Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka nhập học tại 1 trường đại học ở Tokyo, chuyên ngành của cậu chính là về thể thao dù rằng bố mẹ muốn cậu vào một ngành khác. Tuy nhiên, sự cứng đầu của cậu luôn chiến thắng tất cả, nên cậu đã bắt đầu theo đuổi mong muốn và ước mơ của mình.

Vào ngày đầu tiên vào nhập học, ấn tượng của cậu với trường là rất rộng lớn, rất nhiều cây anh đào đang nở rộ rất lãng mạn. Lê chiếc vali nặng trĩu để tìm đường, cậu vô tình gặp phải một người, hình như là đàn anh khóa trên của cậu. Sakura gật nhẹ đầu rồi lướt qua thì nghe thấy người gọi mình.

"Cậu gì đó ơi, đánh rơi đồ nè."

Sakura quay đầu lại, bắt gặp người đàn anh lúc nãy đang gọi mình, tay thì cầm thẻ sinh viên của cậu mà vẫy vẫy. Cậu sờ soạng vào túi mình, phát hiện nó đã rơi từ lúc nào mà chính cậu không để ý. Cậu nhanh chóng đi nhanh đến muốn vươn tay ra lấy lại, vậy mà cái người kia cứ thích trêu chọc chiều cao có hạn của cậu, khiến cậu tức muốn xù lông.

"Ông anh đùa hơi bị dai rồi đấy? Có đưa không?"

Cậu bỏ tay xuống, khoanh tay mà ngước mặt lên nhìn gã với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Sakura nghe rõ tiếng gã bật cười khanh khách, rồi lại đưa thẻ cho cậu.

"Người đẹp có thể cho tôi số được không?"

"Anh anh anh..."

Sakura đỏ bừng cả mặt, không có ai lại khen một người con trai là đẹp cả. Điều đó khiến cậu vừa ngại lại tức giận khi nghe gã bỡn cợt nói thế. Chưa kể cái điệu nói chuyện của gã rất khó chịu khiến cậu lập tức xù lông lên.

"Không ai khen một người con trai là đẹp đâu! Anh nhặt dùm thẻ tôi cảm ơn nhưng nếu cứ chọc thế là tôi đập anh đấy."

"Đập xong có cho số không?"

Sakura thở mạnh vài cái, gã này ngứa đòn thế nhỉ. Umemiya cũng đang học trường này, nếu đập nhau tại đây thì khi gặp ảnh ảnh sẽ dần cậu một trận. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chọn cách nén lại cục tức này, xoay người kéo vali rời đi. Mà gã thì dai như đỉa, bám cậu theo suốt cả một đoạn đường dài.

"Nè cậu cho tôi số đi? Rồi tôi miễn cưỡng để cậu đánh tôi cũng được?"

"Nè nè người đẹp cho số đi mà?"

"Lạnh lùng ghê, cho số đi nè"

"Năn nỉ đó, anh là Togame Jou, năm hai cùng với chuyên ngành em học nè. Cho anh số có gì ảnh chỉ cho em được không?"

Cậu dừng bước trước phòng kí túc xá, mở cửa nhìn thấy Nirei và Suo đang ngồi đợi mình thì quay sang nói với gã cùng giọng điệu khó chịu.

"Ông anh bớt phiền đi được không? Tôi không muốn quen đàn anh nào hết, tôi không có số điện thoại, tôi không biết chữ đâu đừng có tìm tới nữa ok?"

Xả một tràn xong, cậu tức giận đi vào còn không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt gã. Thật là một người vừa khó ưa lại còn thấy ghét. Gã bị bỏ rơi ở ngoài thì bối rối, không hiểu sao bản thân lại bị từ chối như vậy. Không lẽ trông gã quá xấu à?

"Ui cha...bị từ chối ròii, đau lòng quá đi..."

Gã gãi đầu, nhìn thật kĩ số phòng rồi quay người đi. Khi đi còn ngâm nga một giai điệu ngớ ngẩn nữa.

...

"Sao thế Sakura? Đó là ai vậy?"

Nirei nhìn cậu bực dọc xếp đồ liền đi đến giúp đỡ, thuận miệng hỏi thêm một câu gãi trúng chỗ ngứa của Sakura. Cậu đè thật mạnh vào chồng quần áo, gương mặt dần nhăn lại mỗi khi nghĩ tới gã.

" Một người chẳng ra gì, khó ưa, nhìn là thấy ghét."

"? Ngạc nhiên là có người khiến Sakura ghét như thế từ lần gặp đầu tiên nha"

Suo nghe thấy thế, nghiêng người mở to mắt nhìn vào cậu. Dù sao thì tuy cậu dễ cáu, nhưng hầu hết không dễ ghét một ai đó như vậy. Có thể khiến cho cậu xù lông như thế cũng gọi là một tài năng chăng?

"Là một gã cao ngồng nghều, từ gương mặt đến cách nói chuyện đều thấy ghét. Nãy ổng nhặt dùm tao cái thẻ sinh viên mà ổng đeo bám xin số điện thoại tao hoài, khó chịu vl."

Sakura ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tiện tay lấy cốc nước uống cho đỡ khát. Kể ra thì, cái gã đó hình như rất nổi tiếng ở khối thì phải.

"À...tớ nhớ ra rồi, ổng là Togame Jou, sinh viên năm 2. Ổng siêu nổi luôn ấy, hình như còn tham gia mấy giải thể thao gì đấy nữa. Mà sao ổng xin số cậu làm gì?"

Nirei lật mở vài trang sổ, giọng điệu có chút nghi hoặc nhìn lên Sakura, rồi nhìn sang Suo cũng đang suy nghĩ gì đó.

"Có thể là ổng trúng tiếng sét ái tình với Sakura, rồi sao đó yêu nhau thắm thiết giống như trong truyện thanh xuân vườn trường không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?"

"Nói cái gì vậy? Khùng như ổng tao không thèm để ý đâu. Với lại, tao không muốn yêu đương gì gì đó, không phải cứ như bây giờ là tốt rồi sao?"

Sakura tựa ra lưng ghế, gương mặt bất cần đời nhìn hai con người đang bất lực nhìn mình. Thật ra thì, tháng trước ông kẹ Endo cũng hùng hổ tuyên bố như thế, xong rồi thì sao, chẳng phải toe đít đi theo đuôi Chika xong rồi còn bị ổng đấm cho sảng hồn mà vẫn ve vẩy đuôi đi theo sau à?

"Sakura đừng nói thế, rồi giống endo thì làm sao? Tui với nirei không muốn thấy ông bị đấm tòe mỏ đâu."

Suo ngồi thẳng dậy, gương mặt hiện rõ vẻ ông nói nữa là giống endo đó làm em chợt nhớ tới cảnh ổng ve đít đi theo sau Chika làm em có cảm giác mình đừng nói như thế thì hơn. Dù sau thì cậu không muốn bị người yêu đấm vào mặt chảy máu mũi đâu.

"Nếu Sakura không thích ổng thì sau này né ổng ra là được rồi. À, anh Ume hẹn tụi mình chiều nay nhớ tới quán chị Kotoha để làm tiệc mừng nhập học của tụi mình đó."

Nirei vừa sắp xếp vài món đồ, vừa sực nhớ ra liền nhắc nhở hai người này. Dù sao thì đi trễ hay cho ảnh leo cây là ảnh giãy nảy liền nên thôi đi cho chắc, đỡ phải nghĩ nhiều.

" Thật tình ổng phải sinh viên năm cuối không vậy? Đề án tốt nghiệp sát đít mà coi bộ thong thả ha."

Sakura vừa nói, tay lại cầm máy chơi game bật bừa một trò để chơi. Suo thấy thế, gật đầu nói với Nirei vào câu rồi tiếp tục đọc sách, còn Nirei thì tiếp tục dọn dẹp phòng, không khí lại tĩnh lặng như lúc đầu.

...

"Togame, nghe giang hồ đồn mày mới bị nhỏ năm nhất chửi là vô duyên hả?"

Choji nằm ngửa trên giường, nhìn Togame vừa quay về kí túc xá là bật dậy hỏi ngay. Gã cũng bất lực trước bạn của mình, bước qua rồi ngồi xuống giường suy nghĩ gì đó, đột nhiên gã cất tiếng hỏi cậu bạn thân của mình.

"Ê bộ tao khó ưa lắm hả?"

"Giờ mày mới biết luôn?"

? Không phải chứ gã nghĩ gã cũng khá điển trai, tính tình lại quá tốt rồi sao lại khó ưa được nhỉ? Là lúc gã trêu mấy thằng nhóc kia hả, thật ra thì tại tụi nó cứ ra vẻ nên trêu tí thôi mà cũng bị đồn là khó ưa luôn?

"Kể lại nghe cái coi, chớ khi không sao người ta ghét mày? "

Choji nằm xuống giường, đưa đôi chân hơi đung đưa rồi liếc mắt nhìn sang thằng bạn của mình bên cạnh. Cái dạng nó coi cũng được, mà nói chuyện nghe ngứa đòn quá, nhiều lần cậu đã kiềm chế để không đấm nó rồi mà cái mặt nó vẫn cứ trơ trơ ra đấy, khó ưa thật sự.

"Thì ẻm đi ngang qua tao, tao lụm được cái thẻ sinh viên rớt ra trong túi của ẻm. Xong rồi tao kêu ẻm quành lại, mà lúc ẻm quành lại nhìn tao như bị bùng nổ nhan sắc á mày, kiểu nhìn phát mê luôn á. Cái tao đeo theo ẻm xin số, cái tới phòng ẻm thì ẻm chửi tao rồi đi vô luôn."

"? Vl mày đi theo thằng bé suốt lúc ẻm đi về phòng kí túc à?"

Choji bật người dậy, không dám tin mà nhìn cái gã này. Thằng chả thật sự cho rằng làm như vậy là bình thường á hả? Chưa bị đập cho nát giao diện là may rồi ở đó còn đòi người ta cho số. Sao mình làm bạn với cái thằng này hay thật.

"Thì ừ, xong ẻm chửi tao á. Mà giọng ẻm cũng hay."

Togame ngồi xuống ghế, bộ dáng rất giống kiểu làm vậy có gì sai đâu mà nhìn Choji. Cậu cũng bất lực với thằng ngố này, sao nó chưa bị dần một trận nhỉ? Tội nghiệp người bị nó để ý quá đi thôi, chắc ẻm hoảng loạn lắm.

"Mày thật sự nghĩ nó là bình thường hả? Không cha, biến thái bỏ mẹ. Mày đã không quen người ta, mới gặp lần đầu còn đeo theo tới phòng người ta mà chưa bị đấm là ông bà gánh mày dữ lắm rồi đó thằng khờ. Mày nhặt thẻ dùm thì tốt đấy nhưng mà thằng bé đã không muốn cho số rồi còn đeo theo làm gì? Trông có khác gì mấy thằng già khú dụ dỗ trẻ em không?"

Choji đứng dậy, trên tay cầm cây kẹo mút mà xổ một tràng cho Togame khiến gã cũng phải đứng hình. À thì, thật sự làm như vậy trông rất biến thái à? Gã cảm thấy bình thường mà nhỉ?

"Nhìn cái bản mặt mày là tao biết mày không hiểu rồi, thôi tao đi với Ume đây. Ổng rủ tao đi pặc ty với mấy đứa năm nhất của ổng, khỏi mua đồ ăn tối cho tao nha."

Cậu nhóc vừa nói, vừa vơ đại chiếc áo khoác gần đó mà mặc vào. Ngẫm nghĩ gì đó, Choji quay đầu lại hỏi người đang load não toàn tập kia.

"Mà thằng bé tên gì thế? Để biết đường mốt gặp xin lỗi dùm cho."

Togame nghiêng đầu, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh chàng trai nhỏ bé hơn gã đứng dưới gốc cây anh đào, cánh hoa cuốn theo gió mà thổi phất phơ qua làn tóc lạ lẫm ấy. Đôi mắt người con trai đó rất trong sáng, tựa như bao trọn tất cả mọi thứ, bao gồm cả gã vào ánh nhìn kia. Cảnh đó đẹp đến mức khiến gã phải gãi đầu trầm tư, suy nghĩ về thứ cảm xúc mà lúc đó mang lại. Là một trái tim đập nhanh đến lạ thường, là cảm xúc lạ lẫm chưa từng có, là một hình ảnh mới mẻ mà gã chưa từng gặp. Không ổn rồi, gã cảm thấy bản thân như bị bệnh vậy đó.

"Sao thế? Mày không biết tên người ta à?"

Choji đứng ở cửa, ngoái đầu nhìn Togame trầm tư đang suy nghĩ gì đó.

"Sakura Haruka. "

"Tên ẻm à, vậy tao đi nha. Coi chừng sau này lại cuồng anh đào đó."

Cậu vẫy vẫy tay rồi lại chạy vụt mất. Gã băn khoăn về điều cậu nói, trước giờ gã không thích cũng không ghét hoa anh đào, tuy nhiên cuồng là sao nhỉ? Không lẽ tính ám sát khiến gã đổi tính à?

Nghĩ tới nghĩ lui, gã lại quay về giường. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh chàng trai dưới gốc cây hoa anh đào, như bị ám ấy.

...

"Ume ơi tui tới òi nè."

Choji chạy nhanh tới Umemiya, tuy nhiên do nhanh quá nên mất đà không khống chế kịp thì lại đụng phải một người rồi té cái rầm luôn. Lúc cậu ngồi nhổm dậy đã thấy một chàng trai với mái tóc 2 màu nổi bật đang ôm đầu ngồi dậy, bên cạnh là vài gương mặt lạ lạ đang lăn đùng ra cười.

"Tui thành thật xinnnn lỗiiiii mà."

Choji gập người xin lỗi Sakura, dù sao thì cũng là do bản thân chạy nhanh quá nên cũng khá là biết điều. Nếu còn trơ mặt ra thì chắc Ume lại mắng mất, nhức đầu lắm luôn.

"Không sao. Anh là Choji đúng không? Tôi có nghe Ume kể về anh rồi, tôi là Sakura, không cần áy náy về việc ban nãy đâu."

Cậu đứng dậy, phủi vài hạt bụi trên áo rồi lại quay mặt đi.

"Sakura-kun cũng có ngày gọi người khác là anh luôn kìa, ngoan ghê đó ta."

Suo ló đầu ra, bật cười rạng rỡ khi bạn mình gặp nạn. Nirei đứng cạnh dù có cố kiềm chế thế nào thì cũng phát ra vài tiếng cười nhỏ, điều đó làm cho cậu tức tới đỏ tai.

"Mấy đứa mày ngứa đòn đúng không?"

"Aaaaa đừng đánh màaaaaa, sợ quá điiiii."

Suo còn nhại lại giọng điệu của Togame. Điều đó làm cậu tức điên lên đi được, Choji ngẫm nghĩ một lát, à thì thằng bé đáng thương bị bạn mình đeo bám là đây à? Giống mà cũng không giống lắm đâu. Nói sao nhỉ, thật sự cảm thấy may vì bạn mình còn trở về an toàn hay tiếc vì nó chưa bị dần một trận đây?

________

Nói chung thì bú được cái truyện, bú được cái otp, bú được cái plot hay hết nước chấm nên viết. Dù phải thay đổi nhiều so với ý tưởng ban đầu nên mong mb hoan hỉ nhe♡

MDky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top