Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cha nhỏ, chúc người một đời hạnh phúc và bình an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản nhỏ, không cao trào, chỉ là một chiếc plot bình thường.

---

Tôi tên là JooSuk, Jeon JooSuk.

Vốn lẽ tôi không nên được sinh ra trên cõi đời này, bởi tôi cho rằng, nếu không có tôi, có khi cha nhỏ sẽ sống một cuộc khác, hạnh phúc và tươi sáng hơn là ở một căn phòng chỉ có cửa sổ và song sắt đó.

Cho đến khi ông ấy chết, tôi vẫn không biết đó là người đã sinh ra mình.

Tôi đã oán hận cha lớn mình rằng, tại sao ông luôn dành sự thương yêu cho cha nhỏ, một người đàn ông, mà không phải cho m tôi.

Bởi mỗi lần cha lớn đến, ông ta chỉ đối xử tốt với tôi, còn mẹ, ngay cả một ánh mắt cha lớn cũng không thèm cho. Thế là đêm đó, kiểu gì tôi cũng sẽ chịu đựng đòn roi từ bà.

Mỗi đòn roi quật vào người, tôi lại càng căm hận cha nhỏ.

Tôi đã không gặp cha nhỏ mình lần cuối.

Tôi ghét ông ấy dùng đôi mắt khát cầu đó nhìn tôi, ghét cái cách ông luôn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu đó. Ghét cái cách ông luôn nắm lấy tay tôi một cách bịn rịn mỗi lần cha lớn dẫn tôi đến gặp ông.

Tôi nhớ mình đã bị phạt rất nhiều mỗi lần tôi cố tình làm ông buồn, và cứ thế, sau những câu tiêm nhiễm của mẹ nuôi, người đàn bà tôi từng cho rằng là người yêu thương tôi nhất trên đời, tôi lại càng ghét ông hơn.

Đớn đau thay, khi tất cả sự thật được phơi bày ra ánh sáng, tôi đã đến căn phòng ông bị giam hai mươi bảy năm mà ngồi cả một đêm.

Ở ô cửa sổ lấp đầy song sắt đó, nhìn xuống sẽ là phòng học của tôi, tôi tự hỏi, ông ấy dùng ánh mắt gì nhìn đứa con trai mình hoài thai bị lấy đi, sau đó khi lớn lên, nó lại hận mình, chán ghét mình?

Ông ấy nuối tiếc, ông ấy muốn được ở gần tôi. Vậy nên ông ấy lựa chọn ở lại, trong căn phòng này.

Người tôi cho rằng là mẹ, hoá ra chỉ là vú nuôi bên người cha nhỏ, người đàn bà vì hư danh nên cho rằng cha lớn yêu thích nên mới đưa tôi chi bà nuôi dưỡng.

Nhưng suy cho cùng, vú nuôi vẫn là vú nuôi. Khi cha lớn nhận ra trên người tôi có những vết khác thường, ông đã đuổi bà ta đi, tôi nhớ rằng mình đã khóc cả đêm van cầu ông ấy rút lại lời nói.

"Bà ta không phải người mày nên yêu thương."

Ông ta chỉ buông một câu như vậy, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận ra ẩn ý trong lời cha lớn.

Chỉ cần lúc đó tôi tinh ý, chỉ cần tôi không quá ghét cha nhỏ, tôi sẽ nhận ra đôi mắt của tôi giống người đến thế nào.

Và ánh mắt người nhìn tôi chẳng phải thương hại như tôi tưởng, mà là ánh mắt đong đầy tình thương và nhung nhớ.

Cha lớn đã dùng cách này để giam cầm cha nhỏ trong nhiều năm, cho đến ngày tôi trưởng thành , cha nhỏ đã ra đi. Bởi vì ông nghĩ, một đời này của ông, đã đủ rồi.

Tôi không biết gì cả.

Tôi đã thống hận người đàn ông tên Jungkook Jeon hàng nghìn lần, tại sao lại lừa gạt tôi, tại sao lại để tôi hiểu nhầm Jimin, cha nhỏ của tôi, lại là người bao năm qua chen vào và phá hủy gia đình mà tôi hằng ao ước?

"Bởi vì em ấy sẽ dẫn mày rời đi."

"Em ấy sẽ lại bỏ trốn."

Ông ta phá hủy cuộc đời của cha nhỏ dưới cái mác tình yêu, giữ cha nhỏ bằng đứa con là tôi. Thật hoàn hảo.

"Nếu em ấy một mình rời đi, ta đã bảo sẽ không bao giờ em ấy có cơ hội gặp mày lần nữa."

Nhưng tại sao ông lại rơi nước mắt chứ?

Tại sao ông lại đau khổ đến vậy khi cha nhỏ mất?

Trong khi mọi sự đau đớn của cha nhỏ đều do ông gây ra?

Đến khi cha lớn mất, tôi không tuân theo nguyện vọng sẽ hợp táng của ông, bởi tôi chắc rằng cha nhỏ không muốn dính dáng gì đến ông nữa.

Tôi nhớ cha nhỏ.

Nếu tôi biết điều này sớm hơn, tôi sẽ sớm chiều ở bên người, sẽ nắm lấy tay người không buông, sẽ được ôm người mãi.

Tôi nghe được rằng hồi còn trẻ, người đã luôn dịu dàng, khi người sinh tôi ra, người đã ôm tôi âu yếm cả đêm dài.

Dù tôi là lý do khiến người phải dây dưa với cha lớn, nếu không có ràng buộc đứa con này, người sẽ không phải bị ép kết hôn với cha lớn, sau đó bị ông ta khống chế cả đời.

Người cầu mong tôi sẽ lớn lên bình an và khoẻ mạnh. À không, người còn cầu cho cả cha lớn nữa.

Người yêu cha lớn, dù ông ta đã làm những chuyện không hay với người. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, nhất định tôi sẽ làm mọi cách ngăn người gặp cha lớn.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi hoài niệm, bản thân đã có một cuộc sống hạnh phúc, vợ con đầy đủ, cuộc đời này của tôi, chỉ có một nuối tiếc duy nhất. Tôi nguyện cầu với thần linh, rằng kiếp sau người sẽ được hạnh phúc.

Tôi không bao giờ tin rằng điều ước đó là sự thật, tôi gặo được cha nhỏ ở công viên khi hoảng hốt mở mắt.

"Cậu ổn chứ?"

Giống quá, thật giống cha nhỏ.

"Tôi thấy cậu nằm ngất ở đây, cậu sao thế?"

"Anh là—Park Jimin?"

"Cậu quen tôi sao?"

Cha nhỏ mỉm cười dịu dàng, vẫn là nụ cười ấy, dù sau này có hằn nếp nhăn ở đuôi mắt, tôi vẫn sẽ luôn nhận ra.

"Anh đang đến dinh thự của Jeon Jungkook sao?"

Cha nhỏ nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn tôi.

"Tại sao cậu lại—"

"Đừng đến, ở đó không phù hợp với ch—anh đâu!"

Đừng đến đó, đừng gặp cha lớn, đừng yêu ông ta, đừng—

Nhưng nếu vậy, con cũng sẽ chẳng có cơ hội được làm con của người nữa.

Tôi cắn môi, lắc đầu, tay vẫn níu cha nhỏ không buông.

"Cậu gì ơi, đây là buổi hẹn quan trọng của tôi đấy."

"Với bằng cấp của anh, chắc chắn sẽ có công việc khác hợp hơn mà."

"Thế cậu đưa ra lý do chính đáng đi? Và cả, cậu là ai?"

Tôi nhìn cha, là gia chủ của Jeon tộc, tôi biết chính mình nên làm gì.

"Con là con trai của người, con đến từ tương lai."

"Cậu trai à, cậu trông còn lớn hơn tôi—"

"Cha có một nốt ruồi trên tai, có cha là cận vệ hoàng gia, người mẹ của cha đã mất, ngoài ra cha còn một em trai và cặp em gái song sinh."

Em gái của cha chỉ mới chào đời, và mẹ của cha cũng chỉ mới mất, đó là những thông tin được giữ kín thời điểm này.

Tôi muốn cầm tay cha nhỏ để nói nhiều hơn, nhưng tôi nhận ra bản thân đang mờ đi, hay nói cách khác, bản thân đnag dần biến mất.

Cha nhỏ nhận ra sự khác thường, lúng túng nhìn tôi.

"Cha nhỏ, con rất nhớ người," Tôi nhìn người vẫn còn rất trẻ, vẫn còn cả một tương lai sáng bừng trước mắt. "Con hy vọng lần này người sẽ sống thật hạnh phúc."

Người nhìn tôi, bàn tay người sờ lên nốt ruồi trên khoé mắt, tuy là lần đầu gặp, người vẫn sờ tôi ở chỗ đó, như bao lần tôi gặp người.

Cha nhỏ, chúc người một đời này hạnh phúc và bình an.

Jimin nhìn cậu trai kia tan biến, có chút hồi hồi và thổn thức, anh nghĩ một lát rồi xoay người, thôi vậy, không làm ở Jeon tộc cũng chẳng sao mà?

——
Nhiều năm sau,

"Jungkook, đưa em xem con trai của chúng ta nào?"

"Nhưng em còn yếu kia mà?"

"Em muốn gặp con."

Đó là một đứa bé đỏ hõn, gương mặt nhăn nhúm vì khóc, nhưng trong mắt anh, thằng bé vẫn vô cùng đáng yêu.

"Anh đã đặt tên thằng bé là Joosuk." Jungkook ôm cả lớn cả nhỏ vào lòng, nở một nụ cười thật tươi.

Anh sờ lên khoé mắt có nốt ruồi của con trai mình, "Joosuk, Jeon Joosuk."

Tên rất hay, Joosuk của cha, rất vui được gặp lại con.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top