Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời cả nhà cùng xơiii."

Cả đám túm tụm lại mà bắt đầu bữa ăn của mình. Choji thì có vẻ đang trầm tư nên chưa động vào miếng nào đâu. Cậu nhóc nhìn về thằng bé mà bạn mình bám theo, nói sao nhỉ, từ kiểu tóc tới cách nói chuyện ứng xử đều là hàng độc lạ hiếm có khó tìm luôn. Như này thì bảo sao thằng bạn mình nó lại si mê từ ánh nhìn đầu tiên, mà bạn mình khờ quá không xin số được. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng, vội cầm chiếc điện thoại lên mà bấm bấm rất hăng say

Tin nhắn

Choji: ê ba tao gặp thằng bé tội nghiệp bị mày đeo theo xin số nè

Togame đần: gì, xin dùm số đi

Choji: không cha, chuyện ai nấy lo đi. Muốn xin thì tới tận nơi này.

Togame đần: gửi hộ bố mày cái địa chỉ ngay và luôn.

Choji tắt điện thoại sau khi thông báo địa chỉ của quán. Tuy nhiên cậu suy đi nghĩ lại, lỡ thằng bạn khờ của mình nó lại không xin số được thì sao? Là một người anh em thiện lành, Choji bật tấm lòng nhân ái quyết định giúp chút sức cho đứa bạn khờ của mình.

"Sakura này."

"Sao thế?"

Sakura đang ngồi nhìn đường phố về đêm thông qua cửa sổ, nghe tiếng của Choji khiến cậu ngạc nhiên quay đầu lại. Dù sao thì, cậu không có linh cảm tốt đẹp gì cho cuộc trò chuyện sắp tới đây. Sao nhỉ, tự nhiên thấy bất an dù chẳng ai làm gì mình ấy.

"Thật ra thì, tui có một thằng bạn đần ấy. Nó muốn xin số của Sakura nhưng ngại chẳng dám nói. Sakura có thể cho tui xin số dùm thằng bạn khờ của tui hong? Tui mời Sakura ăn thêm nha?"

Đứng trước gương mặt tỏa sáng lấp lánh bất thường của Choji, cậu không có cảm giác tốt lành gì cho mấy. Thật ra thì cho số cũng không có gì xấu, chỉ là việc cho một người không quen biết khiến cậu cảm thấy khá sợ rằng những người đó sẽ làm phiền đến cuộc sống của bạn bè và cậu. Tuy nhiên thìiiiii.... Choji đã xin rồi không cho thì lại không có lý do, thôi thì cho đại vậy.

"Choji, cầm lộn áo khoác rồi này."

Ngay cái khoảng khắc Sakura cầm điện thoại định đọc số thì cái giọng rợn người của gã lại khiến cậu khựng lại. Từ từ ngước lên thì thấy cái gã đáng ghét đó đứng trước mặt mình từ lúc nào rồi. Togame nhìn thấy em, vẫn là gương mặt đó, mái tóc đó... chà mái tóc của cậu trông rất mềm, muốn chạm vào ghê mà sợ người ta cào nát bét gã thì lại chết dở mất. Sakura Haruka...gã càng nhìn thì lại càng có cảm tình, không biết tại sao nữa. Có lẽ là từ lúc gã đứng ở đối diện đường, nhìn thấy cậu bật cười khanh khách mà lòng gã lại đập thình thịch. Sao nhỉ, có lẽ là tiếng sét ái tình mà người ta hay nói đấy, gã không biết tại sao lại ấn tượng với cậu như vậy nữa. Tuy nhiên khi nhìn thấy cậu, tim gã lại đập liên hồi, như thể sự xuất hiện của cậu là vài cánh hoa anh đào khẽ chạm vào tim gã vậy. Cảm giác rất khó tả đó.

"Ông anh... là cái người hồi sáng này..."

Sakura lắp bắp, thật sự thì cậu không nghĩ trái đất tròn đến nỗi có thể gặp lại một người 2 lần trong ngày. Mà hình như Choji vừa bảo là xin số điện thoại của cậu cho một người bạn mà phải không? Đừng nói với cậu là....

"Sakura ơi, đây là thằng bạn đần của tui nè. Tui biết sáng nó ngáo đá nên làm phiền cậu nhưng mà nó hối lỗi ùi, tha thứ cho nó đi nha?"

"Mấy người hùa lại lừa tôi, cho số cái gì mà cho. Có nhắm mắt xuôi tay cũng không có đâu mà cho."

Sakura đập bàn, hùng hùng hổ hổ bước thẳng ra khỏi quán mà quay về kí túc trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Umemiya ló đầu ra, sau khi nhìn xung quanh một lượt thì lại thấy thiếu một mống nên thắc mắc mà nhìn sang Suo.

"Ủa Sakura nó mắc đẻ hay gì mà chạy đâu mất tiêu rồi Suo?"

Suo mỉm cười, tận tình giải thích.

"Hồi sáng này anh Togame có lụm dùm cái thẻ sinh viên của Sakura rồi đeo theo đòi xin số khiến nó cáu quá đòi đập ảnh luôn đấy ạ."

"À ra thế... Vậy Togame đuổi theo xin lỗi Sakura đi. Nó dễ hết giận lắm."

Vừa nói, Umemiya liền đẩy mạnh Togame ra khỏi quán khiến gã khá là bối rối. Dù sao thì có khi nào ẻm đập mình thật không nhỉ? Vừa suy nghĩ,gã lại chạy thật nhanh để đuổi theo cậu. Một cảm giác rất lạ lẫm, tuy nhiên dường như gã không ghét nó lắm.

...

"Sakura... Đợi một chút."

Togame gọi lớn tên cậu, Sakura ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy cái gã cao lớn đang chống tay thở hồng hộc. Ổng yếu hay do cậu đi nhanh nhỉ?

''ông kiếm tôi làm gì?"

Cậu dừng bước, xoay người chống tay nhìn thẳng vào gã.

"Chuyện sáng nay cho tôi xin lỗi, Sakura đừng giận tôi nha?"

Togame đứng thẳng dậy, ánh mắt mang theo chút thành khẩn nhìn vào cậu khiến cậu có hơi giật mình. Cái ông tướng này kiên trì nhiệt huyết tới vậy luôn?

"Tôi không biết làm thế sẽ khiến cậu tức giận, thật lòng xin lỗi. Nhưng Sakura cho tôi số được không?"

Cậu bất ngờ, từ đó đến giờ vì màu tóc và màu mắt khiến cậu sống rất chật vật trong ánh mắt của người khác. Họ chỉ trỏ và xem cậu như một tên quái vật với ngoại hình nực cười của cậu. Chưa có ai ấn tượng tốt về vẻ ngoài của cậu cả, Togame khiến cậu rất ngạc nhiên. Phải chăng gã thật lòng muốn làm quen với cậu hay lại trêu đùa trái tim của cậu như những người khác? Thật khó hiểu, cảm xúc bồn chồn dần xâm chiếm trong lòng của cậu. Những cảm xúc đó khiến cậu lo sợ và bồn chồn, lần đầu tiên cậu cảm thấy do dự.

Cậu mím môi, nhỏ giọng đọc một dãy số vừa đủ để Togame có thể nghe được. Gã bất ngờ, rồi lại bật cười vội lôi điện thoại ra lưu lại, sau đó lại vội vội vàng vàng đuổi theo Sakura đang bỏ đi với gương mặt đỏ bừng. Dòng chữ trên điện thoại lại mấp máy hiện lên.

"Nhóc anh đào.''

_______

MDky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top