Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"ê tui tưởng thiên thần phải tên tiếng anh chứ, kiểu như louis, diana, venus đồ á"

"đẻ ở việt nam thì tên tiếng việt thôi, có vậy cũng hỏi"

nhìn thượng long kiêu ngạo như vậy khiến khang không khỏi ngứa mắt, cha này lúc thì tẻn tẻn, lúc thì khó ưa đéo chịu được, hay giờ tặng một đấm nhỉ?

khang bĩu môi, thằng chả này làm em hết hứng nói chuyện tiếp rồi. em đứng dậy bước vào bếp, bỏ mặc thượng long ngồi một cục ở đó và không biết nên làm gì tiếp theo. làm cho mình một ly trà ấm, sau đó hớp một ngụm nhỏ để làm dịu cái đầu lại chứ em muốn đập nó lắm rồi.

"giờ anh muốn ở đây đúng không?"

"không ở đây thì ở đâu?"

khang hít sâu thở ra, trần đời chưa thấy cha nội nào ứa gan như ông này. nếu em là thằng kew thì trăm phần trăm thượng long lên đồn ngồi. ủa mà mắc gì phải là đinh minh hiếu? em cũng có thể tự bê nó lên đồn được mà nhỉ?

nói là làm, khang móc ngay điện thoại ra, soạn ngay số 113. mà hình như thượng long có trực giác của người ở trên kia nên lập tức bật dậy, cố giật cái máy từ tay em.

"cưng làm gì đó?"

"hỏi chi cha?"

"ê không có được gọi mấy ông áo xanh xanh qua nha!"

"tại sao?"

hình như cái cảm giác deja vu mới bay qua thượng long thì phải, nó nhớ lúc mới xuống đây, người chỉ có mỗi cái vải lụa che thân nên đã bị các anh cảnh sát ra tóm về đồn làm việc, may mà nhanh chóng biến thành mèo nên lẻn ra được chứ không bị tra hỏi đến chết mất. tự nhiên hỏi người ta đến từ đâu, trả lời đến từ trên kia thì bị chửi banh xác. trần gian thật tàn bạo mà.

khang cố vùng vằng để thoát khỏi thượng long, nhưng sáng sớm chưa có gì bỏ bụng nên người em yếu xìu, làm gì đấu nổi thằng đầu đinh đô khiếp hồn kia. quằn qua quằn lại cuối cùng em bị nó tóm lại gọn ơ. thế là có một thượng long ôm bảo khang cứng ngắc trên sofa, nhìn hai người có hơi kì kì nhưng không biết kì chuyện gì.

kì này bê đê.



"khang không được bỏ tôi nha"

"mắc gì không được? đã ở ké còn ra điều kiện nữa cha"

"thôi mà, xin em luôn đó khang"

thượng long ôm chặt lấy khang mà mè nheo. cha nội này lúc thì làm người ta ngại muốn điên, lúc thì khiến người ta bực muốn đánh, còn lúc này thì thấy phiền. eo ơi thằng này phiền phức kinh khủng ấy!

"muốn ở đây thì phải nghe lời tui, không nghe thì phắn, rõ chưa?"

"rõ"

dù cái nết vẫn mắc đấm nhưng vì để có nơi để cư trú, có cái để ăn để mặc nên thượng long cắn răng nghe lời em. chứ lúc còn ở trển nó toàn ngồi lên đầu lên cổ người ta, cho nên việc bị đá xuống đây cũng không bất ngờ gì lắm, vì bạn xứng đáng.

kể từ khi đặt chân đến trần gian nó đói muốn hoá kiếp, phải đi lục rác mà ăn, hôm nào hên thì moi đâu ra được mấy con cá chết, còn hôm nào xui cắn nhầm cục phân chó. chẳng những thế còn bị mấy nhỏ mèo hoang khác lôi ra cắn nữa. cũng may mà gặp được khang chứ còn không chắc nó đăng xuất khỏi server trái đất mất. 




nhìn tờ giấy nội quy mà nó muốn hoa cả mắt, có thật là cái này chỉ là quy định trong nhà thôi không vậy? nào là không được bước ra khỏi nhà nửa bước, phải làm việc nhà, phải phân loại đồ trắng với đồ màu, phái tưới cây mỗi sáng, phải hút bụi, lau nhà hai hoặc ba lần một ngày và thêm cả chục điều khác nữa.

ủa khoan, phải ngủ trước 10 giờ? bộ tưởng con nít hả?

thượng long nhíu mày, nó ngước mắt lên nhìn bảo khang ung dung xem tiktok, thỉnh thoảng còn cười nhí nhố lên nữa cơ. trông ngây ngô như này mà ra ba cái quy định gia trưởng quá trời quá đất vậy?

trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của thượng long khiến khang không khỏi thích thú, em nhướn người lại gần nó mà đâm chọc.

"sao nào? có chịu không?"

"nếu như tôi không làm theo một trong những điều này thì sao?"

"thì tui báo công an chứ sao"




và thế là họ đã bắt đầu sống chung kể từ hôm nay. dù nội quy là thế nhưng trình độ làm việc nhà của thượng long nằm ở cái mức không thể chấp nhận nổi. nghĩ sao mà lau cái nhà xong toàn dấu chân đen xì, hút bụi sao mà suýt nổ luôn cái máy, tưới cây thì lấy coca đổ vào làm mấy nhỏ cây hoá kiếp ngỏm hết mẹ rồi.

còn nấu ăn? thôi bỏ đi.

miệng thì bảo mình là master chef tài năng đến mức gordon ramsay cũng phải chào thua, nhưng đến lúc đút vào mồm thì bất tỉnh nguyên một ngày làm khang hoảng muốn khóc. thứ duy nhất thượng long làm được là rửa bát, dù lúc rửa cũng có làm bể vài cái nhưng vậy cũng đỡ hơn mấy việc trên rồi.

vì anh long quá giỏi nên bây giờ cái tờ nội quy bị đã yên vị trong sọt rác, và thế là khang phải chịu trận làm gần hết việc nhà. chưa kể thượng long ăn như heo, toàn hốc ức gà thôi. hôm nào không có ức gà là nó cứ như bị ai búng chim mà lên cơn làm nũng, khiến em chỉ muốn ói tại chỗ.

nhầm lúc cũng muốn báo chính quyền xuống tóm cha này đi mẹ cho rồi nhưng mà không hiểu sao lại không dám làm, hình như có ai dựa khang á mọi người ơi...



end chap 06.


rã đông thành công.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top