Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2Lu: Xa nhưng còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng ban mai hôm nay thật dịu nhẹ làm sao! Những tia nắng chiếu qua những tán cây cổ thụ tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Cầm quyển sách ngồi dưới gốc cây, tôi không đọc nó, mà 2 mắt tôi nhìn về một khoảng không ở phía trc. Đã 7 năm kể từ ngày chị ra đi khỏi nơi đây, từ ngày chị nói sẽ ko ở bên tôi nữa. Chị ra đi, ko 1 lời từ biệt. Tim tôi đã rất đau kể từ ngày đó. Mỗi ngày sau đó, tâm trí tôi như muốn nổ tung, vừa tức vừa giận mà cũng vừa đau. Tôi nhớ chị, hình bóng chị vẫn luôn ở trong tôi những năm qua.

    Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó. Là trợ lý tôi gọi, cậu ấy là Naun, cũng là một người em thân thiết của tôi:

- Sao vậy?? - Tôi giọng thường ngày bắt máy

- Noh Tổng, hôm nay là ngày tuyển chọn thư ký riêng cho chị đó, chị về chưa?-  Naun hỏi

- À, chị quên mất, 10p nữa chị sẽ có mặt tại công ty.

    Nói r tôi dập máy, thu dọn đồ vào túi r lên xe đến công ty. Hôm nay là 1 cuộc tuyển chọn thư ký riêng cho tôi. Từ trước tới giờ tôi luôn là một người nghiêm khắc trong việc tuyển nhân viên. Tôi đã thay hơn 10 người chỉ trong vòng 1 tháng. Chỉ khả năng của họ vẫn chưa đủ. 

     Đậu xe vào gara r vào công ty. Vẫn như thường ngày, mỗi khi bước vào công ty thì ánh mắt của mọi nhân viên nam cả nữ đều đổ dồn về phía tôi. Tôi cũng chẳng gì ngạc nhiên, tôi đẹp đến như vậy mà!! ( au: vâng, bé con lạnh lùng, khó tính nhưng lại vô cùng tự huyễn). Bước vào phòng làm việc, để cặp xuống bàn, tôi đi lại rót 1 ly nước, tay kia thì cầm đống hồ sơ của những người xin việc hôm nay. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, tôi vẫn chăm chú xem xét.

- ừm, ahn hyuji, jeon jiheon, rồi,  Kim S.....

- Lucy noona, tới giờ rồi đi thôi.

   Tôi đang đọc dở cái tên của người kế tiếp thì Naun vào kêu tôi chuẩn bị. Đóng tập hồ sơ lại, tại lấy chiếc vets khoác vào người. Bước vào phòng phỏng vấn, tôi thường không phải là người phỏng vấn, thường thì tôi chỉ ngồi nghe họ trả lời và rất ít khi tôi ngẩn mặt nhìn họ. Người hỏi chính thường là Naun. 

- Xin mời người đầu tiên! - Naun gọi

 Người đầu tiên bước vào, tôi vẫn không ngẩn mặt nhìn. Nhưng tôi biết là một cô gái mang 1 đôi guốc cao và đang mặt trên người một bộ đồ không kín cho lắm. Tôi nhận biết được là vì mùi hương của cô ấy, nó quá nồng. Tôi không thích mùi hương này.

- Loại! - Tôi nói

- Tại sao, tôi chưa phỏng vấn gì mà?? - Cô ấy thắc mắc

- Tôi không làm việc với những cô gái quá sang chảnh.

 Cô ta bức bối bỏ đi. Những người tiếp theo bước vào.

  " Loại,...Loại,...loại......"

-Chị à, nếu chị mà cứ nghiêm như vậy là ko ai có thể làm việc cho chị đâu??

- Vì họ ko đủ năng lực thôi. Người tiếp theo đi

-Mệt chị thật. Mời người kế tiếp.

  Một cô gái lại bước vào. Tôi có chút ngừng lại. Mùi hương này quen thuộc quá. Hương thơm nhẹ nhàng thoáng qua tôi. Cái mùi hương này thật giống với chị ấy.

- Xin chào! Tôi tên là Kim Sokyung, 25 tuổi, rất hân hạnh!

- Vâng. Tôi có một số câu hỏi.....

    Tôi nghe 2 người họ nói chuyện mà cứ luôn bối rối. Mùi hương đã quen thuộc r, tại sao ngay cả giọng nói cũng giống như vậy, ko lẽ chị đã trở về, tôi chẳng dám ngước mắt lên nhìn. Naun đã phỏng vấn xong, quay qua thấy tôi thẩn thờ thì lắc nhẹ tôi

 - Sao vậy, em phỏng vấn xong r.

- Em cho chị mượn hồ sơ cô ấy một chút được ko?

- Đây.

 Cầm hồ sơ của người con gái ấy, tay tôi run run, mắt tôi cay dần. Đúng là chị r, chị về rồi. Sokyung, em nhớ chị nhiều lắm, nhớ nhiều lắm.

- Chọn cô ấy đi. cô ấy sẽ là thư ký riêng của chị. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc.

- Vâng.

 Tôi vô cùng vui mừng. Tôi cho người dọn dẹp phòng làm việc của mình và bàn làm việc cho chị. Sắp được ở bên chị tôi vô cùng hạnh phúc

 Ngày hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm. Hôm nay tôi mặc một chiếc sơ mi trắng phối với chiếc quần kaki đen cùng với đôi boot cao cổ. Hôm nay tôi đi sớm hơn mọi khi, vào phòng làm việc ngồi xuống chiếc ghế và chờ chị tới. 8h. Tiếng cốc cốc gõ cửa phòng:

- Vào đi! - Tôi giả vờ lạnh giọng, quay lưng lại để chị ko thấy mặt

- Xin chào Noh Tổng, tôi là Kim Sokyung, thư ký mới của cô. - Cô nhẹ nhàng nói

- Bàn của cô bên kia kìa. Công việc cũng đã sắp xếp bên đó r - Tôi nói chỉ về phía bàn của chị

 Chị nghe lời rồi tới bàn r bắt đầu làm việc. Tôi lặng lẽ quay ghế lại, lén nhìn chị. Chị vẫn như xưa, chẳng khác chút nào. Một người con gái xinh đẹp siêng năng. Tôi đứng dậy bước lại bàn làm việc của chị chống 2 tay xuống cái bàn. Chị đang là thì dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Tôi thấy trong mắt chị có sự hoảng hốt. 

- Kim Lua, chị còn nhớ em ko, còn yêu em ko?

- Chị... Noh Tổng, đang ở trong công ty , mong cô cẩn thận.

- công ty của em, ai có quyền chứ chị trả lời câu hỏi em đi.

- xin lỗi, tôi hiện phải làm việc.

         tttoi kéo chị đứng dậy, ép vào bức tường.

- Nếu chị không nói thì đừng trách em!

- Cô đang làm gì vậy, đang trong côn  ....

   Chưa kịp cho chị nói, tôi đã chặn  chị bằng môi của mình.   Ham muốn chiếm lấy đôi môi của chị. Chị cố sưc đẩy tôi ra.

- Em đang làm cái gì vậy??

- cái đó là tại chị, ai biểu chị không trả lời em chi.

- được r, tôi nói 

=====thời gian Lua kể chuyện======

  Thì ra chị bị gia đình ép buộc phải ra đi du học, nếu không thì sẽ bắt chị cưới chồng.

- Cưới chồng gì chứ, đúng là, vậy mà chị chẳng nói gì với em. Em đã lo lắng nhiều lắm đấy

 - Chị biết rồi mà. Thôi tôi ddi làm tiếp đây cô nương. 

_____

 Sau bao nhiêu thì chúng tôi đã gặp lại được nhau sao bao nhiêu năm. Tình cảm vẫn còn đó chỉ là tạm xa nhau mà thôi. Sao bao nhiêu lâu thì bây giờ, tôi đã rước được chị ấy về nhà.

- Vợ ơi em đói quá- Tôi nằm trong giừơng nói lớn 

- Đợi chị đi mua đồ ăn nhé! 

Chị vừa lấy cái áo định đi mua đồ thì tôi chạy lại níu tay chị.

- Không phải, em muốn ăn chị cơ!1

  Cười một cái thật gian rồi bồng chị lên tay  r đi vào phòng. 

Sau đó thi,..... À cái này chuyện gia đình người ta  nên là ko có biết gì đâu. 

______________END______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top