Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: nghiền nát nó đi, không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: altf4d3lete

dịch: rainbow_night

_________________________

"Cậu."

Enid bị sốc trước giọng điệu thù địch và sự tức giận trong ánh mắt của Wednesday. Nàng giơ tay lên như một dấu hiệu đầu hàng, không muốn tranh cãi.

"Chờ đã, Wends—"

"Đừng gọi tôi như vậy." Wednesday cắt ngang, ngay lập tức lao vào. "Cậu thật ngu ngốc." Cô gái nhỏ hơn phẫn nộ. "Cậu điên à? Đã dám đánh nhau với một tên Hyde ngay trong lần hóa sói đầu tiên?"

Enid nhìn cô không thể tin nổi. "Hắn sắp giết cậu mà? Không cần cảm ơn vì đã cứu mạng cậu nhé?"

Wednesday chế giễu. "Cứu mạng tôi? Không, Enid, cậu đã chấm dứt cuộc đời tôi. Cậu đã chấm dứt nó ngay khi trái tim cậu ngừng đập."

Enid im bặt.

"Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu suốt gần hai tuần qua. Không một tin tức nào. Giờ tự dưng cậu muốn xuất hiện sau khi phớt lờ tôi?" Wednesday hỏi, Enid đủ hiểu cô để nhận ra một chút tổn thương trong giọng nói của cô.

"Phức tạp lắm, thời gian với tớ giờ trôi qua khác—"

"Đừng đùa với tôi, Sinclair. Nói cho tôi sự thật." Wednesday cắt lời, ánh mắt sắc lạnh.

Enid dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Wednesday, rồi thở dài. Lý do thật sự là nàng biết rõ điều gì đã giữ mình không thể ra đi. Nàng biết điều gì đã giữ mình gắn bó với thế giới vật chất, và khá chắc chắn rằng mình biết phải làm gì để thoát khỏi sự ràng buộc ấy.

"Được rồi... Được rồi." Enid nói, cảm thấy một cơn chèn ép khó chịu trong lồng ngực. Đó là một điều bất tiện khi đã chết; nàng vẫn cảm nhận mọi cảm xúc mạnh mẽ, nhưng không thể cảm nhận gì khác.

"Wednesday," nàng bắt đầu một cách ngập ngừng, nói từng chữ một. "Có một điều tớ chưa nói với cậu. Khi tớ vẫn còn... cậu biết đó."

Wednesday quay đầu đi và nhìn ra những vì sao. Những kỷ niệm về cuộc trò chuyện thật sự đầu tiên giữa họ khiến Enid muốn nhảy xuống ban công và trở lại thế giới linh hồn một lần nữa.

Nàng sắp tiếp tục thì giọng của Wednesday cắt ngang. "Đừng làm vậy."

Enid sững lại. "Đừng làm...?"

"Đừng làm điều này với tôi, Enid." Wednesday nói, giọng điệu lộ rõ sự tổn thương. Enid nhận ra rằng Wednesday đã hiểu rõ điều nàng sắp nói, có lẽ từ rất lâu rồi.

"Tớ thực sự phải làm như vậy nếu muốn bước tiếp." Enid nói với giọng tội lỗi.

"Cậu có muốn không?" Wednesday đột ngột hỏi, ánh mắt quay lại nhìn Enid.

"Tớ có muốn bước tiếp không à?" Enid nhướng mày, Wednesday gật đầu trả lời.

Nàng suy nghĩ về câu hỏi đó trong vài giây. Nàng không thể phủ nhận rằng việc gắn bó với Wednesday suốt đời cũng không phải là một điều tồi tệ. Dù sao thì linh hồn nàng đã gắn chặt với Wednesday vì vậy nàng phải theo sát cô.

Nhưng cuộc sống như vậy sẽ ra sao cho cả hai? Đặc biệt là với riêng nàng? Nàng yêu Wednesday, nhưng không thể sống một cuộc đời không phải của mình mà không bao giờ có thể chạm vào cô. Điều đó sẽ thật đau đớn. Quá nhiều.

Enid thở dài. "Tớ không thể chỉ đứng đây và đi theo cậu như một chú cún đi lạc."

Wednesday nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Cậu không thể sao? Tại sao không?"

"Điều đó sẽ không tốt cho tớ." Nàng thành thật đáp, nhíu mày nhìn Wednesday.

Wednesday hừ mũi, sự khó chịu hiện rõ trên mặt. "Theo tôi thấy, cậu đã chết mà không có sự cho phép của tôi. Vậy nên cậu không nên được phép bước tiếp mà không có sự đồng ý của tôi."

Enid im lặng một lúc. "Điều đó... không thật sự công bằng. Không phải tớ muốn chết." Nàng lắc đầu, không muốn tranh cãi. "Tớ có thể nói với cậu điều tớ sắp nói không?"

Wednesday do dự. Enid gần như lo sợ rằng cô sẽ từ chối, nhưng cuối cùng Wednesday đã gật đầu.

Enid thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi... Như tớ đã nói, tớ khá chắc chắn rằng mình biết điều gì đang giữ bản thân không thể bước tiếp được. Tớ thực sự không muốn nói với cậu, vì tớ không nghĩ điều đó công bằng khi phải thổ lộ trong lúc bản thân đang hấp hối trong vòng tay cậu." Nàng cười khúc khích, khó khăn khi cố gắng thốt ra những từ này.

Nàng ngập ngừng một lúc, sự im lặng trôi qua giữa họ trước khi buộc miệng nói ra. "Tớ yêu cậu." Ba từ đó bật ra trước khi nàng kịp suy nghĩ lại. "Tớ  đã yêu cậu một thời gian rồi."

Wednesday im lặng, và Enid coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Và tớ xin lỗi vì chưa bao giờ nói với cậu. Tớ xin lỗi vì đã lãng phí thời gian thầm thương cậu từ xa, hay chạy theo một chàng trai mà bản thân không hề thích." Cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim nàng, nó gần như vỡ ra. "Nhưng về cái chết của mình? Tớ sẽ không thay đổi gì cả. Tớ sẽ không thay đổi những gì tớ đã làm. Tớ sẽ vui lòng chết nếu điều đó có nghĩa là cậu cứu được ngôi trường. Nếu điều đó có nghĩa là tớ có thể giữ cậu an toàn. Nếu điều đó có nghĩa là cậu được sống."

Wednesday nhìn lên bầu trời đầy sao, hàm cô căng lại. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài vài phút. Enid không chắc liệu mình có nên tiếp tục.

"Tôi cũng yêu cậu." Cuối cùng, Wednesday lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng ra phía chân trời.

Cảm giác đó thật đau đớn. Nghe những lời đó vừa khiến nàng thấy hạnh phúc, vừa làm lòng nàng quặn thắt khi biết họ không có tương lai bên nhau. Không có cơ hội nào cho họ. Nhưng Enid vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tình cảm của mình được đáp lại.

Đó là một cái kết đẹp.

Nhưng Wednesday không dừng lại. "Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có cậu."

Cảm giác bất lực tràn ngập Enid. "Tớ xin lỗi, Wends. Tớ thật sự xin lỗi." Cô nhẹ nhàng nói.

Wednesday để nàng gọi mình bằng biệt danh. Enid cố phớt lờ cảm giác nhói lên trong lồng ngực khi biết điều đó.

"Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó." Wednesday đột ngột nói. "Cậu. Máu me. Hầu như không thở được. Những vết thương khắp cơ thể." Cô dừng lại. "Tôi vẫn cảm thấy... bị vấy bẩn. Bởi máu của cậu."

Enid lắng nghe một cách chăm chú, lòng đầy áy náy. Wednesday là một cô gái thích cái chết, say mê với sự rùng rợn. Vậy mà khi nghe rằng cô ghét nhìn thấy máu, rằng cô cảm thấy cậu thỉu vì điều đó, vì Enid, quả thật là quá sức.

"Tôi sẽ không bao giờ quên được cậu." Wednesday kết thúc, câu nói như một nhát đâm mạnh vào Enid.

"Wednesday..." Enid bắt đầu, lông mày nhíu lại khi ánh mắt nàng dõi theo gương mặt của cô bạn cùng phòng. Wednesday đã không nhìn nàng kể từ khi Enid nói rằng mình yêu cô. "Cậu phải để tớ đi. Tớ không thể siêu thoát cho đến khi cậu làm vậy."

Wednesday lắc đầu. "Tôi không thể. Tôi không muốn."

"Đừng bắt tớ phải xin cậu." Enid nói nhẹ nhàng, nghiêng đầu. "Vậu biết rõ rằng việc tớ đi theo cậu sẽ không phải là cách sống tốt cho cả hai chúng ta. Cậu vẫn có thể bước tiếp, tìm một người khác. Được hạnh phúc."

"Không, tôi không thể. Enid, còn ai khác nữa?" Wednesday cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng, ánh mắt chăm chú. "Cậu nắm giữ cả trái tim tôi trong tay, và cậu đã... cậu đã..." Cô nhắm mắt lại. "Cậu đã bóp nát nó. Tôi không nghĩ cậu hiểu tình yêu của nhà Addams sâu sắc đến mức nào."

"Wends..." Giọng Enid hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Xin cậu. Cả hai chúng ta không thể sống như thế này."

Wednesday nhìn nàng trong vài giây nữa, trước khi nhượng bộ. "Được rồi, il mio sole (duy nhất của tôi). Tôi... thả cậu ra."

Enid mỉm cười âu yếm nhìn Wednesday. "Chờ đã, tớ nghĩ tớ có thể..." Nàng ngập ngừng, nhắm mắt lại, cố gắng hiện hữu thêm một lần nữa.

Và nó đã hiệu quả. Nàng đã hữu hình, dù chỉ trong vài giây. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Wednesday, tìm kiếm sự cho phép, nhưng Wednesday không hề do dự.

Cô kéo Enid vào sát bên hông và hôn nàng. Bàn tay cô nắm chặt vải áo của Enid, chiếc áo hoodie yêu thích của nàng, ngón tay cái lướt nhẹ trên thớ  vải. Enid đang ở đó. Nàng thật sự đang ở đó, và Wednesday thật đáng bị nguyền rủa nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Nụ hôn của họ tràn đầy khao khát, nỗi buồn, niềm vui; như một chuyến tàu lượn cảm xúc ngọt ngào và đắng cay. Họ vui vì ít nhất đã biết mình yêu nhau, nhưng lại chua chát vì không có đủ thời gian bên nhau như cách họ xứng đáng.

Wednesday cảm nhận được Enid đang phai mờ dần trong vòng tay mình. Cô đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt Enid.

"Tớ sẽ luôn yêu cậu, Wednesday Addams. Luôn luôn." Enid thì thầm, ngón tay cái lướt nhẹ qua má Wednesday, mong muốn có thêm vài giây tiếp xúc trước khi bị buộc phải ra đi.

"Và tôi, cậu, Enid Sinclair." Wednesday đáp lại bằng giọng điệu tương tự, trán họ áp vào nhau.

"Nói đi. Làm ơn."

"Tôi sẽ luôn yêu cậu, cara mia (em yêu). Tu sei la luce della mia vita. Non passerà giorno in cui non mi mancherai (Cậu là ánh sáng trong cuộc đời tôi. Không có ngày nào mà tôi không nhớ cậu)."

Enid cười khúc khích. "Tớ không hiểu cậu vừa nói gì. Nhưng tớ sẽ giả định đó là điều cực kỳ lãng mạn." Hình dáng nàng dần tan biến, và nàng lùi lại một bước khỏi Wednesday.

"Đừng nhớ tớ quá nhiều nhé?" Nàng nói với nụ cười nhỏ, đầy nước mắt.

"Điều đó là không thể." Wednesday nói khẽ, mắt cô cũng đầy lệ. Con sói ngốc nghếch. Khiến mọi cảm xúc khó chịu này trào dâng.

Và với điều đó, Enid Sinclair đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top