Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Năm giờ sáng, Taerae và Hyuk đã có mặt ở nhà của Hanbin để giúp cậu soạn những món đồ cuối cùng vào trong vali và thu dọn hành lí ra xe. Đóng cái vali cuối cùng lại, Hyuk quay sang hỏi người bạn của mình

"Mày xem kĩ lại coi còn để quên gì không? Chứ đừng có qua tới bên đó rồi mới nhớ ra là quên này quên nọ"

"Tao soạn kĩ lắm rồi không quên gì nữa đâu"

"Vậy là xong hết rồi đúng không, chỉ có 1 cái vali và cái balo này thôi à"

"Ừ, chi nhiêu đó thôi" 

Nghe được câu trả lời chính xác, Hyuk mới đi tới chỗ Taerae đang đứng rồi nói với anh

"Mày xuống dưới mở cửa cốp xe lên sẵn đi rồi tao với Hanbin mang hành lí xuống"

"Oki"

Nói rồi Taerae rời đi khỏi phòng, để lại mỗi Hyuk và Hanbin. Hyuk thấy cậu bạn của mình đnag đứng giữa căn phòng mà đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cậu thấy vậy mà đi đến bên rồi khoác vai Hanbin để an ủi. Hanbin nghẹn ngào mà cất tiếng nói

"Tao đã gắn bó với căn phòng này từ năm lớp 6, trong đây chứa đựng rất nhiều thứ quan trọng đối với tao. Giờ tao phải rời đi rồi"

"Mày đừng lo, vào mỗi cuối tuần thì tao sẽ đến đây dọn dẹp phòng cho. Đừng có buồn nữa, giờ mau xuống xe rồi còn đi ăn sáng nữa"

Nói rồi cả hai mang hành lí ra ngoài rồi tắt đèn đóng cửa phòng lại, đi xuống dưới nhà. Hanbin chào tạm biệt gia đình rồi ra xe rời đi cùng Taerae và Hyuk.

Jaewon nằm trên giường nhưng chẳng thể nhắm mắt lại được, không hiểu sao đêm nay anh lại bị mất ngủ. Quay qua nhìn đồng hồ thì cũng đã bảy giờ sáng, thôi thì đằng nào cũng chả ngủ thêm được nên dậy luôn cho rồi. Jaewon đi vào nhà về sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lòng vòng trong căn phòng của mình để dọn dẹp lại cho ngăn nấp, mấy bữa nay anh cứ như người mất hồn mà nằm ì một chỗ nên thành ra phòng có hơi bữa bộn. Đang dọn dẹp sách vở ở trên bàn thì bỗng dưng đập vào mắt anh là một bước tranh canvas mini để trên bàn, bức tranh ấy vẽ một bó hoa hướng dương vàng rực dưới ánh mặt trời rất đẹp. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì anh mới nhớ ra đó là quà sinh nhật của Hanbin tặng cho anh vào năm lớp 11, Jaewon không nhớ là mình vẫn còn giữ nó ở đây. Anh cầm bức anh ấy lên mà ngắm nghía, lòng thì cảm thán Hanbin vẽ đẹp thật. Nhưng rồi anh chợt bừng tỉnh rồi lại một lần nữa mà vứt nó sang một bên.

Sau khi dọn dẹp phòng óc sạch sẽ, Jaewon thả mình xuống chiếc giường êm ái mà nằm lướt điện thoại. Anh vào kho ảnh để xem có gì không cần thiết thì xóa bớt cho trống bộ nhớ, nhưng rồi anh lướt thấy một tấm hình khiến anh phải khựng lại mà nhìn nó rất lâu. Đó là tấm hình vào ngày đi học cuối cùng năm lớp 11 trước khi nghỉ hè, trong tấm ảnh đó có anh, Hanbin, Hyuk, Taerae và Eunchan. Jaewon nhớ ngày hôm đó là sau khi tổng kết xong thì có bọn có đi ăn với nhau và chụp tấm ảnh này, nhưng điều khiến anh chú tâm nhất đó là cảnh anh khoác vai Hanbin đi sau Hyuk, Taeare và Eunchan trong tấm ảnh. Hanbin thì tỏa nắng với nụ cười tươi rói của mình, còn anh thì nhìn người bên cạnh với ánh mắt... như một kẻ si mê vậy. Ngay chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nhìn Hanbin với ánh mắt như thế, anh đã rất hoang mang và thắc mắc khi nhìn ra được điều đó. Không lẽ... anh thật sự có tình cảm với Hanbin? 

Ăn sáng xong thì Taerae, Hyuk và Hanbin đi uống cà phê với nhau. Đến tận bảy giỡ rưỡi thì mới đi đến sân bay, và ngay giờ phút này thì Hyuk nhà ta đã vỡ òa. Khóc lóc nức nở mà ôm chặt Hanbin dặn dò đủ thứ. 

"Qua bên đó nhớ phải cố gắng học tập thật tốt rồi phải tự biết chăm sóc bản thân đó biết chưa, và đặc biệt là không có được quên tao đó nhe. Khi nào buồn hay có chuyện gì đó thì phải gọi ngay cho tao. Nếu thèm sữa gạo hay là cookie đá xay thì cứ nói tao ship qua cho. Tao sẽ luôn đợi mày về, đến nơi nhớ gọi về cho tao đó"

Hyuk nói mà nước mắt cứ đầm đìa, vừa nói chúc xong thì ngay sau đó liền òa lên lớn hơn nghẹn ngào mà nói

"Không có mày biết tao buồn lắm dữ lắm không, rồi sao tao sống nổi...hức... cái đồ đáng ghét nhà mày á. Huhuhu"

"Thôi đừng có khóc nữa, nín đi. Tao sẽ ghi nhớ hết những gì mày dặn mà, rồi sẽ thường xuyên gọi về cho mày được chưa. Nào nín đi chứ, mày mà khóc hoài xíu nữa tao khóc theo mày bây giờ" 

 Taerae đứng nhìn một màn ôm nhau khóc lóc chia xa thì không nhịn được mà cười tủm tỉm, khi thấy Hyuk đã chịu buôn Hanbin ra thì mới cất tiếng nói

"Ở bên đó sống tốt nhá, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mày. Đi mạnh giỏi, tụi tao ở đây sẽ luôn chờ ngày mày về"

Nói rồi Taerae cúi người xuống mà ôm chầm lấy Hanbin, cậu cũng không ngần ngại mà đáp lại cái ôm của anh. Buôn nhau ra, Hanbin khẽ nắm lấy bàn tay của Taerae mà nói

"Không có tao ở đây, mày chịu khó chăm sóc cho Hyuk hộ tao. Nó còn trẻ con lắm, chưa có lớn đâu. Có gì thì nhớ gọi báo cho tao đó biết chưa"

"Yên tâm đi, gì chứ cái đó tao cứ để tao"

Hyuk nghe vậy thì vội lau đi hai hàng nước mắt, bĩu môi khoanh tay lại mà giận dỗi

"Tao lớn rồi chứ bộ, ai cần nó chăm"

Ở bên chỗ Jaewon, anh cố bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho thật thấu đáo. Rồi cuối cùng anh cũng đã thức tỉnh, quay qua nhìn đồng hồ thì đã là bảy giờ bốn mươi phút. Jaewon nhớ lại thì hôm nay là ngày Hanbin bay và cũng sắp đến tám giờ, không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh vội thay bộ đồ rồi đi ra ngoài bắt một chiếc xe chạy đến sân bay ngay và luôn. 

Đến nơi, Jaewon chạy thật nhanh vào trong. Vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng thân quen, giữa dòng người tấp nập này thì thật khó để mà nhìn ra. Anh vội lấy điện thoại ra rồi gọi cho Taerae. Hyuk lại ôm lấy Hanbin mà khóc ròng, Taerae nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, mở lên xem thì thấy người gọi là Jaewon. Anh cũng chần chừ nhưng rồi lại bắt máy

"Tao nghe?"

"Tụi mày đang đứng ở đâu vậy? Tao đang ở sân bay nè, tao muốn nói chuyện với Hanbin một chút có được không"

"M-mày đang ở đây sao?"

 Sắc mặt Taerae bối rối mà nhìn xung quanh gần đó để tìm Jaewon. Hyuk nhận thấy điều bất thường đó thì liền hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"T-thằng Jaewon nó đang ở đây để kiếm Hanbin"

"Gì? Bộ nó chưa tẩn nữa sao mà còn tìm đến đây nữa"

Hyuk nói xong thì liền đuổi Hanbin đi

"Hanbin mày mau đi nhanh đi, thằng đó để tao lo cho. Mày không cần bận tâm đâu, giờ thì mau đi đi sắp đến giờ bay rồi kìa"

Hanbin hoang mang mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấp ớ nói

"Nhưng mà..."

"Chậc đi nhanh, mau lên"

Jaewon vẫn giữ điện thoại với Taerae vừa chạy vừa nhìn dáo dác rồi cuối cùng cũng đã nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc ở xa xa, ngay khi xác định là Hanbin, Hyuk và Taerae thì liền chạy tới. Taerae thấy đằng xa xa có người đang chạy về phía này và sau đó định hình lại người đó là Jaewon thì liền lên tiếng

"Jaewon nó tới rồi kìa"

Nghe thế, Hyuk liền quay đầu lại nhìn thì thấy như vậy thật. Cậu vội đuổi Hanbin đi trước khi Jaewon tới

"Còn chưa đi nữa nó tới rồi kìa, đi nhanh" 

Hyuk cố tình đẩy Hanbin để cậu nhanh chóng rời đi, Hanbin cũng ngậm ngùi mà quay lưng cất bước đi mà không quay đầu lại. Lúc này Jaewon cũng đã chạy đến nhưng lại bị Hyuk cản lại, anh la lớn

"Hanbin! khoan đã tao có chuyện muốn nói với mày, Hanbin"

Jaewon cố chạy đi nhưng Hyuk đã dùng hết sức để ngăn cái con người này lại, cậu bực dọc mà nói

" Mày đến đây làm gì? Bộ những lời tao nói ngày hôm đó không lọt vài tai mày được chứ nào à? Tao đã nói là để nó yên cơ mà, đến lúc nó sắp đi rồi mày cũng không tha mà đến mỉa mai nó tiếp sao?"

"Không có, mày hiểu lầm rồi Hyuk à. Tao chỉ muốn đến nói với nó vài lời cuối thôi mà"

"Không có lời cuối lời đầu gì hết, nó bay rồi, mày mau về đi. Nó đã thoát được rồi thì làm ơn để nó sống yên ổn đi. Đây là lần cuối tao nói với mày câu này, nếu có lần sau thì tao không đủ kiên nhẫn để nhắc lại đâu. Lúc đó kết quả sẽ giống hôm bữa ấy" 

Jaewon nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thì đã điểm đúng tám giờ, đồng thời ở sân bay lúc đó cũng phát loa thông báo. Jaewon như muốn ngục ngã, anh thật sự đã hết cơ hội. Cũng đúng thôi, ông trời đang muốn trừng phạt anh với những gì anh đã gây ra với Hanbin và đây là cái giá phải trả. Thật sự đã hết cơ rồi rồi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top