Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dọn khỏi căn phòng nhỏ đã cùng em chung sống trong nhiều năm để đến một nơi khác xa hơn.

Anh bỏ đi không vì giận em hay trách cứ gì em, anh nhận ra em lớn rồi, em biết tự chăm sóc cho bản thân mình và em cũng cần có không gian riêng. Với cả, anh không muốn tranh cãi gay gắt với em, vậy nên cách tốt nhất là anh bỏ đi.

Đã xa em rồi, nhưng nếu có ai bảo rằng anh hết yêu em, anh chắc chắn sẽ đấm vào mặt người đó ngay lập tức.

Anh làm sao quên được đôi mắt long lanh của em cứ dõi theo mỗi bước nhảy của anh trong ngày hội câu lạc bộ đầu tiên của trường mà em tham dự. Trông em lúc ấy đáng yêu vô cùng.

Anh làm sao quên được dáng vẻ vụng về của em khi em đứng trước anh, trao đến anh một hộp chocolate sữa thật đáng yêu và em nói lời tỏ tình một cách lúng túng.

Anh làm sao có thể quên được từng cái ôm ấm áp cùng những câu nói yêu thương em trao cho anh mỗi khi chúng ta bên nhau.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu một người sâu đậm như thế, mà người đó lại là em - Jeon Jungkook. Trước đây anh đã từng hẹn hò, nhưng không có mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc. Họ đến với anh chỉ vì anh được nhiều người biết đến, chỉ để họ có được cái gọi là tự mãn khi có người yêu nổi tiếng.

Có lẽ em không biết, mà sau này em cũng chẳng biết đâu, anh luôn khao khát được yêu thương thật sự một lần, anh muốn trải qua cái cảm giác sung sướng đó một lần. Và rồi em đến, trao cho anh tất cả nhưng cũng chính em đạp đổ chúng.

Anh yêu em, yêu em hơn cả chính mình nhưng anh cũng không thể bỏ qua cảm xúc của bản thân. Trước đây, anh luôn cảm thấy rằng chúng ta yêu nhau, dần về sau này, anh chẳng còn cảm nhận được tình yêu nơi em nữa. Anh có cảm giác rằng, chỉ có mỗi anh yêu em, còn em thì chẳng có tí cảm xúc nào trong cuộc tình này.

Rời xa em rồi, anh vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn hằng ngày gặp những đứa trẻ đó, vẫn tận tụy với đam mê của mình như thế. Anh từ nhỏ đã không thích sống dựa vào người khác quá nhiều, cho nên hiện tại mọi việc đều có thể tự thân làm lấy. Anh có thể tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự nhớ lịch làm việc của mình và tự biết chăm sóc bản thân khi bệnh, nhưng có một thứ anh có dùng cả đời này cố gắng để làm cũng không được, đó là quên em.

Mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống hằng ngày của anh đều thấy em hiện diện. Khi ăn cũng làm một món em thích, khi đi mua ít thức ăn ở cửa hàng tiện lợi cũng thuận tay lấy một lốc sữa chuối mà em thường uống, pha cafe cũng bỏ thêm sữa tươi hệt như kiểu em yêu thích. Anh dùng mọi cách nhưng đều không thể quên đi hình bóng ở bên cạnh mình bấy nhiêu năm và bỏ những thói quen đã hình thành từ lúc quen em.

Mỗi đêm về, anh đều tự hỏi lòng mình rằng em hiện tại đã ngủ chưa. Em hay có thói quen ngủ trễ, trước đây hầu hết phải để anh nhắc mới chịu dẹp sách vở mà đi ngủ.

Mỗi đêm về, anh lại để mình đắm chìm trong quá khứ. Anh nhớ em, nhớ em đến mức nhiều khi anh muốn phát điên lên được. Nhưng nếu có ai hỏi anh có muốn quay lại với em không, anh sẽ trả lời là không. Anh không trách em đâu, Jungkook à. Chỉ là anh đã chịu quá nhiều tổn thương từ em, chỉ là vì anh đã đạt tới giới hạn của mình, cho nên anh sẽ không mở lòng được nữa. Anh sẽ chỉ sống trong cái vỏ bọc an toàn này từ bây giờ đến hết đời.

Jungkook a, em đừng lo gì cả. Một người hoàn hảo như em chắc chắn sẽ tìm được một người khác, mà có khi người đó còn tốt hơn anh nữa không chừng. Anh không rõ hiện tại em có còn yêu anh hay không, nhưng anh muốn cảm ơn  vì thời gian qua đã ở cạnh anh, cho anh hiểu được cảm giác khi yêu thương một người thật lòng, cho anh hiểu được cảm giác khi có một người luôn sẵn sàng ở bên cạnh và âu yếm ôm lấy anh mỗi khi anh chợt trở nên yếu lòng. Anh cảm ơn em thật nhiều, yêu em thật nhiều nhưng cũng ghét em thật nhiều.

Quán cafe mà chúng ta thường hay lui tới, nằm ở góc đường lớn ấy, anh mong là em còn nhớ. Nó gần nhà em, thế nên mỗi tuần dù bận rộn đến mấy anh đều dành thời gian để tạt vào đấy uống một ly thức uống mà anh yêu thích. Đó đồng thời cũng là cái cớ để anh có thể gặp em trong quán. Không cần giả bộ vô tình mời em ngồi xuống uống một ly cafe, cũng không cần nhận người quen mà chào hỏi xã giao nhau, đơn giản chỉ vì anh muốn xem em sống như thế nào mà thôi. 

Tiệm sách cũ - nơi mà khi còn là sinh viên em và anh thường tới để tìm sách - cũng chính là nơi anh bắt gặp em thường xuyên nhất. Vẫn cách ăn mặc ấy, vẫn là cái cau mày khi em đứng lựa sách, vẫn là ánh mắt tập trung của em mỗi khi tìm được một cuốn sách ưng ý. Anh nhận ra Jungkook đáng yêu của anh vẫn như vậy, vẫn luôn là một cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi mà anh luôn đem lòng yêu thương. Nhưng dường như chỉ có một mình anh chú ý đến em, còn em thì chăm chăm vào mấy quyển sách trên tay. Có đôi lúc anh muốn chạy lại ôm lấy em, hoặc chỉ đơn giản là muốn chào hỏi em một chút, nhưng đôi chân anh cứng đờ. Anh lưỡng lự, anh sợ rằng sẽ khiến em cảm thấy khó xử, hoặc tệ hơn là phiền phức như em đã từng trách móc anh. Vậy nên anh chỉ đứng ở một góc và dõi theo em.

Một năm vừa qua không có em, anh vẫn sống khá ổn, anh sẽ nói như vậy nếu em muốn hỏi. Chỉ có điều, mỗi khi về nhà không được thấy em ngồi ở ghế sofa chờ đợi anh hay đứng trong căn bếp nhỏ hâm lại vài món ăn như thời em còn là sinh viên. Ban đầu quả thực không quen, nhưng thời gian sẽ khiến mọi thứ ổn hơn, anh cũng đã quen với sự cô đơn đó. Còn em thì sao nhỉ? Có đem đám bạn ồn ào của em về căn phòng nhỏ đó rồi nhậu nhẹt thâu đêm không? Có cô gái nào để ý em chưa? Và liệu trong tâm trí em có còn một góc nhỏ nào dành cho anh không?

Nhiều lúc anh chỉ muốn một lần nữa từ bỏ mọi thứ, một lần nữa quên đi tổn thương của bản thân để quay về bên em, để được cùng em trải qua những tháng ngày vui vẻ. Nhưng rồi anh sợ, anh sợ anh sẽ bị em làm lơ, anh sợ sẽ tình cảm của mình sẽ bị em gạt bỏ. Anh hỗn loạn lắm Jungkook à. Anh không biết bản thân mình muốn gì nữa, muốn về bên em hay cứ tiếp tục sống như hiện giờ đây?

Anh không hoàn hảo, nhưng anh đều có thể làm mọi thứ một mình, việc gì đối với anh cũng dễ dàng. Nhưng có lẽ việc khó khăn nhất đối với anh - mặc dù anh biết anh vẫn sẽ làm được thôi, vấn đề chỉ là thời gian - chính là cất những ký ức đẹp đẽ về em vào một chiếc hộp thật đẹp, sau đó sẽ đặt nó sâu bên trong ngăn tủ và quên nó đi.

Phải, và anh luôn tự mắng chính mình khi nhớ đến chúng.

Nhưng những mảnh ghép đẹp đẽ ấy một ngày nào đó sẽ được xóa nhòa, vết thương nơi ngực trái cũng sẽ được thời gian chữa lành. Anh tin là như thế.

Jungkookie, anh yêu em!

"Tâm trí anh là một mớ hỗn độn

Dù ly biệt quá đỗi đớn đau nhưng không còn cách nào khác, anh phải rời xa em từ đây

Nhưng anh chẳng thể nào buộc tâm trí mình quên đi em

Vết thương lòng rồi sẽ hồi phục

Đến một lúc nào đó, anh sẽ hoàn toàn quên đi em."

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top