Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối mà tôi và Enid đi đến xưởng vẽ của Xavier thì tối hôm sau tôi đi gặp Tyler để bàn với cậu ấy về vài vấn đề.Xui thay, cậu ấy không có ở tiệm cà phê. Nên tôi đành đi đến hầm mộ crackstone mà tôi đã đến lúc Poe Cup.

Tôi chèo thuyền thật nhanh ra đó vì khi bình minh lên sẽ có người đi qua lại ở hầm mộ của hắn.Phải hành động thật nhanh.
Khi đến nơi tôi liền đụng vào mọi thứ ở đó vì có thể tôi sẽ gặp ảo ảnh và khám phá ra được điều gì đó.Dù đã đụng vào mọi thứ nhưng tôi chẳng thấy gì.

*xột xoạt xột xoạt*

Tôi nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi gần lại phía mình.

"Ai đó?"

"Gruuuuuuuuuu"

Trước mắt tôi là một người sói nhưng tôi có thể chắc chắn đây không phải Enid, Yoko hay bất cứ một ai trong đám bạn của Enid. Đây là một người sói có thể không thuộc Nevermore.

"Muốn gì nào anh cún nhỏ?"

Tiếng gầm của nó to hơn, hàm răng và miệng của nói be bét máu

"Có lẽ mày vừa phanh thây một tên xấu số nào đó nhỉ?

Nó chẳng nói gì mà nhào lên luôn

"Thing!"
chẳng có lời hồi đáp

"Thing?"

Lúc đó tôi quên mất là tôi đã kêu ông Thing ở lại với Enid nên giờ trên người tôi chẳng có vũ khí, nhưng may mắn là tôi có đem theo một loại độc có thể giết được trăm người đàn ông trưởng thành, Tôi không ngần ngại mà xịt vào mặt nó. Nhưng hình như nó chẳng hề hấn gì mà tiếp tục đuổi theo tôi.Vì sức của tôi làm sao bằng được một con người sói khỏe mạnh cơ chứ. Nó cào tôi cỡ 2,3 vết.Mặt tôi thì chỉ bị chảy máu nhẹ nhưng tôi chả thấy đau bằng lúc tôi thấy Enid gục trên sàn. Thứ tình cảm đó là gì ngay cả bản thân tôi còn khong rõ. Vừa lúc nó định kết liễu tôi thì thuốc đã có tác dụng, thì ra loại thuốc này cần thời gian để ngấm vào người con tin. Tên người sói đau đớn vùng vẫy trước mặt tôi. Nó xủi bọt mép và máu từ miệng nó sặc ra và bắn hết lên mặt cũng như quần áo của tôi.Một lúc sau thì nó cũng đã chết hẳn.

*Khụ khụ khụ*
Đầu tôi đau như chết đi sống lại, chắc là lại tái phá bệnh của bà Goody nữa rồi. Nhưng hiện tại tôi đang ở Nevermore nên không có loại thuốc đặt biệt .Tôi đau đớn gục xuống vài ngụm máu từ miệng tôi chảy xuống. Trông chẳng khác gì tên người sói lúc nãy.Sau vài phút thì máu cũng ngừng tuôn ra nhưng đầu vẫn còn đau. Tôi khó khăn đi về trường vào cỡ 2:00 sáng.
Tôi ngó vào phòng bằng cửa sổ nhỏ để biết xem là Enid đã ngủ chưa vì tôi không muốn cậu ấy thấy tôi thê thảm như này.

"Thing!sao cậu ấy vẫn chưa về nữa.2:00 sáng rồi đấy..."

"*Tôi cũng không biết nữa, cô chủ đi ra ngoài 4 tiếng rồi ạ*"

Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa ngủ đi qua đi lại và cậu ấy còn......Khóc nữa. Thấy Enid như vậy tôi xót vô cùng. Trong lòng đang xin lỗi Enid vì để cậu ấy lo. Tôi sẽ giết những đứa nào dám làm Enid khóc, nhưng bây giờ chính tôi lại làm cậu ấy khóc mất rồi.

*Tiếng mở cửa*

"WEDNESDAY!"

"CẬU..ĐI ĐÂU.. HIC GIỜ NÀY MỚI VỀ THẾ"

"NGƯỜI CẬU SAO VẬY!?"

"MÁU?!"

"SAO VẬY, WEDNESDAY?"

"bình tĩ....."

"AI LÀM GÌ CẬU?"

"TỚ SẼ DÙNG MÓNG VUỐT NÀY...HIC ĐỂ GIẾT HẮ..N HIC"

"Tôi không sao, tôi đang đau đầu nên đừng hét lên như thế"

"Tớ..xin lỗi"

"Không phải lỗi của cậu đâu"

"Nhưng sao cậu lại bị như thế này vậy?"

"Thì tôi gặp tên người sói lúc đang làm vài chuyện, sau đó thì 2 bên đánh nhau.Vì không có Thing nên xem ra tôi khá thất thế,nhưng tôi nhớ là có độc mang theo nên lấy ra rồi giết nó.Đống máu này của nó chứ không phải của tôi đâu. Có vài vết là máu thật của tôi thôi"

"Vậy mà làm tớ lo muốn chết"

"Cậu ngồi đó đi để tớ băng lại cho"

"À..ừ. cảm ơn"

"Xong cả rồi đấy"

"Thôi cậu về giường ngủ đi, trễ rồi.Tôi cần đi tắm và giải quết vài vấn đề với Thing"Tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười.Một nụ cười ôn nhu nhất của tôi trước giờ.

"Cậu cũng phải ngủ sớm đấy"

"Ừmm."

Khi thấy Enid lên giường và đi ngủ thì tôi mới yên tâm.

"Thing!"

"*sao cô chủ*?

"Hình như tôi tái phát bệnh của bà Goody rồi, ông có mang theo thuốc không?"

"*Sao? cô chủ tái phái bệnh ư, nhưng tôi không có vì thuốc đó chỉ có mẹ cô giữ thôi*"

"Vậy à, thôi tôi đi tắm rồi ngủ đây"

"*Quần áo của cô tôi chuẩn bị rồi ạ*"

"Được rồi, cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top