Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Endou, Takiishi và Sakura

"Sakura, mong muốn của em hiện tại là gì á~?"

Sakura ngừng cắn miếng bánh, trừng mắt nhìn Endou - kẻ vừa phá hỏng cả hứng ăn uống của em bằng câu hỏi mà hắn đã biết thừa câu trả lời, hoặc ít nhất là em nghĩ thế.

"..."

Sakura nhìn hắn một hồi, rồi quyết định mặc kệ hắn. Em thoải mái cắn một miếng bánh rồi tận hưởng vị ngon của nó cùng cảnh trời đất trước mặt.

Đã nhiều ngày liền Sakura bị Endou không biết từ đâu chui ra túm cổ rủ đi ăn, riết rồi em chẳng buồn phản kháng mà chỉ lặng lẽ đi cùng hắn, tiện gửi tin nhắn cho anh em cùng lớp và đàn anh để họ đỡ lo lắng. Nội dung cuộc trò chuyện giữa cả hai thì gần như là không có gì để nói, mà nói thì cũng chỉ có một mình Endou nói mà thôi, Sakura chỉ thể hiện biểu cảm phụ hoạ để thể hiện là mình có lắng nghe.

Hôm nay Endou cũng đột ngột xuất hiện và lôi Sakura đi ăn bánh mì. À, và có thêm một người nữa mà Sakura không ngờ đến, là Takiishi Chika.

Sakura ban đầu cũng định từ chối đi cùng, nhưng vì Endou cứ lôi em đi bằng được, cũng vì Takiishi chẳng để ý đến em lắm nên thôi cứ đi.

Takiishi thì trái ngược với Endou. Endou lắm mồm bao nhiêu thì Takiishi đúng kiểu câm như hến, đến biểu cảm khuôn mặt cũng không thay đổi nên em chẳng biết anh ta đang nghĩ cái gì. Takiishi chẳng có vẻ gì là không ưa Sakura cả, chắc cũng tốt mà nhỉ?

"Sakura, trả lời tao đi?"

"...Mày không cần biết đâu, hoặc là mày đã biết rồi chứ?"

"Không không, tao biết rồi thì tao hỏi làm gì chứ? Nào trả lời đi."

Xem ra ý tưởng cứ mặc kệ Endou rồi hắn sẽ tự im miệng không khả thi rồi. Sakura nhai nhai thêm miếng bánh mới trả lời, cứ nói đại cái gì đi, hắn sẽ tự thỏa mãn rồi giữ im lặng một chút thôi.

"Tao muốn... trở thành người đứng đầu BouFurin."

"Aha!"

Endou bỗng cười toe toét. Phản ứng vậy là ổn, mặc kệ hắn được rồi. Cơ mà Sakura cảm thấy có ánh nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu mình. Endou bận cười rồi nên chắc đó là Takiishi đang nhìn em. Sakura cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, rợn cả tóc gáy. Thôi tốt nhất là không nên quay lại nhìn, ăn nhanh rồi về thôi.

"Haha, em biết gì không? Đôi khi chúng tao sẽ có vài trận giao chiến với BouFurin đấy. Vậy khi nào em lên làm thủ lĩnh, khi ấy hãy đấu với tao nhé?"

Cái bánh trên tay Sakura rơi bịch xuống đất, em tròn mắt nhìn Endou, tâm trạng bắt đầu có chút hỗn loạn. Đấu với Endou? Đùa à? Lần trước cả em và BouFurin phải gồng hết cả sức mạnh nội tại để đuổi đám Endou đi đấy. Sakura không muốn trải qua chuyện kinh khủng đó thêm một lần nữa đâu...!

Thấy bạn nhỏ bất động, Endou huơ huơ tay trước mặt Sakura. Ồ, bạn nhỏ có vẻ sợ hãi rồi. Quả nhiên không thể xóa bỏ hoàn toàn sự ghét bỏ và sợ hãi của em dành cho hắn trước đó rồi.

"Sakura, em ơi?"

"...Endou, mày...."

"Hả? Em nói gì tao nghe không r-"

𝘽𝙊𝙉𝙆!!!

Sakura giật mình trước chuyện vừa xảy ra trước mắt. Sakura đang muốn mắng Endou một trận tơi bời, Nhưng trước khi em kịp nói một câu nào, Takiishi Chika đột nhiên đứng dậy, vung tay giáng thẳng một cú đấm vào mặt Endou.

"Câm mồm, hoặc cút." _Takiishi lạnh lùng nói.

"Auu... Đau đấy Takiishi..."

Endou xoa xoa bên má đau điếng của mình, lực của Takiishi đúng là khác bọt hẳn so với những người khác mà hắn đã gặp. Xót chết.

"...?"

Sakura ngơ ngác nhìn Takiishi. Biểu cảm trên gương mặt anh ta vẫn một vẻ lạnh tanh, thật là đáng sợ quá mà. Ngó thấy ánh mắt sâu như đáy vực đó, Sakura bắt đầu không muốn ở đây nữa rồi, em muốn về với mọi người ở BouFurin.

Chợt, ánh mắt lạnh lẽo đó của Takiishi nhìn thẳng vào em. Ôi chà, hình như cảm xúc nhất thời của em ban nãy đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của hắn rồi, chắc em cũng nên chuẩn bị tinh thần nhận một cú đấm như Endou vừa nãy thôi.

"...."

Takiishi vươn tay ra, Sakura giật mình nhắm mắt lại, theo phản xạ đưa tay ra che chắn, thầm nghĩ pha này tiêu chắc rồi. Đi ăn với Endou đúng là một ý tưởng tồi.

Bất ngờ, có một cảm giác ấm ấm bao lấy bàn tay Sakura. Em hé mắt nhìn. Ồ, hoá ra hắn không có định đánh em... Takiishi cầm lấy bàn tay Sakura, đặt vào tay em cái bánh mà hắn ta đang ăn dở.

"..."

Takiishi chẳng nói gì cả, chỉ để cái bánh đấy rồi nhìn chằm chằm Sakura. Thật muốn biết hắn ta đang nghĩ cái gì quá, cái biểu cảm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó thật sự là một rào cản lớn.

"Mày-... Anh... cho tôi hả?"

Takiishi liếc xuống dưới đất, Sakura nhìn theo hướng nhìn của hắn. À, cái bánh của em bị rơi từ nãy, cũng chẳng nhặt lên mà ăn được nữa. Takiishi cho em cái bánh này là vì bánh của anh ta vì bánh của em bị rơi mất hả? Sao mà thấy ấm lòng, chắc là em nên thấy cảm động vì lòng tốt của Takiishi, nhưng nhìn mặt hắn ta Sakura không cảm động nổi. Giá mà hắn có thể làm cái gì phù hợp với biểu cảm này một chút...

"Ồ... Cảm ơn nhé."

"...ừm."

Takiishi vỗ vỗ mấy cái nhẹ vào đầu Sakura, sau đó cứ thế quay lưng đi luôn, mặc kệ Sakura vẫn còn đang ngơ ngác, càng kệ luôn Endou đằng sau cũng ngạc nhiên chẳng kém gì em nhỏ.

"Sakura... Takiishi có vẻ thích em rồi đấy..."

"...Thế à."

"Chậc, biết thế không luyên thuyên về em trước mặt cậu ta..."

"Ò... Hả? Mày nói gì về tao cơ?"

"Tao phải đuổi theo cậu ta ngay. Chào em nhé."

Endou xoa xoa tóc Sakura vài cái rồi chạy mất tiêu, nhanh nhu một cơn gió, như cái cách mà hắn ta xuất hiện vậy.

"..."

Sakura tiếc nuối nhìn cái bánh tội nghiệp bị rơi dưới đất, đành cắn cái bánh Takiishi vừa cho. Nếu lời Endou nói là đúng thì có thêm một người phức tạp hơn cả Endou để ý đến em rồi. Sakura cau mày, quả nhiên ở với BouFurin vẫn cứ là yên bình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top