Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Hơn 10 giờ đêm, Hyuk đang dọn dẹp trong quán một mình thì thấy Jaewon từ đâu xồng xộc đi vào và ngay phía sau là Taerae nhưng lại giống như đang ngăn cản Jaewon làm điều gì đó. Hyuk vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hỏi thì đã bị Jaewon kéo tay rồi lôi lên phòng nghỉ ngơi trên lầu dành cho nhân viên, miệng thì cứ luôn nói "tao có chuyện quan trọng muốn nói, mày đi theo tao, nhanh lên". Còn Taerae đi sau lưng cứ nắm lấy tay như muốn kéo cậu lại không muốn cậu bị tên kia lôi đi nữa, miệng thì cũng luôn luyên thuyên kêu Jaewon bình tĩnh lại rồi gì mà chuyện này chưa làm rõ nên không thể nói được, đại khái là vậy vì Hyuk cũng hoảng quá nên chưa kịp định hình được gì.

Hyuk bị hai cái tên to xác này quay mòng mòng như chong chóng mà chẳng hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, cho đến khi lên đến phòng hai cái tên đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục cãi vã chuyện gì đó.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi phải từ từ để tao điều tra đã, mọi chuyện vẫn chưa được rõ ràng mà"

"Tới nước này rồi mà còn rõ ràng cái gì nữa? Chuyện này khỏi cần bằng chứng cũng đủ để tín rồi, với lại chẳng phải mày cũng đang giữ bằng chứng trong tay đó sao? Mau đưa điện thoại của mày đây để tao mở cho nó nghe là nó sẽ tin liền ấy mà"

"Tao đã nói là không được rồi mà"

Và tiếp sau đó là một màn giành giật nảy lửa đã xảy ra, Hyuk vừa khó hiểu mà vừa bất lực chóng nạnh đứng xem cái cảnh tượng kỳ hoặc đang diễn ra trước mắt. Cuối cùng thì cậu cũng đã quá mệt mỏi mà phải lên tiếng quát lớn

"Hai đứa bây im hết coi!"

Nghe giọng nói có phần hơi tức giận của người kia thì Taerae và Jaewon cũng thôi hành động của mình lại mà quay sang phía chủ nhân của giọng nói đó, thấy vẻ mặt khó ở của Hyuk chằm dằm một đống mà nhìn hai người với đôi mắt không mấy dễ chịu, mày thì chau chặt lại đến nổi một con kiến cũng không thể lọt qua thì hai tên đang làm náo loạn nhất ở đây cũng hơi rén mà không hó hé nửa lời. Hyuk nói tiếp

"Làm cái gì mà rần rần vậy? Tự nhiên kéo tao lên đây rồi cho tao xem hai đứa bây giành lộn với nhau à? Nếu muốn thì lôi nhau ra ngoài rồi muốn làm gì thì làm thoải mái, giờ thì để cho tao yên ổn dọn dẹp nhanh rồi còn về nhà nghỉ ngơi nữa, tao không có rảnh hơi"

Ngay lúc Hyuk tính rời đi thì Jaewon liền trèo xuống khỏi người Taerae mà chạy lại chộp lấy tay cậu kéo lại. Anh hấp tấp vội vã mà nói

"Khoan đã, trước khi đi mày phải nghe tao nói chuyện này rồi muốn đi đâu cũng được"

Nhìn vẻ mặt của người trước mặt không có gì gọi là đùa giỡn mà còn có vẻ khá nghiêm trọng nên Hyuk cũng cố nán lại xem tên này tính nói gì. Ngay lúc Jaewon tính mở miệng và bắt đầu nói thì Taerae liền ngồi bật dậy mà chạy đến bịt miệng thằng bạn mình lại. Hyuk ngán ngẩm mà khẽ nhắm mắt rồi lấy tay xoa nhẹ thái dương của mình trước những lời chí chóe đinh tai nhức óc của hai người kia, anh mệt mỏi mà phải cất giọng thêm một lần nữa

"Mày để yên cho nó nói xem nào, phải cho nó nói thì mới biết là chuyện gì được chứ"

Taerae kiên dè mà hết nhìn Jaewon rồi lại nhìn Hyuk, anh đã thả lỏng tay của mình ở trên miệng Jaewon những chưa buôn ra hoàn toàn. Nghe Hyuk nói thế thì Jaewon liền được nước lấn tới, hết tay của Taerae ra khỏi người mình mà nói

"Mày nghe thấy gì chưa, nó cũng muốn nghe đó. Giờ thì để yên cho tao nói cấm xen ngang vào, được chứ?"

Nói thật là vẻ mặt của Jaewon bây giờ trông rất gợi đòn nhưng Taerae cũng chả làm gì được đành ngậm ngùi mà né sang một bên. Rồi Jaewon tuôn một tràng như đã kìm nén bao lâu nay và giờ là lúc để bung xõa, nhưng anh cành nói thì nét mặt của Hyuk còn đanh lại và khó chịu hơn bao giờ hết. Taerae cũng không mấy bất ngờ trước phản ứng đó của cậu vì anh cũng đã đoán được từ trước và bây giờ thì anh nên đứng chờ đợi một màn chửi bới thậm tệ từ phía Hyuk dành cho Jaewon thì hơn.

Và cũng không ngoài dự đoán của Taerae, Hyuk khi đã nghe quá đủ thì liền bức súc mà nói

"Mày nói điên nói khùng nãy giờ đủ chưa vậy? Hay mày ghen ăn tức ở với người ta nên dựng chuyện hãm hại người khác à? Nếu rảnh quá thì về nhà ngồi soi gương xem lại bản thân mày trước đi, ông Gilbert sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế đâu"

"Mày vẫn không tin chứ gì? để tao cho mày xem cái này"

Nói rồi Jaewon chìa tay về phía Taerae ra hiệu, nhưng Taerae có phần hơi ngập ngừng không biết có nên đưa hay không. Thầy thằng bạn mình cứ chừng chừ mãi mà vẫn chưa chịu đưa ra, Jaewon chau mày khó chịu mà chẹp miệng nói

"Nhanh lên nào, sao mà chậm chạp lề mề quá vậy"

Taerae chỉ vừa mới lấy điện thoại mình ra khỏi túi chưa kịp đưa thì Jaewon đã giật phăng nó từ tay anh. Hyuk chỉ thấy Jaewon bấm bấm gì đấy trong màn hình vài cái rồi có một giọng nói phát ra từ trong chiếc điện thoại đó.

Chả là ngày hôm qua, một phần là vì trong lòng cũng không khỏi sinh nghi phần còn lại cũng vì muốn làm sáng tỏ chuyện của Hyuk và Jaewon nên Taerae đã giả vờ chở Gilbert đi chơi riêng cùng mình và đã thâm dò được vài điều bất thường từ Gilbert và cả cuộc hội thoại ngày hôm qua đều đã được Taerae ghi âm lại và nằm gọn trong chiếc điện thoại. Suốt cuộc nói chuyện Taerae đã cố ý hỏi vài câu có hàm ý moi móc thông tin nhưng tệ hại một điều đó là Gilbert rất dở trong việc nói dối nên chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi không cần nhìn sắc mặt cũng đã đủ hiểu nó sượng cỡ nào rồi.

Chỉ cần nghe xong phần quan trọng nhất trong đoạn ghi âm đó thì Jaewon liền tắt đi rồi nhìn thẳng vào vẻ mặt hoảng hốt như không thể tin được vào sự thật của Hyuk, anh nghiêm nghị mà nói

"Mày cũng nghe rối đấy, mọi thứ đã rõ rành rành như thế rồi. Mày không muốn tin cũng phải tin thôi. Suốt thời gian qua mày đã bị ông đó che mờ con mắt rồi, bây giờ là lúc mày cần phải thức tỉnh. Chính ông ấy là người đã hại tao với mày đó"

Hyuk vẫn giữ nguyên đôi chân mày không kẽ hở nhưng không nói gì, chắc có lẽ cậu đã bị lung lay một phần nào đó những vẫn không muốn tin.

Và rồi tiếng cửa mở vang lên thu hút hết sự chú ý của ba người kia vì nãy giờ ở trong quán không có ai ngoài ba người họ cả, chưa kịp định hình vì sao lại có thêm một ai khác ở đây thì người vừa mới đẩy cửa đi vào khiến cho cả ba sốc tận óc mà không thể tin vào mắt mình được. Hyuk, Jaewon và Taerae chỉ biết câm nín mà trừng mắt nhìn người kia mà không biết nên nói gì, thấy cái tình huống bây giờ nếu cứ im lặng mãi như thế này thì cũng chả giải quyết được gì nên Hyuk cố gắng lấy hết sự can đảm mà cố lên tiếng trong sự sợ hãi và giọng nói có phần hơi run rẩy.

"H-Hanbin! s-sao mày lại...ở đây?"

"Tao phải ở đây để nghe hết những gì chúng mày nói với nhau chứ"

Đối mặt với câu trả lại gắt gao của Hanbin, cả ba người kia không khỏi kinh ngạc vì nét mặt của cậu giờ đây vô cảm hoàn toàn mà như một tảng băng sắp bùng nổ vì sự tức giận, cùng với đó là luồn sát khí lạnh toát khiến cho không khí trong căn phòng ngột ngạt và căng thẳng đến khó thở hơn bao giờ hết. Hanbin không nhanh không chậm đóng cửa phòng lại rồi từng bước từng bước một đi đến trước mặt Jaewon, anh cũng vô thức mà lùi lại vài bước trước dáng vẻ chưa bao giờ được thấy này của Hanbin.

"Nãy giờ mày nói gì bây giờ mày hãy nói hết lại cho tao nghe xem nào, Jaewon"

Lời nói của Hanbin nhẹ bâng nhưng đối với anh thì nó giống như có thêm một sức ép vô hình nào đó vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nãy giờ anh nói có sai chỗ nào đâu, tất cả đều là sự thật mà không hề bịa đặt một chi tiết nào cả. Nghĩ rồi Jaewon nắm chặt hai tay lại cố hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắng mà nói.

"Tao nói có gì sai? Rõ ràng chính ông đó là người đã hại chúng ta mà, mày ở ngoài đó nãy giờ chắc cũng đã nghe đoạn ghi âm đó rồi đúng chứ? Giọng nói của ổng nói lên tất cả luôn rồi, bộ mày ở với ổng bên Mỹ năm năm mà mày cũng chưa nhìn ra được bộ mặt thật của ổng sao? Chúng mày đã bị ổng che mờ mắt hết rồi, với cả chưa chắc gì ổng đã thật lòng yêu mày-"

Chát

Chưa kịp để Jaewon hết nói câu, Hanbin liền tát vào mặt người đối diện một cái đau điếng. Jaewon bị đánh bất ngờ nên cũng không khịp phản ứng gì, chỉ đơ người ra đó giữ mặt quay về hướng khác mà không quay lại nhìn thẳng vào người kia. Taerae và Hyuk thấy vậy cũng chỉ biết đứng thừ người ra mà trừng mắt nhìn, cơ thể như hóa đá chẳng dám động đậy, cứ như sợ rằng mình chỉ cần nhấc nhẹ chân lên thôi thì hậu quả cũng sẽ giống như Jaewon vậy.

Từ đầu đến cuối Hanbin vẫn giữ nguyên thái độ và vẻ mặt vô cảm bình tĩnh đến lạ nhưng đôi mắt lại nổi những tơ máu đỏ hoe như ngọn lửa trong người cậu sẽ bùng phát bất cứ lúc nào, vẫn tông giọng đó nhưng lại cứng cáp hơn, cậu nói

"Ai cho phép mày nói như thế? Mày có tư cách sao?"

Thấy Jaewon vẫn không có trạng thái tính trả lời lại, Hanbin hạ giọng xuống mấy phần như một lời cảnh cáo, nói thật là từ trước đến giờ chưa một trong ba người kia chưa từng thấy một Hanbin như thế này bao giờ cả, đến Hyuk là người bạn thân nhất nhưng đây cũng là lần đầu.

"Chuyện này đến đây là quá đủ rồi, đừng cố khiến mọi thứ đi xa hơn nữa"

Thấy không khí đang càng ngày càng chùng xuống, Hyuk cảm giác như nghẹn ứ ở cổ họng nhưng cũng cố thốt lên lời để giải nguy

"H-hanbin à, mày...mày nghe tao nói đã. Thật sự mọi chuyện không đến mức đó đâu"

Hyuk vừa dứt lời, Hanbin liền quay phắt đôi mắt hiện rõ sự giận dữ đó sang nhìn cậu bạn thân mình tin tưởng nhất nhưng cuối cùng thì giờ nó lại đang biện hộ cho cái con người đáng chết kia.

"Tao chưa nói đến mày đấy Hyuk, mày từng ghét nó đến mức nào, mày từng làm đủ mọi cách chia rẽ tao và nó rồi khuyên tao không nên tin tưởng nó. Vậy mà giờ mày lại đi tin lời nó rồi đẩy tao vào thế khó xử. Thật đáng thất vọng"

Hyuk cũng biết lỗi của mình mà mím chặt môi cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩn lên nhìn mặt Hanbin, rồi cậu dần chuyển ánh mắt sang Taerae bên cạnh. Chất giọng vẫn lạnh nhạt mà cất lên đều đều

"Tao nghĩ mày cũng mến tao và coi tao như một người bạn, nhưng tao lại không ngờ mày lại chính là đứa đi điều tra rồi còn ghi âm lại nữa"

Nói rồi Hanbin chỉ nở một nụ cười chua chát nhìn hai người trước mặt, rồi lại quay lại nhìn về phía Jaewon vẫn còn đang đứng bất động ở đó, cậu gằn giọng

"Hãy xoá đoạn ghi âm đó đi, và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả"

Đến lúc này anh mới từ từ quay đầu lại đối mắt với ánh mắt đã lưng tròng một lớp nước mỏng cùng với những tơ máu đỏ bừng, anh vẫn không chấp nhận được mà phản bác

"Tại sao mày phải làm như vậy? Tại sao mày lại không dám nhìn nhận vào sự thật chứ?"

"Tao kêu xoá thì xoá đi, đừng hỏi nhiều"

Jaewon thở ra một hơi nặng nề bất mãn vì anh biết mình chẳng thể cãi lại được một con người kiên định đã làm thì phải làm đến cùng như Hanbin, anh không nói không rằng mà mở điện thoại lên rồi xoá đoạn ghi âm đó. Xoá xong, anh đưa màn hình điện thoại lên trước mặt cậu như muốn cậu cảm thấy thoả mãn vì mình đã làm theo ý cậu

"Xoá xong rồi đó, được chưa? Cả trong phần thùng rác cũng đã xoá luôn rồi nên khỏi phải lo"

Nói rồi Jaewon lấy điện thoại lại và trả nó về cho chính chủ của nó. Thấy được thái độ của không bằng lòng đấy của anh, cậu liền nói

"Tao không muốn làm rạn nức mối quan hệ của chúng ta thêm nữa, đến đây là quá đủ rồi. Nếu như hôm nay tao không vô tình ghé qua đây thì chúng mày sẽ định làm gì tiếp theo? Tố cáo Gilbert hay vạch trần anh ấy rồi mày nghĩ tao sẽ nhìn nhận sự việc đấy mà trao cho mày một cơ hội sao? Tao không ngờ mày lại ích kỉ đến vậy đấy Jaewon, đừng cố tự đẩy mình ra xa khỏi tao rồi phải hối hận nữa. Ít nhất thì tao cũng không muốn làm mất đi tình bạn giữa tao và mày..."

Vừa nói, lớp nước mỏng lưng tròng trong mắt cậu không chịu được nữa mà vỡ tan như cảm xúc của cậu bây giờ vậy, chất giọng cũng chẳng giữ vững phong độ như lúc nãy nữa mà run lên theo từng giọt lệ chảy xuống. Hanbin chầm chậm quay đầu về phía Taerae và Hyuk rồi nói tiếp

"...và cả hai đứa chúng mày, đừng làm tao phải cảm thấy thất vọng thêm một lần nào nữa"

Taerae và Hyuk vẫn cứ đứng lặng thinh mà cúi mặt chẳng dám lén nhìn lên gương mặt người kia lấy một cái, sợ rằng Hanbin nhìn mặt mình thì sẽ buồn thêm mà thôi.

Dứt lời, Hanbin lấy tay áo che đi khuôn mặt ướt nhoà của mình mà rời đi.
————————
Đôi lời của nhỏ au: chuỵn là dạo này t bận tối mặt mày ko có thời gian lun nên trong 2 tuần qua ko có lên chap đc cho mng, vì vậy nên hôm nay t zít 1 chap dài dài 1 chút cho mng đọc đã ghiền. Bình thường thì t đã bận mún khờ gòi giờ thì nhập học gòi nên t còn bận gấp mấy lần hơn nx nên t sẽ ko thể có lịch ra chap cụ thể đc, zới lại năm nay t cx cúi cấp nên mới hk1 mà nào là phải học tăng tiết, học thêm, bài tập thì chất đống này nọ nx. Mới đy học lại có 2 tuần thoi mà t đã thấy nản gòi, zới lại mới đầu năm chx gì hết mà t đã bị giáo viên văn ghim gòi:) thấy còn đường phía trức hơi khó sống gòi á:)
Nói chung là khi nào rảnh rang thì t mới có thể ra chap đc, mà thời gian rảnh của t thì mấy tuần mới có 1 ngày đc rảnh, nên là cố chờ t nha chứ t cx ko mún drop đouuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top