Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sakura và Umemiya trở về thị trấn thì trời đã tối mịt. Umemiya muốn đưa cậu về nghỉ ngơi ở phòng y tế trường, nhưng Sakura cảm thấy mình vẫn rất khỏe mạnh, nhất quyết muốn trở về nhà.

Hai người cùng đi bộ trên con đường dẫn đến khu dân cư hẻo lánh của Sakura, đôi lúc Umemiya sẽ pha trò vài câu dỗ cho cậu vui vẻ. Tuy chuyện lúc sáng vẫn canh cánh trong lòng, nhưng ít nhất cậu cũng đã có thể thoải mái trò chuyện bình thường với anh ta, không còn vẻ mặt sầu muộn ưu tư nữa.

"Thật ra anh không cần tiễn tôi đâu, nhà anh ngược hướng mà."

Sakura liếc nhìn ánh đèn đường leo lét hai bên. Bình thường con đường này trông có hơi âm u rờn rợn, nhưng cậu đã đi mãi thành quen, hơn nữa hôm nay là ngày đầu năm mới, tiếng nhạc và âm thanh huyên náo văng vẳng vọng tới cũng khiến không gian có sức sống hơn hẳn.

"Ha ha, anh rảnh mà." Umemiya cười híp mắt, choàng tay khoác hờ trên vai cậu "Nếu được thì anh còn muốn đưa em vào thành phố chơi tết cơ, hoặc là cùng đi ăn tối... Đợi khi nào em khỏe hẳn thì chúng ta đi nhé?"

Sakura giả bộ quay mặt nhìn đi nơi khác, không muốn để anh ta thấy bộ dạng ngượng ngùng của mình.

"Sao... Sao anh lại muốn đi với tôi?" Cậu ngập ngừng hỏi "Đi với mấy người khác chắc sẽ vui hơn chứ?"

Sakura cảm thấy bàn tay đặt trên bờ vai mình siết lại, dường như muốn ôm sát cậu vào lòng.

"Vì anh thích em."

...

Đến tận khi chào tạm biệt Umemiya ở cửa căn hộ, Sakura vẫn trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn dần dần biến mất sau khúc rẽ nơi góc đường, trái tim bối rối đập loạn.

Ý Umemiya là gì? Anh ta nói "thích cậu", là thích theo nghĩa nào? Thích giống như đàn anh và đàn em cùng trường? Hay giống như cách mà cậu ngưỡng mộ anh ta?

Sakura ngẩn ngơ nhìn căn hộ đã khô ráo, dòng suy nghĩ không sao tập trung lại được.

Cậu nhớ tới Togame. Sáng nay cậu không tỉnh táo lắm, có lẽ cậu đã mở cửa sổ để mưa hắt vào nhà, có lẽ anh ấy giận cậu nên bỏ về rồi mà cậu không nhớ...

Cậu cũng nhớ tới Suou. Có lẽ cậu ấy thật sự chỉ bị cảm, nhưng cậu nghĩ mình phải giải thích rõ ràng...

Cả Umemiya nữa. Vừa rồi cậu quá bất ngờ nên không hỏi gì, lần sau cậu sẽ hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc anh ấy "thích" cậu như thế nào...

Còn lá xăm "đại hung"... Ha, kệ đi, đó là chuyện cuối cùng cậu cần để ý.

Những nỗi lo lắng vu vơ không ngừng khuấy đảo đầu óc Sakura, khiến cậu dù đã nằm xuống rất lâu mà vẫn không sao ngủ được.

Thiếu niên nhỏ mệt mỏi bò dậy, thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa kính, chợt nhận ra khung cảnh đêm nay rất đẹp, tiếng gió rít cũng ít hơn hẳn mấy ngày trước.

Sakura khoác chiếc áo khoác dày, thong dong dạo bước trên con đường nhỏ. Đã lâu lắm rồi cậu mới lang thang một mình vào nửa đêm, những âm thanh côn trùng nhảy trong bụi cỏ sột soạt, tiếng gió rung tán cây xơ xác, tiếng dây tóc bóng đèn đường rè rè kêu đều khiến cậu cảm thấy thật mới lạ.

Chỉ là giữa những âm thanh cuộc sống bình thường ấy, đâu đó xen lẫn tiếng thì thầm không rõ, cứ như thể có một nhóm người đang xì xào bàn tán xung quanh cậu vậy.

Sakura cảnh giác nhìn một vòng xung quanh. Trên đường chỉ có mình cậu, vài căn nhà gần đó cũng đã tắt đèn tối om, tới cả gió cũng đã ngừng thổi tự khi nào, toàn bộ không gian dường như đóng băng cứng ngắc.

Có tiếng bước chân rất nặng. Ai đó đang tiến về phía này.

Đôi mắt hai màu mở to kinh ngạc.

Cậu không chắc kẻ đang tới có thể gọi là "ai đó" hay không nữa. Hắn cao lớn một cách lạ thường, cái đầu với mái tóc bù xù lộ ra phía trên bức tường nơi góc rẽ, mỗi nhịp nện gót đều khiến mặt đất như rung chuyển. Ánh đèn đường mờ ảo không đủ soi tỏ gương mặt kẻ đó, nhưng có thể thấp thoáng thấy hình chóp nhọn nhô lên trước trán.

Sừng?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sakura không đợi thêm một giây nào nữa, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Thiếu niên còn chưa chạy nổi vài bước, một đám đông lố nhố những bóng hình lùn xủn, thoạt trông như một hàng nấm trắng chỉ cao đến đầu gối đã xuất hiện trước mắt, chặn ngang con đường trở về nhà của cậu.

Sakura run bần bật, quay đầu nhìn về phía sau. Tên mọc sừng cao to đã bước ra khỏi ngã rẽ, hắn cách cậu không còn xa nữa. Hai bên đường là những bức tường đá câm lặng, phía trước lại có một bầy "nấm" quái đản, cậu đã bị bao vây rồi.

Mẹ kiếp! Biết ngay là thị trấn này không bình thường mà!

Sakura cố ép mình bình tĩnh, đánh mắt về phía bức tường chỉ cao ngang đầu người. Đây là tường nhà người dân, nếu cậu nhảy vào có thể sẽ bị coi là kẻ trộm, với bộ dạng của cậu thì dù có giải thích e rằng cũng không ai tin, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ phải vào đồn cảnh sát...

Không sao, với danh tiếng của Boufuurin thì cậu sẽ sớm ra ngoài được thôi!

Nghĩ là làm, Sakura hạ thấp mình lấy đà, chuẩn bị nhảy lên tường rào vào vườn ngôi nhà bên cạnh...

Póc! Póc! Póc!

Có lẽ đoán được cậu sắp làm gì, vài tên nấm lùn bèn kéo nhau nhảy phốc lên đầu tường, hoàn toàn cắt đứt hy vọng chạy thoát của cậu.

Sakura lúc này đã hoảng loạn, cổ họng cứng đờ khô khốc không thể phát ra tiếng, chỉ biết luống cuống nhìn bóng dáng quái dị sừng sững sắp tới gần mình. Mùi hương ngòn ngọt cay cay nồng nặc bao trùm cả con phố, mới lỡ hít vào một hơi đã khiến đầu óc cậu xây xẩm chuếnh choáng, toàn thân bủn rủn.

Ánh mắt tràn ngập sợ hãi lần nữa trở về với những thứ bé nhỏ kỳ quặc kia, dường như đã hạ quyết tâm.

Tên to lớn là vấn đề, nhưng đám loắt choắt này thì không! Chỉ cần nhảy qua đầu chúng là cậu có thể về nhà!

Sakura không để phí hoài một giây. Cậu nhấc đôi chân không còn vững vàng lắm, nhắm nghiền mắt lao thẳng về phía trước, chỉ sợ lỡ nhìn thấy hình ảnh vượt quá sức tưởng tượng nào đó thì sẽ không chạy nổi nữa.

Rầm!

Thiếu niên nhỏ lao vào một bề mặt rắn như đá, cú va chạm đau điếng khiến đầu cậu ong ong, cơ thể bị hất ngã nhào xuống đất.

"AAA..."

"Đừng hét."

Một bàn tay chặn miệng không cho cậu tiếp tục kêu la, độ ấm tỏa ra từ nơi da thịt tiếp xúc cho cậu biết đây là con người.

Sakura mở to đôi mắt ngập nước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu hoang mang liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề u ám vắng lặng, vài cây hoa cỏ mọc dại ven đường lắc lư trong gió đông lạnh lẽo, nào còn bóng dáng những thứ ma quái vừa rồi.

Thấy cậu đã dần lấy lại nhịp thở, người đối diện từ từ buông cậu ra. Anh ta chậm rãi đứng lên, đôi mắt sáng rực từ trên cao nhìn xuống cậu như nhìn con mèo hoang nhỏ bé bên đường, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Sakura vẫn còn kinh hãi vì cảnh tượng gặp phải trước đó, hoàn toàn không có tâm trạng để suy xét xem tại sao người này lại thình lình xuất hiện ở đây. Miễn là cơ thể có hơi ấm thì đó là người, hiện giờ cậu chỉ cần biết có vậy.

Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau...

Chờ cho cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh đứng vững được, thanh niên với mái tóc dài đỏ vàng rực rỡ vươn tay chỉ về phía cuối con đường vắng, lạnh nhạt buông lời ra lệnh: "Về nhà đi."

Sakura nhìn theo tay anh ta, chợt có cảm giác không đúng lắm.

"Làm sao anh biết nhà tôi ở đâu?" Cậu không kiềm được, lên tiếng hỏi.

Người đối diện không trả lời câu hỏi của cậu. Anh ta không kiên nhẫn nữa, tóm lấy tay cậu kéo đi.

Sakura bị động chạy theo anh ta, vừa đi vừa đề phòng nhìn phía sau, lo lắng tên quái vật có sừng và đám nấm trắng vẫn còn ẩn nấp đâu đó.

Không có kẻ lạ xuất hiện, không tiếng xì xào, cũng không có mùi hương say ngào ngạt. Họ bình yên vô sự về tới gần căn hộ của Sakura, khung cảnh gần gũi thân quen xoa dịu nỗi bất an còn gợn sóng trong lòng cậu.

Người thanh niên tóc dài đột nhiên buông tay, quay lưng chuẩn bị rời khỏi.

"Khoan đã..." Sakura bật kêu lên, theo phản xạ nắm lấy góc áo khoác dài bay tung trong gió "Anh là ai vậy?"

Một khoảng lặng dài. Người kia quay đầu nhìn cậu, im lìm không đáp.

À phải, hình như chỉ hỏi người ta mà không tự giới thiệu thì không lịch sự cho lắm.

"Tôi tên Sakura Haruka. Anh tên gì? Anh cũng là người ở thị trấn này à?"

Người kia cứ đứng đó nhìn cậu không chớp mắt. Gió lạnh quét qua từng đợt khiến Sakura không khỏi rùng mình, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, kiên nhẫn đứng chờ anh ta đáp lại.

"Takiishi Chika."

Vạt áo đen tuyền tuột khỏi bàn tay lạnh cóng, dần dần khuất xa trên con đường tối mịt.

...

Sakura khóa chặt tất cả các cửa, buông rèm kín mít, thu mình cuộn tròn trong chăn.

Đừng trách cậu nhát, cậu tự thấy mình như vậy là dũng cảm lắm rồi, ít nhất thì lúc đó cậu không đứng đực ra chờ cái thứ mọc sừng không biết là ma hay quỷ xé xác.

Bên ngoài cửa kính, gió vẫn thổi hun hút như tiếng kêu than não nề. Thiếu niên nhỏ rụt đầu vào chăn, cố gắng nhắm chặt mắt, hy vọng cơn buồn ngủ sẽ nhanh chóng giải thoát mình khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh.

Cốc cốc. Cốc cốc.

Âm thanh đột ngột vang lên giữa không gian tăm tối khiến Sakura giật mình, toàn thân cứng ngắc. Cậu kinh hoảng không dám cử động, bàn tay đổ mồ hôi lạnh nắm chặt mép chăn, cố căng tai lắng nghe động tĩnh đáng ngờ bên ngoài.

Cốc cốc. Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lần nữa vọng tới, có vẻ đã gấp gáp hơn trước. Sakura vẫn giả bộ ngủ yên không biết gì, thầm mong rằng nếu mình không cho phép, "thứ đó" sẽ không thể xâm nhập vào nhà được.

"Sakura..."

Tóc gáy cậu dựng đứng.

Giọng nói thầm thì văng vẳng như đến từ cõi xa xăm, nó đang phát ra tên của cậu...

"Sakura, là anh đây. Em ngủ chưa?"

Sakura bật dậy như chiếc lò xo, trợn tròn mắt nhìn cửa ra vào đóng chặt.

Umemiya? Anh ta đã về nhà từ lâu rồi mà, giờ lại quay lại đây làm gì chứ?

Có lẽ chờ mãi vẫn không thấy cậu trả lời, người bên kia cánh cửa lại gõ nhẹ vài cái, thăm dò hỏi: "Sakura, em ngủ rồi à?"

Sakura đứng trước bậc cửa, cố nén trái tim đang đập dồn như trống trong lồng ngực, vươn bàn tay run run về phía miếng kim loại che mắt mèo.

Cứ nhìn qua trước, nếu đúng là Umemiya thì cậu sẽ mở cửa, nếu không phải... cậu chỉ cần nhẹ nhàng quay vào phòng là được. Việc kẻ kia kiên nhẫn ở ngoài gõ cửa như vậy đã chứng minh rằng nếu cậu không cho phép thì hắn không thể vào, cố gắng chờ qua đêm nay sẽ ổn.

Cậu nhón chân tựa sát bên cửa, đồng tử màu vàng áp lên trên mắt mèo, nín thở nhìn qua lớp kính.

"Umemiya!" Sakura không biết thanh âm của mình đã vỡ òa. Cậu gần như reo lên, vội vàng mở tung cửa.

"A, em chưa ngủ thật này." Chàng trai tóc bạc cười híp mắt, nhẹ xoa đầu cậu rồi rất tự nhiên bước qua ngưỡng cửa, một tay vặn khóa một tay dắt cậu vào nhà.

"Sao anh lại quay lại đây?" Cậu vô cùng biết ơn sự xuất hiện của anh ta, nhưng dù sao vẫn phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới được.

"Một người bạn của anh bảo là nửa đêm vẫn thấy em lang thang trên đường, anh hơi lo nên đến thăm thôi." Umemiya dẫn cậu thẳng đến chỗ chăn nệm trải giữa phòng, thành thạo nhét cậu vào "Giờ thì ngủ đi, đừng để bị ốm."

Sakura nằm trong cuộn chăn như cái kén, ngại ngùng phản bác: "Có ốm gì đâu, tôi khỏe lắm..."

"Còn chối, sáng nay là ai ngất xỉu hả?"

Cậu nhóc đuối lý, không cãi lại anh ta nữa.

"Này..." Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên từ sau lớp chăn. Dưới ánh sáng mờ của đèn đường chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, đôi mắt trong suốt lấp lánh ngước nhìn người đang ngồi bên cạnh "Anh thì sao?"

Umemiya bật cười. Anh ta dịu dàng vuốt tóc cậu, nửa đùa nửa thật nói: "Anh ấy à, anh cũng buồn ngủ lắm, nhưng hình như chỉ có một bộ chăn nệm thôi, phải làm sao đây?"

Sakura tròn mắt nhìn anh ta một chút, dứt khoát mở rộng chăn, ra hiệu cho anh ta cùng nằm xuống. Umemiya cũng không hề do dự lập tức chui vào, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, che chắn cho cậu không một kẽ hở.

"Ưm... Bảo anh nằm cùng thôi chứ không bảo anh ôm!" Sakura nóng bừng cả mặt, vùng vẫy muốn thoát ra.

Tất nhiên Umemiya sẽ không buông cậu ra, chỉ dùng bàn tay to lớn khẽ xoa lưng dỗ dành cậu: "Chăn của em nhỏ quá, anh mà không ôm em thì chúng ta đều sẽ bị lạnh đấy."

Cái lý do này quen ghê, không biết cậu đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Sakura không giãy giụa nữa. Cảm giác sợ hãi vừa nhạt đi thì cơn mệt mỏi cũng ùn ùn kéo tới, hai mí mắt cậu nặng như đeo chì, dần dần khép lại.

Umemiya nhìn thiếu niên ngủ say trong lòng mình, yêu thương hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại.

Mùi hương rượu rất nhạt thoảng qua đầu mũi. Đôi mắt xanh biếc chợt lóe sáng trong bóng đêm như hai ngọn lửa ma trơi, thoạt trông vô cùng dữ tợn.

Làn khói đen như sương đêm nhạt nhòa lách qua khe cửa, hòa theo gió tỏa ra bốn phương tám hướng, mang theo lời truyền tin của thủ lĩnh.

Có kẻ để mắt tới cậu bé của họ rồi.

***Hết chương 11***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top