Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Hyuk chạy xe đến một công viên khá vắng vẻ rồi ngồi xuống ghế đá giống như là đang chờ ai đấy mà không phải là đang ngồi hóng gió, rồi từ từ có thêm một người xuất hiện. Ngồi xuống cái ghế đá đó mà tỏ ra chán ghét. Hóa ra là Hyuk hẹn Jaewon ra để nói chuyện, không gian im lặng bất thường. Jaewon lên tiếng

"Có gì thì nói lẹ đi, phiền chết đi được"

Thấy giọng điệu đó của Jaewon, Hyuk khó chịu chau mày lại mà quay qua nhìn người kế bên. Cậu nói

"Mất dạy vừa thôi, ít ra thì tao cũng là bạn đồng trang lứa với mày chứ không phải là một kẻ không ra gì nên đừng có lấy cái giọng đó ra mà nói chuyện với tao"

Thấy Jaewon im lặng mà không đáp lại, Hyuk nói tiếp

"Hồi nãy lúc đi liên hoan, nhìn gương mặt mày lúc nói mỉa mai tụi tao chắc vui lắm nhỉ?"

"Này! Tao chưa bỏ qua vụ mày hất nước vào mặt tao đấy nh-"

"Cái đấy là còn may cho mày lắm rồi đấy"

Chưa kịp để Jaewon kịp nói hết câu Hyuk đã chen vào, thấy miệng Jaewon mấy máy như muốn nói thì Hyuk lên tiếng trước để chặn họng anh

"Nếu lúc đó không phải là đang trong buổi liên hoan thì sẽ không đơn thuần là hất nước không đâu, mày đừng tưởng tao không nói gì là mày thích làm gì thì làm nhá. Mày ăn hiếp được Hanbin chứ tao thì không có dễ dãi đâu"

"Ghê vậy sao? Tao sợ quá"

"Nếu mày muốn thì thử đụng vào xem, tao băm mày ra cho cá ăn là có thật đấy. Đừng nói tại sao thằng này không báo trước" 

"Thế mày hẹn tao ra đây chỉ để nói nhiêu đó thôi sao? Phiền thật, tao về đây"

Nói rồi Jaewon đứng dậy rồi cất bước đi, nhưng đi được vài bước thì Hyuk lên tiếng 

"Trả nợ mày, 4 nghìn won"

Hyuk đứng dậy rồi đi về phía Jaewon, chìa tay ra phía anh. Jaewon quay lưng lại, nhìn xuống bàn tay của Hyuk rồi cười khẩy

"Tao trả hẳn 5 nghìn won, ăn xin"

Nói rồi Jaewon lấy tiền trong túi ra rồi quăng vào người của Hyuk, và tất nhiên là cái hành động này của anh đã chính thức chọc điên Koo BonHyuk lên. Jaewon tính quay người bước đi nhưng Hyuk liền kéo cánh tay anh lại và đấm một cái vào mặt tên khốn khiếp này, nắm đấm này mang theo rất nhiều uất ức trong người Hyuk và nó đã giúp Hyuk xả giận được phần nào nhưng vẫn chưa đủ, Jaewon ngả khụy xuống nền đất và chảy máu ở khóe môi. Chưa kịp định hình lại thì anh liền bị Hyuk nắm cổ áo mà dựng đứng dậy, cậu siết chặt cổ áo của người đối diện mà chau mày nhìn thẳng vào mắt Jaewon đầy kiên định nói

"Nghe cho kĩ này Song Jaewon,cài này là tao đòi giùm Hanbin và nó không cần mày phải bố thí, vì không muốn dây dưa nên tao mới đòi. Mày đừng có mà tỏ thái độ đó với tao, đừng nghĩ giàu rồi muốn làm thiên hạ người ta. Tao nói cho mày biết, mày khinh người khác rồi cũng có ngày mày cũng bị người khác khinh lại mà thôi. Quả báo không chừa một ai đâu, ví dụ điển hình như Eunchan kia kìa"

Jaewon thấy được rõ sự tức giận trong đôi mắt của Hyuk, chơi với nhau từ trước đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy được dáng vẻ này của cậu. Jaewon khá thích thú với việc này nên vẫn chưa dừng lại mà nói thêm

"Chủ nợ nghèo chết mẹ ra, cần tiền lắm chứ gì? Tao trả hẳn 5 nghìn won rồi đấy, mấy đứa ăn xin xàm vãi"

Hyuk im lặng mà không đáp lại, cúi gằm mặt mà tay thì vẫn siết chặt cổ áo của Jaewon. Thấy không có động tĩnh gì, anh khẽ gạt tay Hyuk ra khỏi người mình rồi lại quay lưng bước đi. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng ai ngờ. Jaewon đang bước đi thì bỗng dưng anh cảm nhận được có một lực rất mạnh túm lấy phần tóc ở gáy rồi kéo ngược anh lại, Hyuk đẩy mạnh Jaewon ép vào thành lan can gần đó mà càng ngày càng giật ngược phần tóc của Jaewon ra sau. Khiến Jaewon đau điếng mà nhăn mặt, anh tức giận mà quát 

"Mày bị điên à! Mau thả tao ra coi"

Hyuk chau mày lại mà nghiến răng ken két, ánh mắt của cậu sắc lẹm mà nhìn Jaewon như muốn xé sát anh ra từng mảnh. Hyuk từ từ lấy tờ tiền 5 nghìn won lúc nãy mà nhét vào miệng của Jaewon, cậu lấy ngón tay mà bóp hai bên má của anh, gằng giọng mà nói

"Jaewon, mày đừng nghĩ mày chiếm được trái tim của Hanbin thì mày có quyền thả thích mà làm tổn thương nó. Tình cảm của nó không phải là thứ mà mày có thể lấy ra mà đùa giỡn, nếu không yêu nó thì thôi tại sao mày lại chà đạp rồi làm nó cùng cực đến mức này chứ, mày có còn là con người không vậy. Nếu như biết trước có ngày mày lại thành ra như này, thì năm đó tao đã không bắt cầu cho nó đến với mày rồi. Biến, biến ra khỏi cuộc đời của nó rồi để nó yên đi. Đáng lẽ ra nó đã có được một cuộc sống tốt hơn nếu như không có mày, nó đã không phải sống một cuộc sống đầy rẫy những tổn thương mà mày đã gây ra cho nó và nó cũng không đáng tự dằn vặt bản thân nó vì mày. Tốt nhất là mày nên chết đi"

Từng câu từng chữ Hyuk nói ra cứ như xoáy vào tâm can Jaewon, và anh hiểu hết chúng nhưng anh lại không muốn bản thân phải hiểu. Jaewon trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mắt mình trong sợ hãi và hoang mang, không biết cái con người vẻ ngoài thì tỏ ra hoạt bát vui tươi nhưng bên trong lại như này sẽ làm gì tiếp theo. Bàn tay của Hyuk chầm chậm di chuyển từ miệng của Jaewon xuống phần cổ, rồi cậu đột ngột dừng lực mạnh mà bóp thật chặt khiến Jaewon ngỡ ngàng mà không kịp phản kháng. Tay còn lại của cậu đang nằm chặt lấy phần tóc gáy cũng buôn ra rồi chuyển thẳng xuống phần cổ cứ thế bóp chặt hơn, Jaewon giãy giụa kịch liệt cố đẩy tay của Hyuk ra nhưng việc đang thiếu không khí khiến anh cũng yếu dần đi. Hyuk chau chặt mày mà bóp bằng cả sự hận thù, trong một giây phút nào đó. Jaewon cứ tưởng mình sẽ chết dưới tay của Hyuk, nhưng rồi Taerae đã chạy đến để cứu anh. Taerae thấy cạnh tượng ngay trước mắt thì vội vã chạy lại mà tách Hyuk ra khỏi Jaewon, anh nghĩ Hyuk chắc chắn sẽ không chịu dừng lại nên đã cuối xuống rồi vác Hyuk lên đi khỏi chỗ này. Cảm nhận được cổ họng mình đã được thả lỏng hoàn toàn, Jaewon bần thần mà thở hổn hển. Anh bàng hoàng mà ngồi thụp xuống nghĩ lại trước những gì vừa xảy ra. 

Hyuk đang yên vị trên vai của Taerae mà cũng vùng vẫy không ngừng, cậu đánh vào lưng anh mấy cái nhưng vẫn chả có tác dụng

"Nè mày mau thả tao xuống tao phải giết chết thằng đấy mới thôi, thả tao raaaaaa"

Taerae cảm thấy đã đủ xa thì cũng thả Hyuk xuống, ngay khi chân Hyuk vừa chạm đất là cậu liền chạy lại kiếm tên đó nhưng may là Taerae ôm cậu lại kịp. Hyuk bực bội mà đánh vào tay Taerae mấy cái, nói

"Mày thả tao ra coiiii"

Taerae mệt mỏi mà chau mày nhìn Hyuk, không biết cậu ăn cái gì mà ngốc dữ không biết

"Mày điên vừa thôi, lỡ mày giết nó là đi tù mọt gông luôn đấy. Bộ muốn hủy hoại tương lai luôn sao?"

Nghe vậy thì Hyuk cũng bình tâm lại mà không đánh Taerae nữa, nhưng cậu vẫn tức lắm, tức muốn bể cái lòng ngực ra luôn

"Không ấy mày cho tao đấm nó một trận thôi cho bõ tức, tao không bóp cổ nó nữa đâu"

"Mày nhìn mặt tao dễ bị lừa lắm sao"

Hyuk không nói gì nữa mà chỉ thở dài, cậu cuối xuống nhìn thì thấy tay của Taerae đnag ôm chặt eo mình. Hyuk nói

"Tao không chạy nữa đâu, buôn ra được rồi đó"

Taerae nhìn sắc mặt của Hyuk mà cũng chần chừ rồi bỏ, nhưng khi vừa buôn ra thì Hyuk lại tọt chạy đi mất. Sức chạy của Hyuk thì còn thua xa Taerae nên cậu chỉ chạy được chưa tới 10 mét thì liền bị Taeare túm lại, lần này Hyuk hùng hổ mà giãy nẩy lên tiềm mọi cách thoát ra khỏi anh. Hết cách, Taerae đành xuất chiêu cuối

"Mày mà chạy đi nữa là tao hun mày đấy"

Hyuk đứng hình mất 5 giây mà trợn mắt nhìn người cao hơn mình một cái đầu, cơ thể thì cũng to gấp đôi cậu. Hyuk ấp ớ nói

"N-nay có kiểu hù đó luôn? Nhưng tao không dễ bị hù đâu, có ngon thì hun thử đi"

Nói rồi Hyuk tiếp tục công cuộc thoát khỏi tay Taerae, anh nhìn cậu mà bất lực thở dài rồi khẽ nâng cằm cậu lên mà cúi xuống chạm môi mình lên môi cậu. Hyuk cảm nhận được môi người kia đang đặt lên môi mình thì như bất động tại chỗ, nhưng điều khiến Taerae thắc mắc nhất là tại sao Hyuk không phản kháng. Được một lúc lâu thì Taerae mới buôn ra, anh thấy Hyuk vẫn hóa đá thì lay vai mà nói

"Đó, thử chạy nữa đi"

Hyuk lấy tay chạm lên môi mình mà vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu đẩy Taerae ra mà quay mặt đi chỗ khác, cất tiếng hỏi

"S-sao mày lại biết tao ở đây?"

"Là Hanbin gọi cho tao, nói là thấy mày không đi về nhà nên kêu tao đi coi thử là mày đi đâu"

Thấy Hyuk không nói gì nữa thì Taerae cười dài một tiếng rồi dẫn Hyuk về nhà xong còn phải báo cái cho Hanbin biết nữa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top