Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn mặc bộ đồ bệnh , vẫn mang dép bệnh viên , vẫn mệt mỏi nhưng cô cứ thế chạy tới phòng cấp cứu đến mức té mấy lần không nhớ.

Chạy tới liền thấy J hope đang đứng trước cửa cấp cứu, máu dính bê bết trên bộ vest của anh.
Wendy liền lao vào hỏi dồn dập " Yoongi? Anh ấy sao rồi? Sao lại bị như vậy? Tại sao?"
Cô gào lên, cô thật sự mất kiểm soát rồi!

J hope chỉ chìa tay ra đưa một cuốn album dính máu cùng tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc dính máu.

Cô khuỵu xuống , tay run rẩy lật ra. . .
Ảnh thứ nhất, ảnh thứ hai. . . .
Tất cả đều được ghi ngày và tờ giấy. . .
Nước mắt cô cứ tuôn ra , nhoè đi. . .
Cô cầm tờ giấy lên
" Wendy , anh xin lỗi vì khiến em buồn.
Anh không dám nói yêu em bởi anh sợ em sẽ gục ngã trước lời dị nghị giữa mối tình sai trái này và vốn từ đầu không nên bắt đầu.
Nhưng hãy để anh nói với em một lần, con xin lỗi cha mẹ , con đã không giữ lời hứa, hãy cho phép con.
Anh yêu em Wendy "
Từng chữ của anh cô đều hiểu, đều thấu!
Ngay sau đó không còn bất kỳ dòng chữ nào nữa , chỉ là nhưng vết máu còn sót lại.
Wendy gào khóc lên, mẹ cô chỉ biết đứng khóc cho cô trai và con gái mình.

Cha cô thì đứng chết lặng .

J hope giờ đã hiêủ tại sao Yoongi lại như vậy.
Quả nhiên chỉ có Yoongi mới có thể yêu Wendy hơn tất cả.

" Yoongi đã lái xe và đã gặp tai nạn, lúc tới  anh kịp đưa Yoongi tới cấp cứu và cảnh sát tìm được cuốn Album cùng tờ giấy ở tay Yoongi.

Wendy căm hận bản thân mình khi đã khiến anh như vậy, cứ ngỡ anh sai nào ngờ cô mới sai khi làm như vậy.

__________
Hơn 3 tiếng đồng hồ , cô không rời nửa bước , chỉ ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi để thấy anh.

Vừa thấy bác sĩ bước ra , Wendy liền chạy tới " Bác sĩ , anh ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ "anh ấy đã trong an toàn , cũng may là cũng chỉ là va chạm không đến mức nghiêm trọng , đợi anh ấy tốt hơn sẽ đi chụp x quang"

Wendy thở phào nhẹ nhõm, suốt mấy tiếng qua, cô như nín thở , tim bóp nghẹn giờ đã có thể thở.

Cô và ba mẹ liền vào thì thấy anh đang thở ống , tay và chân bị gãy , đầu quấn băng nhưng anh vẫn khẽ mở mắt .

Anh thấy Wendy, ba và mẹ.
Anh vui vì ít nhất cô còn đến đây.
Nhưng có vẻ cô đang khóc, anh có đau đớn ở tim, Wendy đừng khóc , xấu lắm!

Cô chỉ đứng đó,mặc nước mắt cứ rơi, cô chợt nở một nụ cười, cô cho nó vô cùng hạnh phúc ngay lúc ấy, nụ cười đẹp nhất là khi nhìn thấy anh bình an.

Cô nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh.
Lâu lắm rồi em mới được nắm lại bàn tay của anh và em sẽ không buông nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top