Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Lưu ý đây chỉ là 1 phần ngoại truyện riêng không liên quan gì đến cốt truyện chính, với lại t nghĩ cx nên cho mng một chút ngọt ngọt xíu trước khi bước vào 1 màn gọi là đầy trái ngang của fic chính sắp tới. Chúc mng đọc zui zẻ<333 

------------------------------- 

Chì còn có 5 ngày nữa thôi là sẽ đến ngày mà có thể coi là một ngày rất quan trọng đối với Hanbin, vì cậu muốn ngày lên tuổi mới của mình phải có mặt đông đủ những người cậu yêu mến nên cậu đã rủ Hyuk, Jaewon và cả Taerae đi du lịch biển cùng gia đình mình để đón sinh nhật cậu. 

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sang ngày mai sẽ là sinh nhật của Hanbin. Hôm nay cũng là ngày mọi người lên đường đi đến khu du lịch biển ấy. Sáng hôm đó mọi người hẹn nhau ở sân bay, ai nấy đều háo hức mong chờ vì lâu lắm rồi không được đi du lịch cùng nhau. Khi máy bay đã cất cánh, mọi người ngồi nói chuyện ríu rít với nhau được một lúc thì Hanbin cảm thấy hơi buồn ngủ vì sáng nay phải dậy sớm để soạn đồ. Cậu lấy tai nghe ra rồi đeo vào, Hyuk kế bên thấy vậy liền nói 

"Ê cho tao nghe với"

Hanbin lấy một bên tai nghe ra rồi đưa cho Hyuk. Kể từ lúc đó cậu chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ khi nghe tiếng Taerae kêu lên 

"Tới rồi kìa, dậy dậy"

Hanbin mới mơ màng mở mắt tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi vừa lấy hành lí vừa lay cái con người ham ngủ kế bên mình vẫn chưa chịu thức dậy

"Hyuk dậy mau lên tới nơi rồi" 

Hyuk khẽ trở người nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu bực dọc mà hâm dọa 

"Mày dậy mau lên chưa, không tụi tao bỏ mày trên máy bay luôn đấy" 

Hyuk lúc này mới nhăn mặt mà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ lò mò lấy hành lí. Xuống sân bay, mọi người bắt xe đi đến khu nghỉ dưỡng ở ngay ven biển để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Nhận phòng xong, mọi người tranh thủ thay đồ tắm rửa rồi đi ăn trưa. Ăn trưa xong, người lớn thì về phòng nghỉ ngơi còn Hanbin, Hyuk, Jaewon và Taerae lôi nhau ra biển để nghịch, nào là chụp cả một album hình check in biển up lên mạng cho người ta trầm trò chơi, rồi tắm biển quậy đủ kiểu muốn banh cái bãi biển của người ta hết một buổi chiều. Đến tối khi cả đám đang ngồi ăn tối cùng nhau ở ngoài sân cỏ trước khu nghỉ dưỡng, Hanbin cảm thấy ba người kia cứ nhởn nhơ giống như chẳng nhận ra ngày mai là ngày gì hay lý do vì sao cậu lại rủ ba người họ đi du lịch cùng gia đình cậu vậy. Hanbin bèn gằng giọng kiên dè mà hỏi 

"Ê, tụi bây có biết ngày mai là ngày gì không?"

Jaewon ngơ ngác mà đáp khi trong miệng vẫn còn thức ăn

"Là ngày gì vậy? Bộ ngày mai là ngày đặc biệt gì sao?"

Hyuk vừa gắp một đũa mì hút sùm sụp vào miệng, nghe Hanbin hỏi thì cũng ngẩn đầu lên hoang mang hết nhìn Jaewon với Taerae trước mặt rồi nhìn Hanbin bên cạnh 

"Ngày gì cơ? À đúng rồi, ngày mai là ngày bộ phim tao mong chờ nhất công chiếu ở rạp. Khi đi du lịch về nhất định phải đi coi mới được"

Taerae lấy tay xoa cằm giống như đang suy đoán, rồi anh nói

"Mày tầm bậy, ngày mai là ngày diễn ra trận đấu bóng rổ giữa hai đội của tao với thằng Jaewon cá cược với nhau nè"

"Mày nhắc mới nhớ, xém nữa tao quên bén mất. Ngày mai nhớ hú tao coi đó nha, đứa nào thua cược phải bao một chầu"

"Chơi luôn, chắc chắn là đội bên tao thắng rồi"

"Nằm mơ đi, đội tao thắng là cái chắc"

Hanbin cảm thấy hụt hẫng và hơi thất vọng về đám bạn của mình, mặt cậu buồn so lại. Cậu nhíu mày mà cất tiếng nặng nề 

"Thôi đừng có cãi lộn nữa, tụi bây ăn lẹ đi rồi còn đi ngủ nữa"

Hyuk nghé sát vào người Hanbin tiếp tục hỏi

"Ê rồi cuối cùng ngày mai là ngày gì vậy?"

"Không có gì hết á, tao chỉ hỏi chơi thôi. Mày ăn lẹ đi rồi vào ngủ, không tao nhốt mày ở ngoài phòng luôn bây giờ"

"Mày mệt thì vào ngủ trước đi, lâu lâu mới có một hôm đi chơi. Tụi tao chắc sẽ còn chơi hơi trễ á"

Jaewon thấy sắc mặt Hanbin ủ rũ, chắc nghĩ hôm nay đi đường dài thành ra cậu thấy mệt nên mới giục tụi này ăn nhanh rồi vào đi ngủ như này. Nhưng lâu lâu mới có một hôm, Hyuk với Taerae cũng dễ gì mà chịu đi ngủ giờ này. Nên anh mới kêu Hanbin vào nghỉ ngơi sớm trước. Mắt Hanbin hơi cụp xuống, cậu mím môi rồi nói

"Thế tụi bây cũng tranh thủ đi, đừng có chơi trễ quá. Tao qua ngủ với mẹ tao đây"

Hanbin vừa mới đứng dậy tính quay người bước đi nhưng bị Hyuk kéo tay lại

"Ơ, thế tối nay mày bỏ tao ngủ một mình à. Sợ ma chết" 

"Tao muốn qua ngủ với mẹ tao cho ấm áp, nếu mày sợ ma thì qua ngủ với thằng Taeare đi. Tao bảo đảm nó sẽ không để một con ma nào dám đến gần mày đâu"

"Không, tao thà ngủ một mình còn hơn ngủ với nó"

"Thôi tao đi đây, ăn xong nhớ dọn đó nha" 

"Mày cứ yên tâm, đi cẩn thận"

Jaewon vẫy tay chào tạm biệt Hanbin, nhưng cậu cứ buồn bã mà đi qua phòng ngủ với mẹ mình. Hanbin nằm trên giường mà nghĩ vậy là sinh nhật năm nay của cậu lại chán như mấy năm trước, đã thế cậu lại thêm buồn vì mấy người bạn thân nhất của cậu còn chẳng nhớ đến ngày này. Mẹ cậu thấy vậy thì an ủi

"Thôi con ngủ đi, chắc là dạo bận công việc quá nên mấy bạn quên ấy mà. Chắc ngày mai sẽ nhớ lại ngay à"  

Hanbin cũng cảm thấy bớt tủi thân được phần nào mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cậu thức giấc thì chẳng thấy mẹ mình đâu cả, chắc nghĩ bà đã dậy sớm rồi đi đâu đó cùng với ba cậu rồi. Hanbin đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi về phòng của mình với Hyuk để lấy đồ, vừa mở cửa phòng ra, cậu chẳng thấy ai trong phòng cả. Cậu nghĩ không lẽ Hyuk nó qua phòng Taerae ngủ thiệt sao trời. Cũng tò mò nên Hanbin tranh thủ đi đánh răng thay đồ rồi qua phòng của Taerae kiếm thử, khi cậu đang đi trên hành lang thì thấy phía xa xa nơi trước của phòng của Taerae thấp thoáng thấy hình ảnh Hyuk đang rón rén ôm gối đi ra khỏi phòng anh. Hanbin phì cười rồi liền chạy đến bắt quả tang. 

"Hay ha, thế tối qua đứa nào mạnh miệng nói tao thà ngủ một mình chứ không có ngủ với Taerae cơ mà"

Hyuk bị bắt quả tang bất ngờ thì lúng túng, chỉ biết cười gượng mà lấy tay gãi đầu

"Ừ thì...cũng do mày bỏ tao đó thôi"

"Thôi về phòng đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đi dạo trên biển với tao"

"Oki, đợi tao năm phút tao ra liền"

Nói rồi Hyuk chạy vụt về phòng để vệ sinh cá nhân. Sáu giờ sáng, Hanbin và Hyuk vừa trò chuyện vừa đi dạo quanh bờ biển. Cậu cảm thấy Hyuk không có vẻ gì gọi là nhớ ra hôm nay là ngày gì cả, bất quá Hanbin nói

"Ê Hyuk, bộ mày không nhớ hôm nay là ngày gì thật sao?"

"Ngày gì là ngày gì? Hôm qua mày cũng hỏi tụi tao câu này rồi mày lại nói là không có gì, xong nay lại hỏi tiếp. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì?"

"Thôi bỏ đi" 

Hanbin bực dọc tặc lưỡi rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn thân, Hyuk liền đuổi theo sau kéo tay cậu lại

"Ê đứng lại coi, rồi mắc gì cọc?"

"Tao cọc bao giờ?"

Hanbin khoanh tay trước ngực mà hướng mắt nhìn ra phía biển, không thèm nhìn mặt cái tên tồi tệ này nữa, Hyuk đáp

"Nói cái giọng đấy mà bảo là không cọc à?"

"Thôi kệ tao đi, giờ đi dạo thêm mấy phút nữa rồi đi ăn sáng. À mà hai đứa kia đâu?"

"Tối qua hai đứa nó uống bia đến say bét nhè, giờ này dậy gì nổi"

"Vậy tao với mày đi ăn trước, lát mua về sau cho tụi nó"

"Cũng được"

Hanbin thiết nghĩ nếu như tụi nó quên thật thì cứ để tụi nó quên luôn đi, còn tốt hơn là nói cho tụi nó biết rồi lại chật vật mua quà xong lại tổ chức sinh nhật trong gượng gạo cho mình thì còn đau lòng hơn nữa.

Nói rồi cả hai tiếp tục sải bước trên bờ cát trắng hưởng gió biển ngào ngạt, khi đi gần đến cuối bãi tắm. Phía trước chỉ toàn là những hòn đá lớn chẳng còn đường đi nữa, Hanbin tính quay đầu lại thì Hyuk liền lên tiếng rồi chỉ tay về phía xa xa ngoài biển. 

"Ê Hanbin, mày nhìn xem có mấy con thuyền xa xa ở ngoài biển đang về kìa"

Hanbin híp mắt mà nhìn theo hướng tay của Hyuk chỉ, nhưng lại chẳng thấy gì, cậu nhíu mày mắt vẫn hướng về phía biển miệng thì đáp 

"Ụa tao có thấy con thuyền nào đâu, mắt mày có vấn đề rồi à"

"Mắt mày mới bị gì ấy, nó nhỏ xíu à cố nhìn đi là thấy liền" 

"Có gì đâu cái thằng này"

"Chúc mừng sinh nhật Hanbin yêu dấu của tụi taooooo"  

Khi Hanbin quay đầu lại thì được một phen hú hồn xém bật ngửa ra đằng sau bởi tiếng kèn thổi sinh nhật và giọng nói đồng thanh của Hyuk, Taerae và Jaewon. Rồi còn có một Jaewon đang cầm một chiếc bánh kem đứng trước mặt cậu niềm nở mà cười, kế bên là Taerae đang một cái tấm bảng nhỏ có ghi dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Hanbin', và không khí còn thêm sôi nổi bởi tiếng kèn thổi sinh nhật phát ra ồn ào từ chỗ Hyuk. 

Vừa dứt lời Hyuk lấy một cây pháo giẩy nhỏ trong túi rồi bắn lên trời, chúc mừng nhân vật chính của ngày hôm nay. Hanbin vẫn chưa hết bàng hoàng mà nhìn ba người trước mặt, đến khi định hình lại được thì liền tươi cười trong hạnh phúc. Hyuk liền nhào vào ôm chầm lấy Hanbin, xoa xoa lưng cậu

"Chúc mừng sinh nhật bạn già của tao" 

Ngay sau đó là Taerae và Jaewon 

"Sinh nhật vui vẻ" 

Hanbin không biết nói gì thêm ngoài lời cảm ơn, nói thật là cậu cảm động đến sắp phát khóc rồi đây. Cậu cứ nghĩ là chúng nó quên thật, diễn giỏi lắm cơ, cậu ấm ức mà nói

"Tưởng quên hết rồi chứ" 

"Làm sao mà tụi này quên sinh nhật mày được, cho dù có bị tẩy não tao cũng phải nhớ"

"Tao thấy xong chuyến này ba đứa mình đi làm diễn viên ho li gút luôn được rồi á" 

Jaewon không nói gì mà một tay vẫn cầm cái bánh nãy giờ, tay kia nắm lấy tay Hanbin rồi kéo vào trong, ấn cậu ngồi xuống một tấm thảm màu caro trắng xanh trải ngay ngắn trên nền cát trắng đã được ba người chuẩn bị sẵn từ trước. Jaewon và Hyuk, Taerae cũng lần lượt ngồi xuống theo cậu. Và tiếp theo là đến tiết mục tặng quà, Hyuk đặt lên tay Hanbin một hộp quà nhỏ, cậu nói 

"Đây là quà của tao tặng cho mày, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ do tự tay tao đan đó, có tên mày ở trên đó nữa. Do mới lần đầu học đan nên không được đẹp lắm, thông cảm cho tao nha"  

"Tao cảm ơn nhiều"

"Vì mày mà suốt một tháng vừa qua ngày nào nó cũng ngồi căng não với đống len ở nhà muốn điên luôn á, còn đây là quà của tao"

Vừa nói Taerae vừa lấy một cái hộp quà nhỏ, bên trong là một cái mốc khóa điện thoại hình hoa hướng dương rất đẹp

"Cái móc khóa này không chỉ đẹp không đâu mà nó còn có thể mang lại may mắn cho mày nữa đó"

"Tao cảm ơn, tao sẽ luôn móc nó vào điện thoại và mang theo bên mình"

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jaewon, con người còn lại vẫn chưa có dầu hiệu lấy quà ra tặng cho Hanbin. Hyuk mới lên tiếng

"Tới lượt mày tặng quà kìa sao còn ngồi thờ ra đó làm gì?"

Jaewon lúc này giả vờ làm bộ mặt ngơ ngác như không biết gì, anh nói

"Tới lượt tao sao?"

"Chứ tới tao à, làm gì mà như trên trời rơi xuống vậy?"

"Quà của tao là cái bánh này nè"

Vừa nói Jaewon vừa chỉ vào chiếc bánh kem, Hanbin hết đưa mắt nhìn cái bánh rồi ngước lên nhìn Jaewon. Hanbin như hiểu phần nào đó nhưng không dám chắc, cậu dè dặt hỏi

"Ý mày là..."

"Cái bánh này là chính tay tao làm đấy, vậy cũng có thể coi là quà rồi"

Hai người đang liếc mắt đưa tình nhưng chưa kịp cảm động, Hyuk liền nhảy vào

"Ụa chứ không phái bánh mày mua sao?"

"Tao mua hồi nào, sáng nay tao dậy sớm rồi đi mượn bếp của khu nghỉ dưỡng để làm bánh đó"

Taerae thấy vậy mà cũng hùa theo Hyuk chọc ghẹo Jaewon

"Có thiệt không vậy, cái bánh đẹp như này là mày làm á hả? Tin được không trời"  

"Hai đứa bây không tin thì thôi, cái này đâu phải tao làm cho hai đứa bây đâu nên không tin hay tin thì tùy chúng mày. Tao làm cho Hanbin"

Lúc này Hyuk với Taerae mới ồ lên làm Hanbin ngại chết đi được, mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng lên tạo cơ hội cho Hyuk chọc ghẹo thêm. Sau một màn se duyên cho đôi tình nhân mới nhú thì cuối cùng 4 người cũng cùng nhau ăn bánh kem ngoài không gian biển cả ồ ạt dợn sóng. 

Đến chiều, Jaewon đang đi dạo ven bờ biển với Hanbin ở trên lưng ngắm hoàng hôn buôn nơi cuối chân trời. Cậu yên vị trên tấm lưng của anh cảm giác bình yên vô cùng, cậu nói

"Thả tao xuống đi, tao có thể tự đi được mà"

"Không, tao muốn cõng mày đi như thế này cơ"

"Thế có bị đau lưng thì đừng có trách tao đó nha"

"Tao nào dám"

"Đồ thấy ghét"

Jaewon mỉm cười mà ngoảnh đầu lại nhìn người phía sau, chân vẫn sải bước chầm chậm trên cát, anh hỏi

"Hanbin này"

"Hửm?"

"Bánh hồi sáng ăn ngon không?"

"Ngon lắm luôn í, mà bánh đó là mày làm thiệt á hả?"

"Đến cả mày cũng không tin tao sao?"

Jaewon bĩu môi mà quay đầu lại phía trước không thèm nhìn Hanbin nữa, thấy vậy cậu liền lấy tay mà xoa mái đầu của người kia. 

"Rồi xin lỗi, tao tin mà" 

"Thế bánh có ngon thật không?"

"Thật mà, mày không thấy tao ăn bánh nhiều nhất luôn sao?"

Nhắc đến đây Jaewon mới nhớ, hồi sáng anh cùng với Hyuk và Taerae chỉ ăn có vài miếng vì ba người đều không thích ăn ngọt. Phần còn lại một mình Hanbin ăn hết không thừa miếng nào. Một phần là vì cậu hảo ngọt vô cùng, thứ hai là vì bánh quá ngon mà là còn chính tay anh làm nữa. 

Nghe đến đây, Jaewon mới mỉm cười hài lòng, anh thả Hanbin xuống rồi cả hai ngồi bệt xuống dưới cát, hướng mắt ra biển và ánh mặt trời đang biến mất cứ như đang lặn xuống đáy biển vậy, rồi kể cho cậu nghe về chuyện tối qua và lý do vì sao anh lại quyết định đi làm bánh mặc dù từ lúc đầu anh không hề có ý nghĩ đó

"Hồi tối qua lúc tao với Taerae đang chuẩn bị đi ngủ thì Hyuk nó ôm gối qua xin ngủ ké do sợ ma, nguyên đêm ngủ với hai đứa đó cảm giác tủi thân vô cùng. Cứ ôm ấp tình tứ, thằng Hyuk càng đẩy ra thì thằng Taerae càng ôm nó vào chặt hơn, cuối cùng vẫn ôm nhau cứng ngắt mà ngủ. Lúc đó tao chỉ muốn qua ôm mày ngủ như chúng nó cho bớt cô đơn mà thôi, rồi tự dưng sáng nay tao bị thức giấc lúc năm giờ sáng, xong không thể ngủ lại được nên tao mới nghĩ ra ý tưởng đó rồi đi làm bánh cho mày ngay luôn" 

Nói xong, Jaewon liếc mắt qua nhìn biểu cảm của Hanbin. Cậu cũng hiểu được ý đồ mà nghiêng đầu qua nói

"Tội nghiệp Jaewon của tao thế, vậy tối nay để cho hai đứa nó ngủ với nhau tiếp đi, mày...qua ngủ với tao nhá" 

Jaewon mắt sáng rực lên vui mừng vì anh đã đoán đúng như mong đợi, nhưng anh lấy lại bình tĩnh mà nói

"Thôi, lỡ mẹ mày qua bất ngờ rồi thấy thì sao?"

"Có sao đâu, mẹ tao dễ tính lắm" 

Jaewon chỉ mỉm cười mà không nói gì, bỗng dưng anh nhớ ra điều gì đó rồi kéo Hanbin đứng lên mặt đối mặt với mình, anh nói

"Hồi sáng cái bánh kem chỉ là quà phụ thôi, giờ mới là tặng quà chính nè"

Hanbin hớn hở mà xòe tay ra phía trước

"Đâu? quà đâu, mau lấy ra đi"

"Nhưng mày phải che mắt lại cái đã"

"Tặng đại đi bày đặt che mắt che ơ nữa"

"Không được, quà này đặc biệt lắm phải che mắt lại"

Hanbin bĩu môi mà giơ hai tay lên che mắt mình lại, Jaewon ngó nghiêng xem xét để chắc chắn là Hanbin không ăn gian

"Không có được hí á nha"

"Rồi biết rồi lẹ đi, mày làm tao hồi hợp quá à"

Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đỏ nhũ, rồi lặng lẽ quỳ một chân xuống dưới chân Hanbin. Mở chiếc hộp ấy ra rồi giơ lên giữa không trung, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc với thiết kế rất đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh và nhẹ nhàng. Ở giữa còn được đính một viên kim cương nhỏ nhưng lại sáng lóa lấp lánh hơn bất cứ thứ gì, đối với Jaewon mà nói, lúc đi lựa nhẫn, khi vừa mới nhìn vào chiếc này, anh đã nghĩ ngay đến Hanbin. Vì nó giống như sinh ra là để dành cho đôi bàn tay của cậu và không ai có thể hợp hơn với nó ngoài cậu. Jaewon hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, anh nói 

"Mày cúi đầu xuống một chút đi, vẫn chưa được mở mắt ra đâu đó"

Hanbin ngoan ngoãn mà làm theo lời anh, trong lòng cậu không khỏi tò mò và hồi hợp vì không biết món quà của Jaewon tặng cho mình là gì. Jaewon nói tiếp

"Giờ thì mày có thể mở mắt ra được rồi đó" 

Hanbin nở nụ cười tươi háo hức rồi từ từ tháo tay đang để trên đôi mắt của mình nãy giờ. Khi mở mắt ra và thấy cảnh tượng trước mặt, cậu như hóa đá hoàn toàn mà chẳng biết phản ứng làm sao cho đúng. Cậu cứ trân mắt nhìn Jaewon đang quỳ dưới chân mình, trên tay anh còn là một chiếc nhẫn nữa, tim cậu ngay bây giờ đây như hẫng một nhịp rồi cứ đập liền hồi. Mọi người đang có mặt ở đó thấy cảnh tượng này cũng thắc mắc mà vây quanh hai người họ để chứng kiến khung cảnh đầy lãng mạn này. Thấy được biểu cảm đó của Hanbin, Jaewon cũng không lấy làm lạ mà phì cười, anh ôn tồn mà nói 

"Tao thì không biết nói mấy lời hoa cỏ, nên tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi. Đồng ý lấy tao nhá?"

Những người xung quanh nghe Jaewon nói vậy thì vỗ tay mà hò hét nói vọng vào 

"Anh xinh trai gì đó ơi, mau đồng ý đi không là anh đẹp trai sẽ buốn đấy" 

"Đúng rồi đó anh ơii, nhanh lên người ta quỳ mỏi chân rồi kìa" 

Mắt Hanbin bắt đầu rưng lệ, cậu lấy tay bụm miệng để kiềm nén cảm xúc trong mình lại. Khẽ gật nhẹ đầu biểu thị cho sự đồng ý trong hạnh phúc. Jaewon đeo chiếc nhẫn ấy vào tay Hanbin rồi đứng lên nắm lấy hai bàn tay của cậu, anh nhìn người trước mặt mình với ánh mắt mắt mong lung và ngập tràn hạnh phúc không thể tả nổi, anh nói 

"Cảm ơn mày" 

Jaewon vừa dứt lời, không chần chừ gì nữa mà cả hai liền trao cho nhau một nụ hôn dưới cái nắng chiều rực rỡ của hoàng hôn và trong sự hân hoan nồng nhiệt của những người ở đó, một khung cảnh thật tuyệt đẹp làm sao. Môi lưỡi cứ quấn quýt dây dưa mà không chịu buôn, vì ngay giây phút này đây hai người chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu của mình mà không màn đến bất cứ thứ gì.  

Đây có lẽ sẽ là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất đời Hanbin.  

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top