Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"AAAAA..."

Ba bóng hình to lớn phủ sương đen đồng loạt khựng lại bởi tiếng thét kinh hoàng.

Dưới con mắt sững sờ của họ, Sakura bị kéo ngược về phía sau. Dưới màn mưa tầm tã, cơ thể nhỏ bé của cậu hóa thành một chấm đen mờ nhạt, nhanh chóng biến mất giữa đất trời trắng xóa.

Một trong ba bóng đen tức thì tan ra như mực nước, chớp mắt hòa vào cơn mưa, tạo thành một vệt màu loang dài trong không gian rộng lớn. Vệt đen đuổi theo hướng Sakura bị lôi đi, nhưng chẳng mấy chốc đã ào ào tràn ngược về ngã tư giữa thị trấn Makochi, dòng thác mực đổ xuống tụ thành hình dạng người thanh niên cao lớn.

"Chuyện gì vậy? Cậu ấy đâu rồi?" Umemiya nắm cổ áo Togame, nghiến răng chất vấn.

"Đừng có hỏi tôi! Không phải thị trấn này là địa bàn của các cậu hay sao? Tại sao cậu ấy có thể bị bắt đi ngay ở đây hả?" Togame hất tay người kia ra, gằn giọng hỏi ngược.

Cả ba người im lặng không nói tiếp, sắc mặt âm u tột cùng.

Đối với con người, đây là địa bàn của Boufuurin, tuy đôi khi vẫn xuất hiện đám côn đồ bất cần gây rối nhưng những tên tép riu hèn nhát tuyệt đối không dám xâm phạm.

Tương tự đối với những thứ không phải con người, đây là địa bàn mà đám yêu ma nhãi nhép không thể tới làm loạn. Kẻ đã dám liều lĩnh cướp Sakura ngay trong tầm mắt họ chắc chắn không dễ đối phó, hơn nữa hắn chắc hẳn cũng biết cậu là ai...

Umemiya không còn tâm trạng để ngụy trang hình dạng của mình nữa. Sương mù đen tràn ra từ cơ thể trắng toát, bò trên mặt đất lan tỏa đi mọi con đường. Cùng lúc đó tại Fuurin, vô số học sinh trong bộ đồng phục dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng loạt đứng lên rời khỏi trường, hóa thành những hình thù khác lạ lao vào cơn mưa mù mịt.

Umemiya đã biến mất, Togame cũng tan vào màn mưa.

Suou nghiến chặt hàm răng, con mắt đỏ thẫm nhìn về hướng Sakura vừa bị lôi đi mất, cay đắng nhận ra lúc này mình hoàn toàn bất lực.

Nếu đêm qua cậu ta ở lại với Sakura, vậy thì sáng nay họ đã có thể cùng đến trường, cậu sẽ không phải đứng chờ giữa trời mưa gió. Chỉ cần cậu tới được trường trước khi trời mưa, không gặp Kappa, họ cũng sẽ không lơ là để rồi tạo cơ hội cho kẻ khác bắt cóc cậu.

Cậu ta chỉ muốn chiếm hữu người thương, nhưng lại không đủ sức mạnh để bảo vệ cậu...

Suou chầm chậm nâng tay kéo tấm bịt mắt đen, để lộ con mắt đỏ đục ngầu với đồng tử xếp dọc và mí mắt xanh lục thô sần như phiến đá.

Làn da trắng chuyển màu xám xanh, nổi lên tầng tầng lớp lớp đường vân xếp chồng cứng tựa vảy giáp, những ngón tay dài mọc ra móng vuốt sắc nhọn, cặp sừng cong dữ tợn nhô ra. Gương mặt thiếu niên nhanh chóng hóa đầu thú kỳ dị, cái miệng đầy răng nhọn phát ra tiếng gầm rống vang vọng như sấm rền trong mưa, chấn động làm rung chuyển mặt đất khu phố nhỏ.

Tiếng rống vang trời khiến Umemiya dừng bước. Anh ta nhíu mày nhìn cái bóng lướt ngang qua màn mây dày đặc trên cao, trầm giọng ra lệnh cho đội quân của mình.

"Tiếp tục tìm kiếm, phải mau chóng cứu được Sakura."

...

Sakura ngồi giữa hang động lạnh buốt, vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn thứ to lớn như bức tượng môn thần trên vách đá cheo leo, không dám thở mạnh.

Cậu chỉ nhớ rằng mới vài phút trước mình còn đang đặt chân trên mặt đất bằng phẳng của Makochi, nhưng vừa quay người thì đột nhiên bị kéo bay lên cao như tàu lượn siêu tốc, sau đó không gian biến thành một màu đen, cơ thể cậu nhẹ bẫng như trôi trong bể nước. Điều kế tiếp cậu biết là mình đang ở trong hang đá cằn cỗi này, một bên cổ chân sưng đỏ nhức nhối, toàn thân ướt sũng, chẳng biết có phải do nước mưa hay là thứ gì khác.

Hơn nữa... Hình như cậu đã từng gặp con quái vật khổng lồ này rồi.

Nó chính là thứ đã xuất hiện trên đường khi cậu đi dạo vào lúc nửa đêm. Chẳng lẽ hành động ngu ngốc đêm đó đã khiến cậu bị ma ám? Nó định làm gì cậu?

Con quái hình người mặc giáp cổ xưa dốc bầu rượu vào cổ họng, ánh mắt thỏa mãn lộ ra sau lớp mặt nạ gớm ghiếc chiếu thẳng xuống con người bé nhỏ đang co rúm dưới mặt đất.

Sakura hoảng sợ toan lùi lại, nhưng chỉ chớp mắt, chiếc mặt nạ quỷ đỏ au lởm chởm răng nanh chợt phóng đại ngay trước mặt, cái mũi dài dí sát thiếu chút chạm vào mũi cậu.

"Ngươi sợ à?" Giọng nói ồm ồm như tiếng sàn gỗ cũ kẽo kẹt vọng khắp hang động kín.

Sakura nuốt nước bọt, không dám cử động một ngón tay.

"Thú vị đấy, ngươi không sợ đám xung quanh ngươi nhưng lại sợ ta? Vì chúng chỉ cho ngươi thấy lốt người của chúng à?"

Sakura không hiểu hắn đang nói gì, đôi mắt hai màu mở to không chớp.

"Chà, xem ra ngươi bị lừa thật. Ha ha ha..." Tên quái vật có vẻ rất vui. Hắn cất tiếng cười man rợ, giơ bàn tay gân guốc đầy lông vẫy vẫy "Đáng sợ không? Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, cái đám bu quanh ngươi cũng không hơn gì ta đâu, thật ra chúng nó trông cũng thế này cả."

Thấy cậu vẫn trừng trừng nhìn mình không đáp, tên quái vật cũng không hề phiền lòng. Hắn ngồi phịch xuống trước mặt cậu, lắc lắc bầu rượu trong tay, vừa uống ừng ực vừa chuyện phiếm: "Ngươi sắp chết rồi, có muốn biết vì sao mình chết không?" Không đợi cậu trả lời, hắn lại tiếp tục "Con người thường đồn rằng yêu quái thích ăn thịt người, thật ra không phải yêu quái nào cũng vậy, bởi thịt người quá nhiều dương khí, ăn xong sẽ phải bổ sung âm khí lại cho cân bằng. Vì thế mỗi khi ăn ta đều phải lọc thật kĩ, tìm những kẻ trời sinh ít dương khí..."

Nói tới đây, hắn bỗng cúi sát vào cậu, thoải mái hít một hơi dài.

"Còn ngươi chính là cơ thể có âm dương cân bằng nghìn năm có một, chỉ cần ăn thịt uống máu ngươi, dù là yêu quái gì cũng sẽ mạnh lên gấp bội. Mấy tên đại yêu quái xung quanh ngươi cũng vậy đấy, chúng đang nuôi béo ngươi chờ đến lúc ngon nhất thì sẽ ăn, thế nên chúng giữ ngươi kĩ lắm, đám thuộc hạ của ta phải canh mãi mới tìm được cơ hội ngàn vàng này."

Sakura trợn tròn mắt nhìn chiếc mặt nạ quỷ.

Hắn vừa nói hắn là yêu quái. Hắn còn nói... có yêu quái xung quanh cậu...

Sương mù đen, hành động kỳ lạ, hình dáng quái dị, những hiện tượng không thể giải thích...

Họ không phải... bị quỷ nhập sao?

Mỗi phản ứng trên gương mặt cậu đều không thể lọt khỏi đôi mắt sáng quắc của tên quái vật. Hắn nắm cằm cậu, hài lòng ngắm nghía: "Ăn non hơi phí, nhưng thôi, chừng này cũng đủ rồi. Thật ra ngươi cũng không thể trách ta, Quỷ dựng tường đã dùng lời nguyền để vạch con đường an toàn cho ngươi đi rồi, nếu lúc đó ngươi nghe lời hắn mà đi thẳng không ngoảnh lại, ta cũng chẳng cách nào bắt được ngươi."

Quỷ dựng tường?

Người bảo cậu đi thẳng tới trường đừng quay đầu lại... Umemiya?

"Không phải... Không phải..." Sakura run rẩy phản bác. Gương mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, hoảng loạn lắc đầu.

Umemiya rất tốt với cậu. Người đó tuyệt đối không phải yêu quái ăn thịt người, anh ấy không thể nào lại muốn làm hại cậu.

"Đứa trẻ tội nghiệp, đừng lo, ta không định cắn xé ngươi đâu." Tên yêu quái bỗng nhiên dịu giọng an ủi cậu, tự chỉ vào bản thân, hỏi "Ngươi có biết ta là ai không?"

Cái đầu nho nhỏ khẽ lắc.

"Ta là Tửu Thôn Đồng Tử, so với việc ăn thịt uống máu, ta lại thích thưởng rượu hơn."

Sakura nhìn chiếc mặt nạ gỗ nứt ra nụ cười ghê rợn cùng mái tóc dài lởm chởm dựng ngược trong cơn hưng phấn của yêu quái khổng lồ, kinh hãi hét lên. Cậu mặc kệ cổ chân đau nhói, gắng sức bò dậy, khập khiễng bỏ chạy thật xa khỏi con quái.

Tửu Thôn Đồng Tử bật cười khanh khách, vươn bàn tay thô cứng dễ dàng tóm lấy cổ chân sưng tím của cậu, lôi ngược cậu về phía sau.

"Ha ha ha... Ngươi sẽ trở thành món rượu ngâm hảo hạng mà đến thần tiên cũng chưa từng được thưởng thức. Hãy lấy làm vinh dự đi, hỡi con người thấp kém."

Thân hình nhỏ bé bị kéo lê trên nền đá sần sùi, hai cánh tay bám trên mặt đất trầy xước rớm máu. Thanh âm gào thét tuyệt vọng dội lại trong hang động hùng vĩ, hòa lẫn với tiếng cười trầm khàn đinh tai nhức óc.

Một tiếng động lớn vang lên. Cơ thể bị quăng xuống hồ nước lạnh cóng, chất lỏng cay nồng xộc vào mũi miệng, đẩy toàn bộ không khí ra ngoài. Hai lá phổi ngày càng bị ép chặt dưới áp lực nước, dù Sakura có vùng vẫy dữ dội thế nào cũng không ngăn được bản thân dần dần chìm xuống đáy sâu.

Cuộc đời ngắn ngủi tựa như thước phim lướt qua trước đôi mắt cay xót. Cậu chợt nhận ra mình đã không còn nghĩ về tháng ngày u ám dài đằng đẵng trước kia, những ký ức hạnh phúc đã dần dần lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu, thắp lên hi vọng và những trông chờ vào tương lai mộng ảo...

Cậu muốn gặp lại họ. Cậu muốn hỏi Togame, hỏi Suou, cả Umemiya nữa...

Là người cũng được... Không phải cũng được...

Mọi người có thật sự yêu thương tôi không?

Giọt lệ tràn ra viền mi đỏ ửng, hòa tan vào bể rượu đắng cay, mãi mãi nằm lại nơi ánh sáng không thể với tới.

...

Tửu Thôn Đồng Tử đứng bên hồ rượu nổi bọt sóng, sung sướng cười khằng khặc. Suốt bao nhiêu năm rải lá xăm "đại hung" ở các đền chùa hòng tìm những kẻ xui xẻo ít dương khí, đây là lần đầu tiên hắn nhặt được báu vật quý hiếm nhường này. Tuy rằng phải gây thù với đám đại yêu quái trấn giữ một vùng, nhưng chỉ cần uống rượu ngâm bằng máu thịt của thằng nhóc, sau đó vớt xác nó ra làm mồi nhắm thì hắn sẽ trở thành chúa quỷ hùng mạnh nhất, đến lúc đó thì đâu cần kiêng dè mấy tên kia nữa.

Tưởng tượng đến ngày trở thành chúa tể cát cứ một phương, quái vật khổng lồ tự mãn ngồi phịch xuống bên hồ, vui vẻ múc một bình rượu ăn mừng sớm, ngửa cổ dốc cạn.

Đó cũng là bình rượu cuối cùng trong cuộc đời gây tai họa ngàn năm của hắn.

Cái đầu gắn mặt nạ gỗ đỏ như máu lìa khỏi cần cổ đứt ngang bốc khói đen sì, nhanh chóng chìm xuống hồ rượu. Chiếc bình sứ cổ trong tay Tửu Thôn Đồng Tử cũng rơi vỡ tan tành, chút rượu còn sót bên trong văng tung tóe, bắn lên giày của kẻ vừa ra tay kết liễu một đại yêu quái trong truyền thuyết xa xưa.

Gã đàn ông cao lớn không quan tâm chiếc giày dính bẩn, chậm rãi tiến tới bên hồ rượu bốc mùi nồng nặc, đăm chiêu nhìn đáy hồ ẩn hiện rất nhiều hình dáng khác nhau. Hẳn là tên nát rượu này không chỉ ngâm người, bên dưới có cả xác thú vật, yêu quái, tạo thành một hỗn hợp gớm ghiếc như địa ngục chốn rừng sâu.

Giữa đống hỗn độn đó, hắn chợt nhận ra có một thân hình nho nhỏ yếu ớt cử động, dường như đang dốc chút sức lực cuối cùng để giành giật mạng sống.

Khóe môi hắn cong lên đầy thỏa mãn.

Thật kiên cường. Đáng yêu biết bao.

Bàn tay phủ đầy những hình xăm không rõ nghĩa vươn dài kéo cơ thể thiếu niên lạnh như băng ra khỏi hồ nước, nháy mắt tan biến vào hư vô.

***Hết chương 14***

-Shy-

1) Quỷ dựng tường (Nurikabe)

https://gamek.vn/tim-hieu-nurikabe-loai-yeu-quai-nhin-don-gian-nhung-hoa-ra-lai-bi-an-nhat-the-gioi-20191013141721312.chn

2) Tửu Thôn Đồng Tử (Shuten Douji):

http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-nhat-ban/tuu-thon-dong-tu-shuten-doji.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top