Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fin

Wato lang thang một mình bên cạnh bờ sông, tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác mà trong những lần gặp đầu tiên Sherlock đã đưa cho cô. Nhớ lại thì cái lần ấy thái độ của chị ta thật đáng ghét, mới gặp mà đã buông lời chê bai style ăn mặc của cô, rồi còn gì mà "Nếu để mấy thứ thiếu thẩm mỹ đi vào thế giới quan của tôi, hoạt động não bộ sẽ bị nhiễu loạn". Cái con người đó mỗi lần mở miệng đều là chê bai cô này nọ, những lúc đấy cô cứ muốn đánh cái người tên Sherlock ấy mấy cái. Nhưng giờ Sherlock đã mất rồi, Wato giờ có muốn được nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó một lần nữa thì cũng không thể nữa rồi

Có một chuyện hơi buồn cười là sau khi hiểu hết mọi việc thì bây giờ Wato cũng không còn nghĩ nhiều đến anh Moriya nữa, chuyện Sherlock bắn Moriya cũng không còn quá đau lòng đối với Wato nữa rồi. Bây giờ Wato chỉ còn mỗi cảm giác đau lòng vì Sherlock thôi

Wato ôm chặt chiếc áo khoác và tựa vào thành lan can, chầm chậm hít lấy mùi hương từ chiếc áo kia. Wato cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ đơn giản là khi Wato làm như vậy, nó mang lại cho cô một cảm giác rằng chị ấy vẫn còn ở đây, ở ngay bên cạnh cô

Những lời cuối cùng của Sherlock vẫn cứ lặp lại trong đầu Wato như một cuốn băng bị hỏng vậy. Wato đã từng bị làm cho mù quáng và nhờ có Sherlock, chính những lời nói ấy của chị ấy đã đánh thức cô

"Wato là bạn của tôi, là người bạn đầu tiên mà tôi có"

Wato cũng muốn nói cho Sherlock biết là chị ấy là người bạn mà Wato cô trân trọng nhất, một người bạn vô cùng đặc biệt

Wato đang chìm đắm trong những suy nghĩ đau buồn như thế thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm lên vai cô. Wato xoay người qua nhìn và đôi chân cô lập tức đông cứng tại chỗ khi thấy người đó, đôi môi mấp máy nói

"Sher-Sherlock"

"Bất ngờ chưa"

Sherlock nở nụ cười tươi tắn vô cùng, còn Wato vẫn bối rối

"Khoan-khoan đã, không thể nào. Chính mắt em nhìn thấy chị cùng người đàn bà đó rơi khỏi tòa nhà mà?"

"Wato, đúng như tôi mong đợi, em vẫn ngu ngốc như vậy. Tôi là Sherlock, làm sao mà dễ dàng chết như thế được"

Sherlock cứ thế tiếp tục luyên thuyên, đại loại là về các thứ chị ấy đã chuẩn bị trước khi nhảy xuống cùng Akira. Nhưng Wato không còn nghe rõ được chữ nào nữa rồi, bây giờ Wato chỉ có một việc muốn làm thôi

"LÀM TÔI CỨ TƯỞNG CHỊ CHẾT RỒI, ĐỒ CHẾT TIỆT"

Wato không kiềm được lòng mình và tát Sherlock một cái. Sherlock không phản kháng, chỉ bình tĩnh nói

"Wato-"

"Tôi đúng là đồ ngốc mà, khóc thương cho chị tận mấy ngày, còn đau lòng vì chị nữa chứ"

Wato tựa đầu vào vai Sherlock, vừa khóc vừa đánh liên tục vào người Sherlock. Sherlock bình thường không thích những việc ủy mị như thế này, chúng làm cô phát ngán đến tận xương tủy nhưng do đây một phần cũng là lỗi của cô nên Sherlock đành để yên cho Wato nổi giận. Sherlock im lặng, chờ cho đến khi Wato ngừng đánh thì cô mới lên tiếng

"Khóc đủ rồi thì về nhà thôi"

~

Wato giận dữ kéo vali đi vào trong, làm đánh động đến bà Hatano ở phòng khách. Bà nhanh chóng chạy ra nhìn theo Wato, hỏi lớn

"Ủa Wato-san?"

Tiếng cửa đóng sầm từ trên lầu truyền đến làm bà Hatano giật thóp người

"Con bé này làm sao thế?"

"Bà Hatano, nhớ bà quá"

Sherlock vẫy tay chào bà Hatano, người chủ nhà ấy mất 1 phút để hét lên

"Á MA KÌA, TRÁNH XA TÔI RA"

Sherlock cũng may vừa kịp bịt tai lại, trong khi bà Hatano vừa hét trong sợ hãi vừa lùi xa ra khỏi Sherlock. Một lúc sau, Sherlock quan sát thấy bà ấy không có dấu hiệu gì là sẽ hét lên tiếp nên bỏ tay ra và hắn giọng

"Tôi chưa chết, không tin bà cứ sờ thử đi"

Bà Hatano vẫn từ chối lại gần Sherlock, làm cô bực bội mà đi lại gần bà ta. Nắm lấy tay bà ấy và nói

"Giờ tin chưa?"

Bà Hatano lúc này mới run run chọt tay vào khuôn mặt của Sherlock, một lần rồi lại thêm một lần nữa. Cứ thế cho đến khi Sherlock bực bội đánh vào tay của bà Hatano

"Đủ rồi nha, mà lát tôi giải thích sau. Giờ cho tôi xin phép về với căn phòng thân yêu của mình"

Sherlock nhanh chóng chạy lên lầu, nhìn cánh cửa đang đóng lại của phòng Wato. Sherlock thở hắt ra, giờ cô phải đi xin lỗi em ấy nữa sao? Thật không giống Sherlock cô chút nào, còn có chút mất mặt nữa. Thôi cứ mặc kệ con bé ấy đi, thế nào một lát cũng tự động mò qua phòng cô cho coi

Sherlock mở cửa đi vào phòng mình, lập tức nhảy lên sofa nằm

"Không gì sướng bằng ở phòng của mình"

~

Sherlock ló đầu ra nhìn, cánh cửa của Wato vẫn đóng chặt. Từ lúc về đến giờ em ấy vẫn chưa rời khỏi phòng, điều này làm Sherlock có chút lo lắng

"Có khi nào chết ở trong đó rồi không?"

Đồ ăn Sherlock đã mua và bày sẵn hết rồi, chỉ còn bước cuối cùng là vào trong đấy để gọi Wato ra ăn chung nữa thôi. Sherlock chần chừ, cứ một bước tiến lại có hai bước lùi. Gõ cửa hay không gõ cửa, Sherlock cũng không biết nữa. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng Wato mở ra, Sherlock đứng hình tại chỗ. Wato cũng đứng lại, liếc nhìn Sherlock rồi cô đi thẳng xuống lầu và cũng không quên đóng cửa mạnh một chút để dằn mặt cái con người đang chơi trò đông cứng tại chỗ kia

"Wato-san"

Tiếng bà Hatano gọi với theo Wato nhưng không có lời nào đáp lại. Sherlock bực bội vò rối tóc mình. Wato thật quá đáng, dù gì cô cũng đã nói cho em ấy biết sự thật đầu tiên rồi còn gì, dĩ nhiên là trừ những người hỗ trợ cho cô ra. Sherlock cô xem trọng em ấy đến như vậy mà em ấy không biết trân trọng, còn làm trận làm thượng nữa cơ đấy

Wato xuất hiện trở lại, lần này cô cứ đi thẳng về phòng mình chứ không thèm nhìn Sherlock một cái nào nữa. Sherlock không thích khi bản thân mình bị lơ, mà người lơ cô lại là Tachibana Wato, điều này càng không thể chấp nhận được. Sherlock quay lại phòng mình, định bụng sẽ ăn hết đống đồ ăn một mình nhưng khoảnh khắc cầm đũa lên thì tiếng lòng Sherlock lại nổi lên. Gầm gừ vài tiếng, Sherlock đứng dậy và lại đi qua phòng Wato. Đứng được trước cửa phòng Wato, Sherlock hít thở sâu vài giây rồi gõ cửa

"Wato"

Không có người mở cửa lẫn tiếng trả lời, Sherlock gõ lại lần thứ hai

"Wato, tôi có mua đồ ăn, qua ăn chung đi"

Vẫn không có chút hồi đáp gì từ người bên trong phòng. Sherlock trở nên mất kiên nhẫn, liền mở cửa đi vào, cô không cần có sự đồng ý của Wato nữa. Lúc Sherlock vào thì Wato đang nằm trên giường, quay mặt vào trong, chăn thì trùm đến tận cổ và chiếc vali vẫn để đấy, chưa mở ra. Wato thì lúc Sherlock mở cửa, theo phản xạ lập tức quay sang nhìn. Thấy là Sherlock thì Wato liền kéo chăn trùm qua khỏi đầu

Sherlock đảo mắt, đi lại giật cái chăn khỏi người Wato. Cô gái đang nằm bị tấn công bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng, lúc lấy lại được ý thức thì cái chăn đã bị giật hoàn toàn khỏi người cô. Sherlock ném nó qua một bên, rồi chậm rãi nói với Wato

"Xin lỗi"

Wato chớp mắt mấy cái, ý định mắng Sherlock cũng trôi theo hai từ ấy rồi. Wato ngơ ngác hỏi lại

"Gì cơ?"

Sherlock nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi nói lại

"Tôi xin lỗi"

Wato lần này đã nghe rõ rồi, nhưng vẫn cố tình trêu Sherlock

"Xin lỗi cái gì?"

Sherlock trợn mắt nhìn Wato nhưng Wato vẫn giữ nguyên bộ mặt giận dỗi nãy giờ mà cương lại. Sherlock tức hết chỗ nói nhưng nhớ lại mục đích mà cô qua đây, liền cố giữ bình tĩnh. Sherlock lại hít thở sâu, rồi nói

"Tôi xin lỗi vì vụ giả chết, được chưa?"

"Sao không chân thành chút nào vậy?"

"Em vừa phải thôi nha"

Sherlock khoanh tay nhìn Wato, dặn lòng phải ráng nhịn thêm chút nữa. Sherlock không phải không nhận ra, cô đã thay đổi rất nhiều vì Wato. Nhưng Sherlock từ chối điều tra sâu hơn về vấn đề này, cô tự thuyết phục bản thân là do Wato là người bạn đầu tiên của Sherlock cô, cho nên dĩ nhiên cô phải đối xử với em ấy hơi đặc biệt một chút rồi

"Tôi có lỡ mua hơi nhiều đồ ăn, qua ăn phụ đi"

"Nói kiểu đó ai mà thèm qua ăn"

Wato giờ cũng khoanh tay nhìn Sherlock, trưng ra gương mặt vô cùng gợi đòn. Wato do thấy Sherlock hạ mình xuống nước với cô nên cứ làm tới. Lâu lâu Wato cô mới được trên cơ chị ta như thế này, không tận dụng thì uổng lắm

Sherlock lại cố giữ cho bản thân không bỏ đi về phòng ngay lập tức và mặc kệ cái con người ngu ngốc này. Cố lựa từ ngữ sao cho thật chân thành, Sherlock nói

"Wato, qua ăn chung với tôi đi"

Wato mỉm cười đắc thắng, đứng dậy mỉa mai Sherlock

"Phải ăn nói đàng hoàng vậy mới được chứ, chị mà nói như vậy từ đầu thì có phải đỡ mệt hơn không?"

Wato nhanh chân chạy qua phòng Sherlock, bỏ lại cô nàng thám tử cố vấn đứng giậm chân vì tức

~

Wato và Sherlock đang ăn thì bà Hatano gõ cửa phòng đi vào. Thật ra bà đã đứng nhìn cả hai được một lúc rồi, chỉ là do bọn họ mãi móc mỉa lẫn nhau nên không để ý đến sự xuất hiện của người thứ ba thôi

"Hai người trông như cứ bạn thân lâu năm ấy nhỉ?"

"Cô ta không phải là bạn của tôi"

Sherlock quen miệng nói, Wato chỉ mỉm cười. Bà Hatano nhìn hai người họ và mỉm cười

"Mọi chuyện bây giờ cũng về như cũ rồi, thật tốt quá"

Rồi bà Hatano quay sang Wato

"Vậy là Wato-san sẽ không rời đi nữa phải không?"

Wato chưa kịp trả lời thì Sherlock đã lên tiếng thay

"Cô ta làm sao mà dám đi chỗ khác ở chứ, với cái đầu óc ngu ngốc đó thì chỉ có ở lại đây mới an toàn thôi"

"SHERLOCK!!!"

Tiếng tranh cãi của cả hai lại làm rộn ràng căn nhà 221B ấy, mọi chuyện đã trở về quỹ đạo mà nó vốn có. Hai mảnh ghép tưởng chừng như không hề liên quan gì đến nhau ấy, nay lại tìm được nhau, bổ sung cho nhau và cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp. Xuân hạ thu đông, cùng nhau phá án, cùng nhau trải qua những ngày bình yên và sóng gió. Dẫu có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn ở cạnh nhau, vẫn luôn là Sara Shelly Futaba và Tachibana Wato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top