Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday Addams

Wednesday vẫn luôn kiên trì với hình ảnh đêm hè năm ấy.

Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình điện thoại di động chiếu vào mắt nàng, những cuộc gọi nhỡ từ người cũ đã không liên lạc từ lâu, người nàng cố ném vào dòng sông quên lãng.

Trên bầu trời sau cơn mưa, ánh trăng xuyên qua tầng mây khiến tầm nhìn của nàng trở nên rõ ràng, gió đêm có chút se lạnh, nàng vô thức vòng tay ôm lấy mình, điện thoại lại rung lên, ngón tay nàng dừng lại trên màn hình một lúc lâu. Nàng quyết định trả lời.

Bằng cách này, tầm mắt dần dần bị mờ đi vì giọng nói đã không nghe thấy từ lâu trong trí nhớ.

"Enid."

"...... Wednesday, đã lâu không gặp."

" ...... "

" ...... "

"Wednesday, nếu tôi có thể gặp cậu sau một thời gian dài, tôi có thể chào hỏi như thế nào?"

" ...... "

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người trong nhiều năm không chung sống, tuy không có đầu có cuối, tuy không có giao tiếp thực sự.

Đầu nàng có chút tê dại khó chịu, có lẽ là bởi vì gió lạnh, nàng vô lực tìm một cái cớ vớ vẩn.

Nằm trên giường, nàng ngủ rất trằn trọc và mơ thấy... Enid Sinclair.


Em đứng trước ngôi nhà mà hai người đã chung sống nhiều năm trước, vẻ mặt vô cùng đờ đẫn.

Mật khẩu là gì, em quên mất.

Em đã cố gắng hết sức để tìm kiếm những ký ức trước đây trong tâm trí mình, nhưng luôn trống rỗng, như thể những mảnh vỡ đó bị lấy đi một cách đột ngột, và có một nỗi đau âm ỉ sau khi em không thể cảm nhận được.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Wednesday đang mặc đồ ở nhà đứng ngay cửa, bím tóc thắt hai bên, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi.

Hành lang mờ tối bị ánh đèn trong nhà chiếm lấy có chút chói mắt, Enid theo phản xạ nheo mắt lại, sắc mặt em bắt đầu trở nên mơ hồ, thanh âm bên tai trầm thấp ấm áp.

"Sao nãy giờ đứng trước nhà mà không mở hay gõ cửa?"

Cả người đờ đẫn, em để Wednesday nắm tay mình bước vào nhà, khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, liệu em có... về nhà không?

Theo bản năng quay đầu nhìn lại, em phát hiện cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, lối vào đã biến thành một lỗ đen cực lớn, vạn vật đều bị hút vào, nuốt chửng và biến mất.

Họ nép vào nhau trên ghế sofa, lười biếng và thoải mái, hai người ngầm không nói gì, Wednesday chuyên tâm nghịch nghịch mái tóc quấn quanh đầu ngón tay nàng, và Enid cũng nghiện cảnh tượng đã mất từ ​​rất lâu này, không thể tự giải thoát được.

Sàn nhà đang sụt lún, những bức tường đang sụp đổ, mọi thứ đang bị phá hủy, chỉ có chiếc ghế sofa mà họ đang ngồi là còn nguyên vẹn.

"Enid, cậu có sợ không?"

"Ừm, không."

"Tôi đoán là bởi vì có tôi ở đây, cho nên cậu mới không sợ."

"Ừm... không thừa nhận cũng không phủ nhận."

"Tôi muốn biết cậu sẽ trông như thế nào nếu không có tôi, và tôi muốn thử."

"Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi, Wednesday Addams, không có cậu, tôi sẽ không thay đổi, ăn ngủ như cũ, sống như cũ."

"Nếu tôi thật sự buông tay cậu đi thì sao?"

"Cái gì cậu cũng không làm được vì thứ cậu nghiện nhất chính là tôi."

Sau đó, Wednesday đã nói gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ, nàng vẫn không biết, nàng bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức vào buổi sáng, mồ hôi đầm đìa, đi vào phòng tắm rửa qua loa.

Enid, tôi biết là cậu đã nói dối, dù đó chỉ là một giấc mơ mà cậu chỉ chia sẻ với thời gian và không ai biết về nó, cậu vẫn chọn nói dối.

"Bởi vì có cậu ở đây, cho nên tôi không sợ."

"Vậy để tôi mãi ôm cậu như thế này."

"Nhưng đến lúc cũng phải buông tay."

"Nếu mất cậu, tôi sẽ bị chính mình kéo xuống vực sâu."

"Nếu như vậy, thì đi cùng tôi."

"Không, Enid à. Tôi sẽ để cậu đi nhưng không phải bây giờ."

Tôi điên cuồng muốn nhốt cậu ở bên cạnh, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng lại làm không được, cậu như làn sương mù, tôi nghĩ mãi không ra, chạm mãi không tới.

Nhưng cảm giác bệnh hoạn của tôi luôn thôi thúc tôi nghiền nát cậu để những người khác không thể mang cậu đi.

Nhưng tôi cũng là một con người, và sự tồn tại là một sự mâu thuẫn.

Điều luôn bị bỏ qua là, thực tế chỉ có thể hào phóng ban cho chúng ta một thân xác con người bị dày vò và một cơ thể yếu ớt hơn từng ngày.

Con đường này là con đường lao thẳng xuống vực thẳm, nếu nói đau đớn là cơn mưa thì tôi phải cùng cậu đi trong từng cơn mưa xối xả, mặn chát đến mức mất đi hương vị của cuộc sống, và cơn mưa phùn làm ướt chiếc áo mỏng manh của cậu trong mắt tôi.

Giống như những vết bầm tím nối tiếp nhau, minh chứng cho những đau khổ lố bịch của chúng ta.

May mắn thay, trong những năm tháng không ngày và ngắn ngủi, tôi vẫn có một khả năng nhận thức không tên, để tôi có thể trả lời khi đối mặt với cậu một lần nữa.

Nhưng tôi thực sự hy vọng rằng tôi và cậu chỉ là những người quen biết bình thường, để tôi không phải chịu nỗi đau chia ly.

Thời gian hủy hoại cuộc đời tôi, thời gian chiếm đoạt cuộc sống cậu.

Nhưng thời tiết ở đây rất đẹp, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không một cơn mưa và thời gian cho phép tôi có quyền đắm chìm vào nó.

"Wednesday, nếu tôi có thể gặp cậu sau một thời gian dài, tôi có thể chào hỏi như thế nào?"

Bằng sự im lặng, bằng nước mắt. Không phải trước mái hiên nhà chúng ta. Ngay bãi cỏ trước sân, có một ngôi mộ nhỏ khắc tên cậu.

......

......

......

Enid Sinclair

Có lẽ đã đến lúc tôi thức dậy, có lẽ tôi đang thức, có lẽ tôi chỉ... im lặng.

Tôi đã không gặp cậu trong một thời gian dài, và tôi không biết cậu đang thế nào.

Vâng, đã đến lúc bắt đầu lại cuộc trò chuyện dài và vô nghĩa này.

Gần đây cuộc sống của tôi khá ổn, móng tay hơi dài, tôi muốn đi làm móng sau một thời gian dài vắng bóng, nhưng cảm thấy quãng đường còn quá xa nên tôi quay lại với đôi chân vừa bước ra khỏi cửa.

Tôi đã nhuộm lại mái tóc màu vàng kim rồi, nhưng chắc là đậm hơn một chút, tôi nghĩ dù cố gắng thế nào, tôi vẫn sẽ không phải là người mà cậu thích.

Những ý nghĩ khó hiểu như vậy luôn làm tôi trăn trở, có lẽ tôi bị mất trí.

Không hiểu sao tôi ngày càng thích đeo tai nghe và nghe nhạc một mình, như thể bị đầu độc vậy.

Phong cách âm nhạc gồm nhiều thể loại. Nó đã đi chệch hướng so với những gì tôi yêu thích ban đầu và chưa bao giờ là thể loại yêu thích của cậu. Số lượng danh sách nhạc tăng dần theo thời gian khiến tôi quên mất những gì mình từng nghe trước đây, và đã quá muộn để yêu thích bài hát mới.

Một tình huống khó giải quyết, giống như cậu.

Thật kỳ lạ, giống như tôi.

Đã lâu như vậy, nhưng vẫn còn đó.

Tôi không thể không nhớ cậu.

Rõ ràng, đã lâu như vậy, lâu đến mức tôi đã quên mất lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là vào năm nào, hay là, chúng ta chưa từng gặp nhau?

Cuộc sống cứ như vậy không ngừng tiêu tốn thời gian, thời gian xâm chiếm tri giác, thời gian đánh bại tình cảm, và cuối cùng là thời gian lấn chiếm ý thức.

Ký ức là một kẻ dối trá, tôi càng cố gắng nhớ lại, tôi càng quên nó trong vô thức trong những ngày buồn tẻ này, và nó biến mất không một dấu vết.

Dần dần, tôi quên rất nhiều thứ.

Món ăn cậu thích, con đường cậu từng đi, màu áo cậu ghét nhất, mái tóc đen tuyền,... đó chỉ là những điều bình thường nhất, điều thực sự khiến tôi cảm thấy dường như kẻ thù là lớn nhất là tôi đã dần quên mất cậu.

Nghiêm túc mà nói, điều duy nhất tôi có thể nhớ, manh mối duy nhất tồn tại trong ký ức của tôi, là bím tóc đen của cậu.

Cậu trông như thế nào? Giọng nói của cậu ra sao?

Hay đó là lý do khiến tôi sống cầm chừng đến giờ?

.........

Tôi không thể chấp nhận mình là ai, và tôi không thể thoát ra khỏi tình trạng khó khăn của mình.

Tôi nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của cậu, tôi muốn cậu đến với tôi.

Khẩn trương, muốn gặp cậu, ôm cậu, sau đó gài bẫy, tra tấn cậu, yêu cậu, nhớ cậu.

Muốn khắc ghi cậu vào trong máu, để được kết nối mãi mãi.

Nhưng cậu là ai?

Là do tôi đã quên hay do chúng ta chưa từng gặp nhau.

Tôi đã từng yêu cậu chưa.

Trời tối rồi, hôm nay tôi đã làm gì?

Thở đi.

Tôi nghĩ mình hơi mệt, mắt đỏ ngầu và mặt tái nhợt.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi ngủ, có lẽ tôi đang ngủ, có lẽ tôi chỉ... mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top