Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 năm dài bao xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm thuộc project:  "为你而来 - Vì người mà đến".

Pairing: Jeong "Chovy" Jihoon x Choi "Doran" Hyeonjoon

Summary: Con đường ta đi tính bằng năm.

Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ có Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là không.

Cảm ơn chị @nnsxx17 đã beta cho em ạ.

----------------------


"Mình thích Doraemon lắm. Ước gì mình cũng có cỗ máy thời gian của Doraemon. Như vậy mình có thể quay về lúc mình còn trẻ rồi."

"Hyeonjoonie vẫn còn trẻ lắm mà." Âm thanh donate vang lên ting ting, theo sau đó là kênh chat cũng nhao nhao theo ủng hộ, nói rằng tuyển thủ Doran vẫn là một chàng trai trẻ vô cùng đáng yêu.

"Vậy nếu có thể quay ngược thời gian thì tuyển thủ Doran muốn trở về lúc nào?" Thêm một dòng donate hiện lên thu hút sự chú ý của cậu, Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc.

Tuy nói là muốn trở về quá khứ, nhưng quay về lúc nào thì được nhỉ?

Ở DRX rất vui, đó là lần đầu cậu có thể được đi tới Worlds, dù sau đó cả đội đã không thể chiến thắng.

KT thì không có quá nhiều ấn tượng, cơ mà Hyeonjoon cũng thích đồ ăn dì đầu bếp nấu.

Hay là lúc sang GenG chăng, được gặp anh Wangho, anh Jaehyuk, anh Siwoo, cùng họ nâng chiếc cúp vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Sau đó anh Jaehyuk và Siwoo rời đi, đổi lại là một Hwanjoong đáng yêu và một Suhwan dính người.

Tưởng chừng sẽ không ở lại quá lâu, vậy mà lại là người của GenG tới hai năm.

Về đâu thì được?

DRX ngập tràn hơi thở thanh xuân, GenG rực rỡ pháo hoa giấy, hay là...

"Mình muốn trở về năm 19 tuổi."

Nơi bắt đầu những tháng ngày rơi vào một lưới tình không lối thoát?

Ở GRF Choi Hyeonjoon đã gặp một người thật đặc biệt.

Một Choi Hyeonjoon thích những chú cún ngoan ngoãn lại thích một con mèo nghịch ngợm, một Choi Hyeonjoon với tính cách nhút nhát lại thích một người toả sáng rực rỡ trên sân khấu.

Hyeonjoon của năm 2019 chưa từng là một nhân vật gì lớn lao. Khởi điểm là top laner dự bị cho Griffin, sau đó may mắn được lên đánh chính.

Tuy con đường chông gai, nhưng Hyeonjoon của lúc đó vừa mới debut, không quá bận tâm tới những điều như vậy, có thể là một phần của gia đình ấm áp này đã rất hạnh phúc.

Ngược lại thì Jeong Jihoon, vừa mới gia nhập đã được lên đánh chính, trận đấu nào cũng cực kỳ bùng nổ, vô cùng xuất sắc, vừa mới ra mắt đã được coi là tân binh quái vật.

Khi Jeong Jihoon nhận cơn mưa lời khen từ tất cả mọi người, Choi Hyeonjoon đang ở phía sau nhận những lời chỉ trích từ huấn luyện viên.

Khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi khuôn mặt Jeong Jihoon bừng sáng, Choi Hyeonjoon chỉ có thể ở trong căn phòng khuất điên cuồng tập luyện.

Jeong Jihoon luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý, Choi Hyeonjoon không có cách nào với tới.

Jeong Jihoon là một thiên tài, cậu xứng với những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải một người bình thường như Choi Hyeonjoon.

Nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ tới, sự phi thường nhất trong lòng Jihoon lại là mình.

Jeong "Chovy" Jihoon có thể là tân binh thiên tài, mid laner carry của đội, tiêu điểm của những bài viết, nhưng với cậu, Choi "Doran" Hyeonjoon vẫn là người không thể thay thế, là top laner chính xuất sắc của GRF chứ không phải là một lựa chọn dự bị.

Từ GRF sang DRX cho tới GenG, vẫn luôn là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.

6 năm ở đấu trường LCK, 4 năm có Hyeonjoon bên cạnh.

Nhưng ngày Choi Hyeonjoon lựa chọn rời đi, Jeong Jihoon nhận ra, 4 năm cũng chỉ dài bằng quãng đường từ Gangnam tới Ilsan.

Tưởng chừng rất dễ để đi nhưng lại rất khó để kéo gần lại.

Jihoon không biết mình đã mong đợi điều gì, có thể là chiếc xe của Hàn hoa sẽ quay lại và thả anh ấy xuống, anh ấy sẽ bảo tất cả chỉ là một trò đùa, Choi Hyeonjoon vẫn sẽ ở lại với cậu.

Nhưng rốt cuộc thì điều đó đã không xảy ra, nên Jihoon chỉ tần ngần đứng trước cửa cho tới khi chiếc xe mất dạng ở cuối con đường rồi mới quay trở vào trong.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều đã nghĩ, làm gì có ai sống thiếu ai mà chết được đâu.

Hyeonjoon sẽ không vì thiếu đi Jihoon mà thao thức trằn trọc, Jihoon cũng sẽ không vì không còn Hyeonjoon mà đảo lộn thói quen của mình.

Dù sao thì trong ngành này, những cuộc chia ly và sự thay đổi là không thể tránh khỏi, không ai được phép để cảm xúc riêng xen vào công việc.

GenG chơi rất tốt vào mùa xuân, Jihoon cùng đồng đội của mình đã đi ăn mừng chức vô địch cùng nhau ở quán thịt nướng quen thuộc sau khi mùa giải kết thúc.

Jihoon chọn cho mình một chỗ góc bàn, chỉ im lặng lật đi lật lại quyển thực đơn, tách biệt mình khỏi những người đồng đội đang vui vẻ cười nói ồn ào.

Dường như Son Siwoo đã nhận thấy sự bất thường của Jeong Jihoon, anh thẳng tay kéo Kim Kiin ra chỗ khác để ngồi cạnh cậu.

"Em ổn chứ?"

Jihoon không trả lời. Siwoo đoán rằng cậu ấy đang lo lắng về những sai lầm, dù nhỏ, mà cả đội đã mắc, và cả những trận đấu trong tương lai, anh ân cần vỗ vai cậu.

"Chúng ta đã trải qua những tình huống như vậy rất nhiều lần rồi mà. Những lần sau sẽ luôn tốt hơn lần trước."

"Còn giờ thì xõa thôi nào!"

Siwoo đặt một ly thật đầy soju trước mặt Jihoon, chạy sang bá vai Kiin, hò hét gọi Suhwan, khiến cho đến cả Geonbu cũng phải hoà nhập vào không khí sôi nổi này.

Tảng đá vô hình đè nặng trong lòng Jeong Jihoon vẫn không hoàn toàn biến mất, nhưng dù sao cậu và mọi người cũng đã vô địch giải Xuân, và bởi vì anh Siwoo đã nói vậy, cậu cũng đành gạt nỗi lo qua một bên và tận hưởng niềm vui cùng cả đội.

Khi đội đã có người hơi ngà ngà say, Siwoo dứt khoát đứng dậy hào hứng kêu lớn.

"Đi tăng hai thôi nào!!"

"Em không đi đâu. Mọi người đi chơi vui vẻ." Jihoon loạng choạng bước ra khỏi quán thịt nướng trước những ánh mắt lo âu xen lẫn hiếu kỳ.

Tại trụ sở Hanwha của ba tiếng sau, Choi Hyeonjoon nhận được một tin nhắn từ "Jihoonie".

"Anh ơi, anh xuống dưới nhà đi."

"Sao anh lại phải xuống?"

"Anh cứ xuống đi mà!!"

Hyeonjoon khoác vội chiếc cardigan vào người, chạy xuống dưới lầu, phát hiện một bóng người quen thuộc trước cửa trụ sở Hanwha.

Jihoon giống như chỉ chờ được nhìn thấy Hyeonjoon, ngay lập tức nghiêng người đổ rạp vào người anh ấy.

"Sao anh lâu thế? Jihoon của anh suýt nữa thì thành cây kem mèo cá cơm đông lạnh rồi đấy."

"Jihoon à, món đó nghe dở tệ thật đấy."

Không phải Hyeonjoon mới nên là người bất mãn sao, khi Jihoon là người gọi anh ra ngoài lúc gần nửa đêm trong cái trời xuân mát lạnh này.

Mùi rượu nồng nặc trên người cậu làm anh chun mũi lại.

Jeong Jihoon thật sự đã đi từ Gangnam tới Ilsan trong tình trạng say xỉn mà không gặp bất trắc gì.

"Trời ơi cái thằng nhóc trời đánh này...!"

Anh dìu Jihoon ngồi xuống bậc thềm.

"Em nhớ anh nhiều lắm." Jihoon thì thầm, tiếng thở đều đặn và gió đêm át mất những câu chữ ngắt quãng, khiến Hyeonjoon gần như không nghe thấy gì cả. "Anh có nhớ em không?"

"Nhớ" đối với người như họ là một điều xa xỉ, khi mà thời gian để thở mỗi ngày cũng không có, chứ đừng nói là nhớ về nhau.

Nhưng Choi Hyeonjoon phải thừa nhận, trong gần nửa năm vừa rồi, không có ngày nào Jeong Jihoon biến mất khỏi tâm trí anh.

"Sao anh không trả lời?" Jeong Jihoon được nước lấn tới, nhào lên ôm lấy Choi Hyeonjoon, suýt nữa khiến cả hai người ngã ra đất.

"Anh cũng thế."

"Cũng gì cơ?"

"Nhớ em."

"Ai nhớ? Anh nói cả câu ra xem nàoooo!"

Hyeonjoon giả vờ đứng dậy bỏ Jihoon lại một mình, bấy giờ cậu mới bám chặt anh lại cười hì hì.

"Em đùa thôi, Hyeonjoonie đừng giận mà."

"Hyeonjoon không ở đây, em không biết ôm ai ngủ."

"Hyeonjoon đi rồi, không có ai bảo kê em nữa."

Thú thật thì, Jeong Jihoon đã rất muốn cùng Choi Hyeonjoon đến Thành Đô.

"Không phải em với tuyển thủ Kiin phối hợp với nhau rất tốt sao?"

Hyeonjoon thừa nhận mình đã có chút ghen tị, khi Kiin, và những đồng đội của Jihoon trong GenG, có thể giúp em ấy đạt được những điều em ấy mong muốn, trong quãng thời gian vừa rồi, và trong cả quãng đường sắp tới.

"Đúng là vậy, nhưng em đâu chỉ nhớ tuyển thủ Doran, em nhớ Choi Hyeonjoon nữa mà."

"Còn anh cũng rất hợp với tuyển thủ Zeka."

Khác với Hyeonjoon, sự ghen tuông và tủi hờn hiện rõ trong tông giọng của Jihoon.

Mèo vốn là loài có ý thức lãnh thổ rất cao. Jeong Jihoon bây giờ giống một con mèo đang dỗi, giương đôi mắt ướt lên nhìn chủ nhân của mình, người có thể đã có suy nghĩ bỏ cậu ấy theo một con mèo khác (hoặc một con cá).

Choi Hyeonjoon không còn cách nào khác ngoài an ủi con mèo sắp xù lông.

"Đương nhiên là phải hợp nhau thì mới có thể cùng đi tới vinh quang. Nhưng hợp nhau đâu có nghĩa là sẽ có tình cảm với nhau. Không phải em mới là bạn trai của anh sao?"

Con mèo họ Jeong ngốc nghếch kia sau cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, ít nhất là đối với Choi Hyeonjoon, chỉ cần vài lời dỗ ngọt là đã hài lòng.

"Đúng vậy, bạn trai của anh chính là em, Choi Hyeonjoon là của Jeong Jihoon."

Những lời sến sẩm như vậy dù Hyeonjoon đã nghe từ miệng Jihoon rất nhiều lần rồi nhưng vẫn có chút không thể quen được. Khuôn mặt Hyeonjoon đỏ bừng tới tận mang tai, hồng hơn cả người đang say là Jihoon, anh vội quay mặt đi và đổi chủ đề khác.

"Chúc mừng Jihoonie đã vô địch."

Nói không buồn thì sẽ là nói dối, nhưng việc tuyển thủ Doran thể hiện không tốt là thật, và Hanwha Life Esports không thể đi Thành Đô được cũng là thật.

Jihoon nhận thấy giọng của Hyeonjoon có chút nghẹn ngào, bèn ôm chầm lấy anh an ủi.

"Hyeonjoonie của em rất giỏi, anh đã làm rất tốt rồi, chỉ là anh đã gặp phải một đối thủ mạnh mà thôi."

"Nhất định lần sau anh sẽ thắng em." Hyeonjoon cảm động vùi mặt vào vai Jihoon sụt sùi một chút.

"Vâng vâng, Hyeonjoonie là top laner mạnh nhất, là hanche top của em, giải xuân đã thi đấu rất tuyệt, hạ gục em và đồng đội không biết bao nhiêu mạng, nhưng chức vô địch tới vẫn sẽ là của em mà thôi."

"Hanche mid kiêu ngạo vậy sao? Những lần em tiễn anh lên bảng ở mùa giải vừa rồi, anh còn chưa tính sổ với em đâu nhé!?"

"Không phải đó là ngôn ngữ tình yêu của một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại sao?" Jihoon cười, đổi lại là một cú đấm vào bả vai từ Hyeonjoon.

Cậu nắm lấy hai tay Hyeonjoon, nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu, nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng.

"Em chỉ có thể nói là, dù anh ở Hanwha còn em ở GenG, dù Chovy và Doran có tiễn nhau bao nhiêu mạng đi chăng nữa, dù thắng thua thế nào, thì rời khỏi Summoner's Rift, Jeong Jihoon vẫn sẽ luôn hướng về Choi Hyeonjoon."

"Tại vì chúng ta sắp kết hôn rồi mà."

Hyeonjoon dường như rất cảm động vì lời của Jihoon, nhưng rồi khựng lại một chút.

"Chúng ta cưới nhau lúc nào cơ?"

"Không phải sau 4 năm quen nhau thì sẽ có thể kết hôn sao?" Jihoon lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón áp út của Hyeonjoon, vừa khít như in, viên ruby nhỏ tỏa sáng như một vì tinh tú.

"Em sẽ đánh bại hết mọi đối thủ của mình, và rồi chúng ta sẽ lại bên nhau."

"Nên anh hãy chờ em nhé."

Choi Hyeonjoon giơ tay lên ngắm nghía, rồi lại hạ tay xuống đấm nhẹ vào người Jeong Jihoon thêm một cái nữa.

"Đừng có mơ, vì từ mùa hè trở đi anh sẽ luôn cản đường em."

Jihoon dịu dàng cười, bắt lấy tay Hyeonjoon đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn.

"Em rất mong chờ tương lai của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top