Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

We All Know

1. Em đang giấu gì? chẳng buồn nói lí lẽ vài câu, trôi qua mỗi ngày, anh gồng gánh hết sức có thể nhịn nhau. Chuyện tình ta cứ thế trôi sâu vào những thứ không đâu vào đâu...

Trong ánh đèn mập mờ của phòng hát riêng tư với chục gã đàn ông trưởng thành tụ lại ăn uống nhân dịp gặp mặt, Huỳnh Sơn dán chặt mắt vào người trẻ hơn đang thoải mái thể hiện ca khúc hắn viết trong sự tán thưởng của tất cả những người anh em xung quanh. Ca từ quẩn quanh môi em, lọt thẳng vào tai hắn như một lời cảnh báo, ánh mắt em lả lướt, mùi rượu dừa em thích xâm lấn não bộ đặc quánh của hắn – em quyến rũ chết người, quyến rũ đến mức hắn chưa bao giờ mường tượng ra được, và sự quyến rũ ấy khắc hẳn với bộ dạng ngoan ngoãn, thành thật em bày ra vào ban ngày khi em gặp gỡ những tiền bối mà em có thể gọi bằng bố như anh Tự Long hay anh Hồng Sơn. Huỳnh Sơn thậm chí nghĩ mình gặp ảo giác khi thấy em chậm rãi nhấn nhá một vài câu chữ, găm chặt vào tim hắn và gợi hắn nhớ về đoạn tình cảm dang dở hơn mười năm nay hắn vẫn canh cánh trong lòng – đoạn tình cảm mang tên em.

Huỳnh Sơn và Anh Khoa gặp nhau lần đầu khi cùng nhau theo đuổi giấc mơ ca sĩ trong một chương trình thực tế. Cả hai khi đó quá trẻ, quá bồng bột, quá nhiệt thành, quá chân thật để đối diện với những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên, nhưng không ai cưỡng nổi sức hấp dẫn của người kia. Những ngày tháng cùng nhau tập luyện, những giây phút đùa giỡn, những khoảnh khắc ngồi bên nhau chia sẻ ước mơ sân khấu, và điều gì đến cũng đến một cách tự nhiên nhất – những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái vuốt ve thầm lặng, những khoái cảm nóng bỏng riêng tư, và cả những lời hứa. Huỳnh Sơn năm đó chưa bao giờ biết rằng toàn bộ adrenaline của đời mình cho cả mười năm về sau đều dừng lại trên người Trần Anh Khoa, để rồi mọi bài hát Huỳnh Sơn viết đều phảng phất chút ám ảnh từ những kỉ niệm không thể xảy ra lần nữa ấy.

"Dù chỉ toàn điều giản đơn khi yêu đương, em còn chưa yêu cầu nhiều hơn" – Trần Anh Khoa nói vậy vào ngày chia tay. Chẳng biết những giận dỗi dai dẳng, những trận cãi vã lớn dần từ khi nào chen vào giữa cả hai, để rồi Trần Anh Khoa quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tưởng rằng có thể mãi mãi. Huỳnh Sơn cũng không buồn níu kéo, vì kiêu ngạo của một thằng trai hai mươi hai tuổi, vì sĩ diện của người đã dũng cảm mở lời vun đắp cho một mối quan hệ, và vì cả những định hướng sự nghiệp đang rộng mở trước mắt. Để rồi giờ đây, Huỳnh Sơn không ngừng thầm trách mình quá ngu dốt vì đã buông tay em quá lâu, lâu đến mức dù khoảng cách của cả hai hiện tại chỉ là một chiếc micro khi hắn đã tự lên sân khấu để song ca cùng em thì hắn cũng không dám vươn tay chạm đến em, nói nhớ em, xin lỗi em, anh sai rồi, anh không thể ngừng yêu em được.

"Đây không phải chỗ cho mày quảng bá album nha Soobin" – Neko Trường Sơn lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc đang dồn dập đổ lên Huỳnh Sơn, đồng thời kéo tay Anh Khoa ngồi lại về vị trí gần mình để bắt đầu một vòng rượu mới. Cả hai đều là thành viên tham gia chương trình mới của VTV và Yeah1, và thật lòng mà nói, Huỳnh Sơn quyết định đến đây vì Anh Khoa. Huỳnh Sơn đã trải qua đủ thăng trầm để hiểu rằng hắn không thể để mất em thêm lần nữa. Hắn đã qua ba mươi, đã hiểu rõ chính mình, đã có thể tự mình đi con đường mình muốn, tiền bạc danh vọng cũng chỉ đến vậy, hắn chỉ cầu một người bên mình, một người hiểu lý tưởng của hắn, bao dung những khuyết điểm của hắn, chiều chuộng bản năng của hắn. Tất cả những mối quan hệ sau em đều không cho hắn điều hắn muốn, chỉ đến và đi qua đời hắn khiến lỗ hổng trong tim càng ngày càng nứt rộng hơn. Cho đến ngày nọ, nhận được tin Anh Khoa có hẹn gặp mặt do bố mẹ giới thiệu tại một nhà hàng riêng tư, hắn tức tốc bay từ Hà Nội vào và đau nhói nhìn em ân cần xoa đầu một cô gái lạ, hắn mới hiểu rõ, người kia phải là của một mình mình và chỉ được là của một mình mình mà thôi.

2. Em chỉ muốn mang hết những yêu thương nơi anh đem vứt đi

Buông tay, bạn có điếc không? – Anh Khoa nhàn nhạt liếc cổ tay đang bị Huỳnh Sơn nắm chặt.

Tưởng bạn đã quên tôi rồi, tưởng bạn đủ thản nhiên để diễn vai bạn cũ hứa hẹn lên sân khấu cùng tôi, hóa ra cũng đâu có dám nhìn thẳng tôi. Sao? Sợ lại rung động à? – Huỳnh Sơn kéo giật Anh Khoa lại gần mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay em mà hắn giữ chặt.

Sao phải quên? Tôi cảm ơn bạn còn chưa hết, chỉ là không thích khiến bạn ảo tưởng thêm lần nữa thôi – Anh Khoa tươi cười – Còn bạn thích, tôi cũng đâu ngại cùng bạn xây dựng hình ảnh hút thêm người hâm mộ, trăm lợi chứ chẳng hại chỗ nào. Kiếm đâu ra cơ hội đứng chung sân khấu với hoàng tử ballad nhỉ?

Huỳnh Sơn ghét thái độ này của em. Khó khăn lắm hắn mới xin được cơ hội chung nhóm với em, cùng em luyện tập, chứng kiến sự trưởng thành của em, tận hưởng cảm giác hít thở đầy một buồng phổi bầu không khí có em bên cạnh, vậy mà em thật sự chỉ coi hắn như một người đồng đội không hơn không kém. Em trêu đùa anh Kiên, em dựng vũ đạo cùng anh Cường, em luyện tập một mình trước gương, em làm mọi thứ thuần thục mà không cần tương tác với hắn. Lúc có máy quay, em một câu Soobin hai câu Soobin, nhưng chỉ cần camera chuyển hướng, em còn chẳng liếc hắn lấy một lần. Hắn bực bội cùng nôn nóng, hắn lo lắng cùng thấp thỏm, hắn hoài nghi cùng sợ hãi, rằng trong tim em, Nguyền Huỳnh Sơn chỉ là một vết đen trên trang giấy cũ em đã mặc kệ từ lâu. Em nganh ngạnh bên cạnh hắn nhưng hồn nhiên bên cạnh Neko, em hoàn thành nghĩa vụ khi làm việc cùng hắn nhưng lại sống động đầy cảm xúc bên cạnh anh Thành Trung. Em vạch rõ ranh giới giữa hắn với những người anh khác.

Anh Thiện nói hắn không thể thiếu kiềm chế đến vậy. Theo đuổi một người chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi người ấy lại là người cũ mang một trái tim đầy tổn thương cùng một tâm hồn đã đi qua quá nhiều sóng gió. Huỳnh Sơn đã luôn biết điều đó, cũng biết mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều để lại gần em và thu hẹp khoảng cách mười năm mà cả hai để lỡ, nhưng sự thản nhiên của em đánh thẳng vào tim hắn hệt như cách em vui vẻ hát lại ca khúc hắn viết cho em – ca khúc mô tả hoàn hảo tâm trạng của hắn vào cái đêm cuối cùng của cả hai trước khi rời đi. Em có biết không nhỉ? Rằng những ca từ đó, sự vụn vỡ đó, sự trách móc đó đều là dành cho em. Lần đầu tiên hắn đủ thành thật để phô bày những vết thương sâu nhất trong con người mình cho bàn dân thiên hạ xem. Hắn thậm chí còn hi vọng rằng, những nốt nhạc ấy sẽ tìm đến đúng chủ nhân, và hắn có thể thăm dò phản ứng của em trước khi đường hoàng đối diện và đưa em về bên mình. Nào ngờ Trần Anh Khoa của mười năm sau đã lạnh lùng đến mức khiến hắn phải nghi ngờ chính hắn. Hắn đột nhiên nhận ra, mười năm đó không chỉ là mười năm hắn trưởng thành, mà còn là mười năm em kiên cường đi qua những biến cố tồi tệ nhất. Để giờ đây, đối diện với hắn, không chỉ đơn thuần là Trần Anh Khoa rạng rỡ hạnh phúc trên sân khấu mà còn lại một Trần Anh Khoa bản lĩnh tự tin sâu không lường được.

Nhưng hắn vẫn vui, vẫn hào hứng, vì sự trưởng thành ấy chỉ càng thôi thúc bản năng chinh phục nguyên thủy trong người hắn. Mười năm không có em là mười năm hắn tôi luyện, mười năm tích lũy, mười năm hắn tìm kiếm câu trả lời , và giờ đây, khi gặp lại em, hắn càng khao khát cho em thấy, hắn hiện tại là một Nguyễn Huỳnh Sơn rất khác. Hắn có thể che chắn cho em, có thể dìu dắt em, có thể cùng em chịu gió mưa, hắn không còn là một thằng trai yêu em lại không dám nhận, cố dùng cái mác anh em để nắm tay em, hắn cũng không còn ngây ngô để bị những cám dỗ vật chất che mờ để rồi buông tay em. Hắn chỉ là hắn – Nguyễn Huỳnh Sơn – người đàn ông chưa bao giờ rời mắt khỏi em suốt mười năm qua và mãi mãi về sau.

3. Em không hề giấu anh, chỉ là vì em đã quá mệt vì đấu tranh rồi

– Sao, anh nhận hối lộ gì của người ngoài để đi thăm dò em vậy? Khai thật đi để em tính toán chút – Trần Anh Khoa chạm ly rượu cùng Lê Trường Sơn tỏ vẻ không hài lòng – Này là gì, bán anh em xa mua trai đẹp gần à? Anh Thạch chưa đủ bữa cho anh hay sao mà anh còn cố ăn thêm?

Chính mày vừa nói mà, nó đẹp, mà tao thì là người, nên tao yêu cái đẹp, không liên quan đến số lượng – Neko thản nhiên đáp lại, rượu vừa đưa lên không cẩn thận bị rơi vài giọt bên khoé môi, còn chưa kịp lau đã ngay lập tức cảm nhận được một chuyển động vừa ấm vừa tê xuất hiện. S.T Sơn Thạch không kiêng dè không một động tác thừa rướn người nghiêng mặt chạm đến Neko, chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt tiện thể quét một vòng qua hai cánh môi Neko đầy dứt khoát.

Anh thật sự chưa đủ cho bé à? – Sơn Thạch bày ra bộ dạng tủi thân dù trên mặt thiếu điều dán biển cảnh báo "đã có chủ, cấm lại gần" đối với tất cả những nguy cơ bên cạnh Neko- Đêm nay anh chiều em, để em ở trên anh được không? Anh sẽ gọi em bằng bố như em muốn, miễn là em đừng nhìn ai khác.

Cmn ông muốn chết không? – Neko giật mình lấy giấy ăn chấm miệng, không tự nhiên giấu đi biểu cảm có chút xấu hổ. Cho dù đã quyết định sẽ ở bên nhau nhưng Neko vẫn chưa thể quen được với sự chiếm hữu quá rõ ràng của Sơn Thạch, nhất là Sơn Thạch cứ luôn hành động theo kiểu muốn cả thế giới thấy hai người là một đôi – Ông tuổi ngựa chứ tuổi chó đéo đâu mà hở ra là cắn tôi thế?

Nhưng em không phản đối kế hoạch ở trên anh đêm nay nhỉ? – Sơn Thạch tiếp tục cợt nhả rồi ngồi xuống cạnh Neko, vòng tay qua vai người yêu thì thầm kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

Các anh bắt nạt em. Em đi thi chương trình tìm kiếm tài năng mà tưởng mình nộp nhầm CV vào Bạn muốn hẹn hò quá. Hai anh, rồi anh Phúc, anh Duy cả thằng Khánh – Anh Khoa giả bộ khóc lóc khi nhìn hai người anh đối diện còn đang mải tán tỉnh nhau bằng mắt.

Ủa, chứ không phải cả ekip chương trình đều biết tổ đội bên kia đến đây chỉ để giúp ai đó nối lại tình duyên với mày à? Sao, tốt vậy mà không muốn giữ? – Sơn Thạch thôi trêu đùa người yêu, tựa đầu lên vai Neko hỏi chuyện.

Như Nam vẫn nói, có không giữ, mất sao tìm hả anh? – Anh Khoa sâu kín đáp lời.

Hơn hai tháng qua, Trần Anh Khoa rõ hơn ai hết những tính toán của Huỳnh Sơn, vì cơ bản là hắn đâu có giấu. Hỏi Khoa có rung động không, thì câu trả lời là đã bao giờ ngừng đâu mà không với có. Anh Khoa cũng chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình thích Huỳnh Sơn đến mức nào, chỉ là Anh Khoa không muốn gỡ bỏ phòng tuyến với hắn một lần nữa. Đoạn tình cảm này đâu chỉ mình Huỳnh Sơn đau đớn, Anh Khoa đâu có dễ dàng rời đi, nhưng em làm gì được nữa? Em tự ti, tự ti ngay từ những giây phút đầu tiên. Năm hai mươi em gặp hắn, hắn cho em biết cái gì là thiên phú nghệ thuật, cho em biết thế nào là thiên chi kiêu tử, cho em biết thế nào là không thể với tới. Hắn quá hoàn hảo để dành cho em – đẹp trai, hát hay, nền tảng tốt, được học hành rèn luyện từ nhỏ, tương lai đầy hứa hẹn trước mặt. Em khi đó không thể thoát khỏi sự hấp dẫn chết người ấy, cũng không muốn thoát. Em lựa chọn để bản thân xuôi theo tiếng gọi con tim và đổ lỗi cho bồng bột tuổi trẻ. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, gia đình em đối diện với nợ nần, mẹ bệnh nặng, em không thể theo đuổi đam mê khi trong người không một xu dính túi. Em càng không thể ở bên người mình yêu khi không có gì xứng với hắn. Em chọn từ bỏ – một phương án rõ ràng và có lợi cho tất cả. Yêu rồi cũng sẽ hết yêu, em đã tự thuyết phục mình như vậy trong những đêm một mình, chìm trong rượu và thuốc lá, thậm chí nếu không phải vì quen Trường Sơn và bị anh đấm vào mặt, có lẽ em sẽ trượt dài hơn nữa.

Nhưng em cũng biết mình đã sai rồi, rằng mình sẽ hết yêu, bản thân em không làm được. Em có thể vượt qua những ngày tháng chạy ăn từng bữa, có thể vượt qua được những cám dỗ xấu xa, có thể theo đuổi đam mê trở lại, nhưng không thể quên được ánh sáng thanh xuân mang tên Nguyễn Huỳnh Sơn, càng không thể quên được lời hẹn ước cùng nhau xuất hiện trên một sân khấu năm nào. Bởi đó là ước hẹn nguyên thủy nhất, chắc chắn nhất mà em từng hứa trong đời mình, là động lực giúp em vững vàng mười năm đã qua. Vậy nên em ngay lập tức đồng ý khi nhận được đề nghị tham gia chương trình này, em muốn trả nốt món nợ ân tình xưa cũ như một lời cảm ơn dành cho mối tình đầu dang dở và những tổn thương em đem đến cho hắn, cũng mong bản thân mình có thể thanh thản phần đời còn lại, ngẩng cao đầu nói câu chúc mừng hắn vì mọi điều hắn đã đạt được khi không có em bên cạnh.

4. Liệu rằng tình yêu hai chúng ta trao nhau có chắc toàn tâm ý?

– Cậu có ngu không, đương nhiên là thằng ngốc ấy còn yêu rồi. Chứ cậu nghĩ sao mà cái loại liều mạng làm ăn kiếm tiền như nó hát được bài hát ướt át hồi diễn vòng concert? Đấy cũng là tâm ý của nó, lần đầu đứng chung sân khấu với người mình yêu, phô diễn toàn bộ những điều tốt nhất của bản thân, chứng minh mình không vô dụng chứ sao

– Bé hiểu kỹ thế, đừng nói với anh là lúc đó bé cũng thế nha, hóa ra đã đổ anh sớm vậy

Cút cmn xuống giường đi Nguyễn Cao Sơn Thạch. Cậu mà-

Sơn Thạch không để Trường Sơn nói hết câu, dùng lực thúc từ dưới lên khiến Trường Sơn vô thức đưa tay lên che miệng không để những tiếng rên xấu hổ lọt ra ngoài. Những giọt mồ hôi lăn trên trán, những dấu đỏ dọc hai vai, cảm giác kết nối chân thật mạnh mẽ, tất cả đều tố cáo một đêm nóng bỏng vừa diễn ra và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Vẫn như cách mà thiên hạ đồn, trong số những cặp đôi được chương trình se duyên thì Sơn Thạch bắt đầu muộn nhất lại thu được thành quả sớm nhất, chẳng bù cho hoàng tử nào đó chạy trước cả vạch xuất phát mà đến giờ vẫn chưa có gì khả quan. Mạnh mẽ thay đổi tư thế của cả hai, ghìm chặt đôi chân mê người của Trường Sơn quanh hông mình, Sơn Thạch ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo hai bàn tay của Trường Sơn ra khỏi miệng đổi thành ôm lấy má mình, giữ nguyên sự xâm chiếm như có như không tiếp tục câu chuyện còn dở.

Đoán xem vì sao anh giúp Soobin làm gián điệp đi, đoán đúng thì cho em làm anh một lần, đoán sai anh bèn làm em hai lần

Mẹ nó chứ hai lựa chọn ấy có gì khác nhau? Còn tôi thì cũng đéo muốn nhúng mũi vào chuyện tình cảm của chúng nó, chỉ có điều, những người đẻ ra đã có mọi thứ như các cậu sẽ không hiểu cảm giác vừa ghen tị vừa mong cầu của chúng tôi – Trường Sơn cố gắng hít thở đáp lại. Đôi chân mỏi nhừ, thân dưới tê dại, hai tay muốn rút về cũng không được, trái tim thì đập dồn dập khiến não trống rỗng không thể suy nghĩ tử tế nổi, Trường Sơn khó khăn tìm đường thoát ra nhưng mọi chuyển động dù nhẹ nhất cũng chỉ càng làm kết nối phía dưới trở nên chặt chẽ hơn. – Ở trên giường tôi xem chừng cậu cũng đâu có đủ, còn sức cùng tôi hàn huyên chuyện của đàn em?

Lê Trường Sơn này – Sơn Thạch nhướn mày nhìn Neko nguy hiểm, và Neko thừa biết mình đã thành công chạm vào nọc của Sơn Thạch – Nghe cho kĩ, không cho phép cậu trước mặt tôi bày ra bộ dạng thiếu tự tin và tự suy diễn rằng cậu chỉ là mối tình qua đường của tôi, không thì đừng trách tôi còn có thể làm ra những chuyện gì. Và Sơn cũng nhờ tôi qua cậu chuyển lời đến Khoa như thế. Còn giờ, để tôi giúp cậu biết ở trên giường cậu đối với tôi có đủ hay không.

Huỳnh Sơn không thể phủ nhận rằng ban đầu đến nhà chung hắn chướng mắt Neko Lê, nhất là sau buổi tối nhìn em của hắn say sưa và dựa dẫm bước lên xe ô tô Neko chờ sẵn, mà chướng mắt nhất là mười năm hắn không ở bên cạnh lại là mười năm Neko dang tay bao bọc em. Những ngày đầu mới tập hợp, hắn còn tưởng Neko và em đã có gì đó với nhau khi hai người nhất quyết muốn được phân chung nhóm, cho đến khi hắn tình cờ bắt gặp cảnh S.T Sơn Thạch rạng rỡ bước ra từ phòng vệ sinh cùng một Neko phía sau hằn học với một vết cắn quá rõ ràng trên cổ. Ngay lập tức hắn biết rằng, nếu muốn lại gần em một chút, nhất định phải có vé qua cổng của người anh dám chửi cả thế giới ấy. Huỳnh Sơn không ngại thẳng thắn nhờ vả Sơn Thạch, và trùng hợp thế nào Sơn Thạch cũng gật đầu với hắn không tốn một giây, để rồi giờ đây, hắn lâng lâng vì câu khẳng định tình cảm Neko nói ra.

Em đúng như Neko nói, rất rất ngốc. Em đâu có kém hắn, cũng không kém bất kì ai từng xuất hiện trong đời hắn. Em hồn nhiên, nhiệt tình, em cầu toàn, chỉn chu, em kiên định, trung thành, em dũng cảm, mạnh mẽ. Nếu không, sao em có thể xuất hiện ở đây, ngay bây giờ, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn mỗi lần em xuất hiện. Nếu không, sao những người anh lớn và thành công như anh Phan Đinh Tùng, anh Đăng Khôi tin tưởng để em dẫn dắt và tạo ra một phần trình diễn cảm động lan tỏa đến vậy. Em cứ nghĩ không xứng với hắn mà không hề biết rằng, hắn mới cảm thấy chẳng có gì để ở bên em. Hắn không thể cho em một tương lai chắc chắn ngoài lời hứa đầu môi, không thể ở bên cạnh em những giây phút quan trọng nhất, cũng chẳng thể bảo vệ em khỏi những tổn thương em không đáng phải chịu. Giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức bù đắp cho em dù ngày mai có phải xuống địa ngục đi chăng nữa, vì như Sơn Thạch đã nhắc nhở, yêu thương thì không được chậm trễ.

5. Xem ra cũng chẳng ai biết được, may ra thời gian biết được

Khoa, mày đang ở đâu, có về nhà ngay đi không, bồ mày đang quỳ trước cửa nhà mày xin lỗi bố mẹ mày kìa, báo chí sắp đến rồi – Tăng Vũ Minh Phúc nôn nóng thông báo ngay khi Anh Khoa nhấc điện thoại sau ba cuộc gọi nhỡ.

Clgt Phúc, sao Sơn lại đến nhà em, sao mẹ em không gọi em, sao anh biết, em về ngay bây giờ đây, anh gọi Neko nhờ qua nhà em dập cháy được không, bố mẹ em quý ảnh lắm – Đầu Anh Khoa ù đi, tay vơ lấy túi quần áo tập nhảy phi ra khỏi phòng tập, hoàn toàn không hề nhận ra sự mờ ám trong giọng nói của Phúc.

Một tháng trở lại đây Huỳnh Sơn không dồn dập tấn công em như trước khiến em không khỏi nghi ngờ cùng hụt hẫng, thế rồi lại tự dặn lòng rằng kết cục này cho mình chọn, chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Thế mà em lại chẳng thể ngăn bản thân bật khóc trên bàn rượu lúc ba giờ sáng, thổn thức thừa nhận với Neko rằng em cũng rất nhớ Sơn, nhưng em không đủ dũng cảm, em đã ba mươi rồi, chẳng còn sức lực để tổn thương thêm một lần nữa. Em ngưỡng mộ Neko, có thể vượt mọi chông gai đúng nghĩa để mở cửa đón Sơn Thạch vào thế giới của anh, em ngưỡng mộ Duy Khánh, dám thẳng thắn thừa nhận có tình cảm với Bùi Công Nam nhưng cũng khéo léo bày tỏ không muốn tiến xa thêm, em ngưỡng mộ của Tăng Vũ Minh Phúc, dám đơn phương anh Thuận thầm lặng. Còn em thì chẳng dám làm chuyện gì, không thể nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Sơn thừa nhận tình cảm lại cũng sợ hắn quên mình. Làm sao mà em lại không biết, suốt mười năm qua hắn luôn dõi theo em, luôn nhẹ nhàng gửi đến em những sự ủng hộ dịu dàng bền bỉ, và ngược lại, em cũng chưa bao giờ thôi mong mỏi hắn kể cả những khi yếu đuối nhất.

Ba, mẹ, ơ...– Dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu bị chặn đứng khi thực tế đập vào mắt em. Huỳnh Sơn ngồi uống rượu đối diện với ba mẹ em trên bàn ăn, xem chừng đã say lắm rồi. Nghe tiếng em chào, hắn cố gắng quay lại, cười với em bằng nụ cười điển trai bậc nhất, vẫy tay ra hiệu cho em đến gần rồi vịn lấy em để đứng lên.

Con xin phép cô chú, từ bây giờ trở đi, con sẽ chăm sóc Khoa.

Trần Anh Khoa chưa bao giờ nghĩ rằng Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ đánh ván cuối trực diện đến vậy. Chắc vì hắn đã hiểu em quá rõ, rằng bố mẹ là giới hạn cuối cùng của em, cũng là thử thách lớn nhất trong hành trình tìm lại em. Năm đó em rời đi, phân nửa là vì sức ép gia đình, bố em phát hiện ra tình cảm của cả hai và ngăn cản rất quyết liệt. Rồi biến cố ập đến, mẹ em còn bị bệnh nặng, cả gia đình em đối mặt với tình trạng màn trời chiếu đất, em phải làm mọi thứ để bươn chải cho gia đình. Ba em luôn nói với em về những thứ em phải gánh vác trên vai, và bây giờ, khi cuộc sống đã tốt hơn, em cũng không bao giờ muốn mở trái tim mình thêm một lần nữa. Vậy mà giờ, Huỳnh Sơn ở đây, tuy rằng say đến không còn tỉnh táo và cũng không phải quỳ gối trước mặt ba mẹ em, lại dõng dạc tuyên bố từ nay sẽ bên em, là tuyên bố chứ không phải xin phép.

– Ba, mẹ, con xin lỗi, bọn con khôn– Em một bên đỡ lấy hắn một bên lo lắng thanh minh với ba mẹ ở đối diện, chắc lại chuẩn bị phải mang quần áo sang ở nhờ Neko mấy hôm rồi, chả biết anh Thạch có điên lên mà tống em ra đường không, hoặc khách sạn 5 sao cũng được, anh Thạch giàu lắm.

Đưa Sơn lên nghỉ đi đã, có gì để sau – Ba em nhẹ nhàng gật đầu, khác hẳn với dự đoán của em. Cũng chẳng nhiều thêm một câu, em vừa kéo vừa vác hắn lên tầng 2 phía phòng em, khu vực cá nhân mà chưa từng có ai kể cả ba mẹ em bước chân vào kể từ khi gia đình em chuyển đến đây. Chốn yên bình của em, nơi em cất giấu những bí mật sâu thẳm nhất, giờ đây sắp được chính chủ nhân của những bí mật ấy lật tẩy ngoài kế hoạch- Khoa, miễn con hạnh phúc là được rồi – Mẹ em nói với theo một câu khiến nước mắt em cứ thế lặng lẽ rơi bên khoé mi.

Cửa phòng vừa mở, Huỳnh Sơn như chưa từng say ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cổ em hít hà, thậm chí còn nhay cắn đầu vai em không hề báo trước. Khoảng cách chiều cao vừa đủ khiến mọi chuyển động đều trở nên tự nhiên như thể hai người sinh ra là để ở cạnh nhau, Huỳnh Sơn thoả mãn đến mức những tiếng rên thật nhẹ không thể kiềm chế bật ra từ thanh quản. Và khi hắn mở mắt để xem mình có đang mơ, thứ đập vào mắt hắn, ở góc phòng em, là chiếc piano mẫu hắn thích nhất, thích từ những năm hai mươi. Chỉ thế là đủ để hắn hân hoan hiểu rõ, lần mạo hiểm này đã thu được kết quả mỹ mãn rồi.

Anh Khoa cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này, những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trên đường về, những hoài nghi dồn nén trong mười năm, dự định ném Huỳnh Sơn ra ngoài và mặc kệ hắn, mọi thứ đều không xảy đến như trong tưởng tượng của em. Em đã chuẩn bị một nghìn lẻ một kịch bản trong đầu nhưng thực tế không có cái nào em dùng được cả. Kể cả bây giờ, miệng lưỡi hoạt bát của em cũng đóng băng trước những đụng chạm quá đỗi thân mật của hắn. Em không biết nên đổ lỗi cho điều gì, là tâm tình nhộn nhạo xen lẫn mong nhớ ngần ấy thời gian hay cảm giác thèm khát yêu thương ôm ấp sau quá nhiều biến cố.

– Soobin nghe tôi nói này

– Gọi lại

Hoàng Sơn tô-

Không đúng, gọi tôi giống như cách bạn vẫn gọi ấy

Sơn, chúng ta nói chuyện đi

Đã mười năm rồi tôi mới lại được nghe giọng bạn như thế này – Huỳnh Sơn thổi từng làn hơi nóng bỏng vào cổ Anh Khoa trêu đùa – Bạn có biết từng ấy thời gian tôi làm cách nào vượt qua nỗi nhớ bạn không?

Sơn...

Haha tôi có vượt qua được đâu, thật sự không được, tôi nhớ bạn tưởng chết con mẹ nó rồi. Nhưng mà giờ tôi lại chả muốn nói gì với bạn cả, tôi hát cho bạn nghe được không?

Sơn, bạn say thật không đấy?

– Quan trọng gì, nghe tôi hát đã, xem tôi bây giờ so với tôi lúc đấy, bạn thích ai hơn

Huỳnh Sơn vừa nói vừa kéo Anh Khoa đến bên chiếc piano, rồi hắn ngồi xuống băng ghế, giữ Anh Khoa trên đùi mình, một tay ôm chặt eo Khoa một tay đẩy nắp phím đàn. Sự tồn tại của chiếc piano này, ở đây, sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của hắn mãi mãi về sau. Vì nó chính là đáp án cho tình cảm dang dở mười năm của bọn họ mà không ai có thể hiểu được. Người ta có thể thấy Kay Trần quyến rũ trong những điệu nhảy khêu gợi, thấy Kay Trần rực lửa chơi trống, nhưng sẽ không ai thấy được Trần Anh Khoa nhẹ nhàng thả mình trên những phím đàn piano với Nguyễn Huỳnh Sơn bên cạnh chỉ dạy từng nốt nhạc. Hẹn ước mười năm của họ, chưa từng có ai có ý định từ bỏ dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Anh không đến đây để battle

Anh đến đây say, đưa em qua những phút giây mơ hồ

...Ngọt ngào môi em như thiên đường

Đường vào tim em như tơ vương

Đưa anh vào thế giới đêm nay..."

Anh Khoa chưa bao giờ biết rằng ca từ mình viết ra có thể kích thích đến mức này, nhất là khi Huỳnh Sơn cứ như có như không di chuyển đôi bàn tay khắp vùng bụng của em. Nhưng mà cuối cùng cũng em cũng chờ được rồi, Anh Khoa thầm nghĩ, chờ được đến khi bản thân mình đủ dũng cảm để đối diện với người em yêu, chờ được đến khi người yêu em hát cho em bài tình ca em viết tặng hắn, ngọt ngào hệt như trong giấc mơ em đã mơ không biết bao nhiêu lần. Và chẳng tốn thêm một giây, em giữ lấy tay Huỳnh Sơn, quay ngược lại nhìn hắn và chủ động để bốn cánh môi chạm vào nhau rồi quấn lấy nhau trong nhịp điệu Huỳnh Sơn dẫn dắt. Mùi rượu dừa em thích, hương nước hoa em nhung nhớ, người em chọn từ năm em hai mươi, cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về em.

Sao bạn vẫn cứ cười khi hôn thế?

Chỉ với mỗi bạn thôi

Extra:

TRẦN ANH KHOA, BỐ MÀY ĐÉO ANH EM GÌ VỚI MÀY NỮA

Cuộc gọi đánh thức Trần Anh Khoa sáng hôm sau đến từ người anh mà em tin tưởng nhờ Minh Phúc gọi sang cứu hoả vì tưởng Huỳnh Sơn quỳ trước cửa nhà em – Neko Lê, và thật lòng mà nói, tuy rằng Anh Khoa rất quý anh nhưng cũng không thể không nói nhiều khi Neko phiền chết mẹ, giống như lúc này, đã gọi nhỡ 10 cuộc vẫn quyết gọi tiếp cuộc thứ 11, rồi khi vừa nhấc điện thoại thì đã chửi người ta khiến Huỳnh Sơn đang ôm em ngủ vô thức siết em chặt hơn. Hừm, ai mà không bị cái giọng ấy doạ sợ chứ, chắc có mỗi Nguyễn Cao Sơn Thạch là mê được.

Gì? Sao sáng ra mà cái mỏ anh đã bẩn vậy? – Khoa dụi mặt vào ngực Sơn định bụng ngủ tiếp, gì chứ, ngày nghỉ là để ngủ cùng người yêu, nhất là sau khi quyết định yêu lại từ đầu sau một thời gian dài xa cách.

BỐ TƯỞNG LÀ MÀY CỨNG RẮN THẾ NÀO, ĐÉO AI NGỜ MÀY LẠI ĐỂ CHO BỐ MÀY ĐƯỢC NGHE TIẾNG CHÚNG MÀY HÔN HÍT LÀM LÀNH VỚI NHAU NGAY TRÊN SÓNG. TRẦN ANH KHOA, CHÚNG TA TỪ NHAU TỪ ĐÂY

Tiếng cúp máy vội như sét đánh ngang tai Anh Khoa, gì cơ, Neko Lê nghe thấy cái gì cơ?

Em không nhớ à, hôm qua lúc em rối trí quá, anh Neko gọi cho em, tay em cầm điện thoại còn run mà – Huỳnh Sơn mắt vẫn không mở, tay thì kéo Khoa vùi lại vào ngực mình, sâu kín cười cười kể lại.

Rồi sao? Mà mắc cái gì bạn gọi tôi là em?

Em lúc nào chả là em, anh chiều em nên em cứ gọi loạn à? Thì sau đó là đoạn anh hát cho em nghe, rồi thì mình– Huỳnh Sơn tiếp tục tươi như hoa mô tả.

Nhưng sao Neko nghe được?

Anh trượt tay vuốt màn hình của em

– VL nhà bạn. Bạn trêu tôi đấy à?

Thật. Anh không cố ý.

Giời ạ, nếu lúc đó bạn tỉnh táo đến thế thì đáng nhẽ bạn phải chuyển sang chế độ video call chứ, phải để cho Neko xem live luôn. Má, lần trước tôi còn bị anh Thạch lừa xem cảnh Neko cắn cổ anh Thạch. Cay vãi mà chưa trả thù đươc

Thế bây giờ làm đi, gọi call cho anh Thạch rồi mình diễn lại đêm qua

Này Nguyễn Huỳnh Sơn, biến cmn khỏi giường tôi mau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top