Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu chính là một tội lỗi, và Doyeon à, tớ thật sự không đủ can đảm để trở thành một tội đồ"

Doyeon lặng người nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi đến, chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi, nhưng đủ sắc bén để đâm gọn vào tim cậu một nhát thật đau. Doyeon biết mình đang đau, nhưng lại không thể đánh rơi một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt xinh đẹp. Thì ra nước mắt cũng là một loại tài nguyên hữu hạn, đến khi cạn kiệt rồi thì chẳng còn cách nào để có thể phục hồi lại như trạng thái ban đầu.

Nhưng dù cho trái tim đang đau nhói lên từng hồi, thì mùa thu Seoul lại vẫn cứ đẹp như thế!

Mùa thu Seoul, trong con mắt của những kẻ si tình, cứ mãi hiện lên một cái gì đó thật đặc biệt. Màu vàng của thảm lá, màu xanh của trời, Doyeon không nhìn thấy được chúng, nhưng cậu biết, chúng u buồn và trầm lặng như màu mắt của Yoojung, không phải cái thứ u tối và thiếu sức sống mà em đã nói, chỉ là chúng buồn, nhưng lại đẹp đến nao lòng.

"Vậy là con bé vẫn giữ số điện thoại của em" Suyeon gật gù mái đầu, tạm thời bỏ qua mối "thù hằn" bao năm của mình dành cho Yoojung để thực tâm lắng nghe tâm sự của Doyeon một cách đường đường chính chính. Nhưng sự im lặng từ đứa em gái nhỏ lại khiến Suyeon chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Doyeon trước khi bắt đầu cất lên cái giọng ồm ồm của mình

"Người ta cứ nói yêu đúng thì là tình yêu, còn yêu sai thì là tuổi trẻ, nhưng chị thấy chả có cái tuổi trẻ nào ở đây hết, yêu thì chính là yêu, yêu sai yêu đúng gì thì vẫn là yêu, mà đã là yêu rồi thì sẽ không có đúng sai, nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ, nhưng sự thực tình yêu chỉ là tình yêu thôi!"

Doyeon bất chợt ngước đầu lên nhìn vào mắt Suyeon. Mắt của chị to thật, lại còn ánh lên muôn vàn thứ ánh sáng chói lóa, nhưng lại không phải thứ ánh sáng mà Doyeon từng cảm nhận được ở Yoojung, vậy là cậu thở dài, lần thứ rất nhiều trong ngày tiếng thở dài đã bao lấy cậu.

"Lại làm sao đấy?"

"Em nhớ Yoojung! Cứ tưởng rằng bao nhiêu đấy thời gian là quá đủ để em có thể xếp cậu ấy vào trong một góc nào đó của trái tim, nhưng cậu ấy chỉ cần xuất hiện, bao nhiêu lớp giấy, bao nhiêu lớp băng keo mà em đã tỉ mẫn gói ghém cậu ấy vào lại bị chính tay em mạnh bạo lột trần ra hết. Cậu ấy lại xuất hiện, một lần nữa chiếm trọn trái tim em, nhưng lần này không phải bằng cái cách dịu dàng mà cậu ấy đã từng làm trước đây, lần này cậu ấy vô tình lắm, ra đi để lại cho em một vết thương, đến khi trở về lại tạo ra cho em một vết thương khác, thậm chí còn sâu và nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng em không thể giận cậu ấy được, em chưa từng có thể giận được cậu ấy, cũng chưa từng có thể ngừng yêu cậu ấy"

"À" Suyeon thản nhiên à lên một tiếng, khuôn mặt không hề tỏ ra xót thương hay đau buồn thay Doyeon, chị chỉ ngồi đó, tiếp tục nhấm nháp ly cà phê nóng hổi, im lặng chờ đợi cậu tiếp tục cất lời.

"Nhưng tại sao vậy chị?"

"Hửm?" Suyeon nhướng lên một bên chân mày, rồi lại nhanh chóng phì cười và đưa tay xoa lấy đầu cậu

"Làm sao chị biết được hả? Khi chúng ta để ý đến một ai đó thì chắc chắn phải có lí do, yêu một người cũng vậy, chẳng có ai lại làm một điều gì mà không có lí do đâu, nên chị sẽ không nói với em mấy câu như là yêu thì không cần lý do hay gì cả. Chỉ có điều, chúng ta cần lý do để bắt đầu yêu, nhưng khi tình yêu không còn là một dạng nhận thức mà trở thành một dạng vô thức, nghĩa là tình yêu đã trở thành một thói quen, đến lúc đó thì tất cả mọi lý do đều không thể khiến chúng ta thay đổi đi cái thói quen đó được, đó là lý do mà người ta cứ hay nói yêu thì không cần có lý do đấy"

"Một thói quen hả? Ý chị là em chỉ đang cho rằng là em yêu cậu ấy chứ không phải là em đang yêu cậu ấy?" Doyeon khẽ cau mày, tỏ ra không mấy hài lòng với nhận xét của Suyeon.

"Nói thế thật ra cũng đúng đấy, và không phải chỉ với em đâu, mà kể cả chị, hay với bất cứ một cặp đôi nào, tình yêu khi không còn là tình yêu mà chuyển thành một thói quen, nghĩa là họ chấp nhận chung sống với điều đó cả một đời, vì chị đã nói rồi, thói quen khó thay đổi lắm, và một khi muốn thay đổi thì sẽ rất khó khăn, đó là lí do vì sao chị có thể ở bên cạnh Haerim lâu đến như thế, là vì chị ở bên cạnh em ấy không phải chỉ vì tình yêu, mà là vì nếu không có em ấy, cuộc sống của chị nhất định sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Làm gì có ai lại yêu một người đến cả cuộc đời đâu chứ, chỉ có một người không thể sống thiếu một người cả cuộc đời được thôi."

"Vậy thì em có thể sống thiếu Yoojung cả cuộc đời được không chị?"

"Cái đó..." Suyeon khẽ ngập ngừng, nhưng ánh mắt trông đợi của Doyeon đã khiến cho chị quyết định sẽ nói hết những lời chị thực sự nghĩ.

"Thói quen dù thực sự rất khó sửa, nhưng không có nghĩa là nó bất biến. Chị nghĩ đôi khi chúng ta nên sống duy tâm một chút. Em phải hiểu rằng mọi thứ diễn ra đều phụ thuộc vào ý chí của con người, có nghĩa là việc em có thể hay không thể đều là do em quyết định, và, ừm... nếu em muốn thì cái tên Choi Yoojung dù sớm dù muộn cũng sẽ bay ra khỏi đầu em như cách một con chim non bay ra khỏi tổ vậy, mãi mãi sẽ không quay về nữa, nhưng nếu em không muốn, thì dù có trải qua 10 năm hay 1 triệu năm thì Choi Yoojung vẫn sẽ nằm trong đầu em như một con kí sinh trùng đáng ghét mà thôi"

"Cậu ấy không đáng ghét..."

"Nghe có vẻ như chị mới là người đáng ghét ấy nhỉ" Suyeon đột nhiên bật cười rồi đứng dậy, đưa tay lên đập đập vào đầu Doyeon

"Haerim đã nói là chúng ta rất giống nhau, và chị không phủ nhận chuyện đó. Chị hiểu em nhiều như hiểu chính bản thân chị vậy, bởi vì nếu là chị, chị chắc chắn cũng sẽ chọn Haerim"

"Vậy mà lần đó chị lại đánh em đau như thế" Doyeon đột nhiên biến thành một cô em gái dỗi hờn, đưa mặt úp sát vào bụng cô chị lớn trong khi hai tay đưa ra và ôm lấy chị.

Quả nhiên là Ji Suyeon, người "anh trai" tuyệt vời nhất trên đời của cậu, lúc nào cũng khiến cho cậu cảm thấy yên tâm rất nhiều.

"Từ đây về sau đừng cãi nhau nữa chị, em lười quá đi mất"

"Ờ" Suyeon gật gật đầu, tay cũng giang ra và ôm lấy Doyeon.

"Nhưng nếu như có thể, hãy nói chuyện với Yoojung một cách nghiêm túc đi, và chặn hết mọi đường chạy trốn của con bé nếu em không muốn nhận thêm một nhát dao nào nữa. Chị không tin là con bé không yêu em, chỉ là có một điều gì đó đã khiến con bé sợ hãi, và chị nghĩ là em biết điều đó là gì mà"

=====

"Tình yêu chính là một tội lỗi, và Doyeon à, tớ thật sự không đủ can đảm để trở thành một tội đồ"

Yoojung nắm chặt điện thoại trong tay, thở ra một hơi não nề.

Nếu biết sớm mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, có lẽ là em đã không quay về Seoul, nơi mà người trong lòng em vẫn đang hiện diện.

Em yêu Doyeon, đó là sự thật, nhưng tình yêu giữa hai người con gái, hẳn là nó chẳng thể êm đềm và đơn giản như tình yêu nam nữ bình thường, và Choi Yoojung, lại vừa hay là một kẻ nhát gan đến cùng cực, vậy là em liền chạy trốn đi mất, làm đau người em yêu, rồi lại làm đau cả chính bản thân mình.

Nhưng Yoojung lại chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc chạy đi thật xa, chạy khỏi thứ tình cảm cứ ngày một lớn dần, lớn dần, lớn đến mức mà cả 4 ngăn trái tim vẫn là quá nhỏ để có thể chứa đựng.

Những tưởng rằng chừng ấy thời gian là quá đủ để quên đi một người, vậy mà ông trời lại thật quá mức vui tính, khi để em bắt gặp lại Doyeon, để em đấu tranh tư tưởng suốt 10 phút đồng hồ chỉ để cất lên một câu chào, để rồi em nhận ra, rằng là mình chưa từng quên đi Doyeon, và cũng vừa hay, cậu cũng chưa từng đem em ra khỏi tâm trí cậu.

Nhưng thế nào thì, đến cuối cùng, mối tình này dù là đơn phương hay song phương, vẫn mãi mãi không thể có được kết cục tốt đẹp

"Yoojung, tớ nghĩ là chúng ta nên gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top