Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 1013

14.10

sau một tối chủ nhật mải mê nghiền ngẫm thì sáng hôm sau chẳng thể mở nổi cặp mắt đến trường. thầy hiệu trưởng nói gì cũng chẳng lọt vào tai, chỉ nghe được mỗi thứ tư này khối tôi đi trại. may hai tiết sau chào cờ không phải cặm cụi giải đề, cô cho lên lab làm bài. à mà quên, bạn nữ kia hôm nay nghỉ học, nói sao nhỉ, vui cũng có mà đôi khi cũng buồn. 

mọi thứ dạo gần đây cứ rối tung rối mù lên, chẳng đâu vào đâu cả, ánh mắt đừng đặt lên người tôi nữa, cậu à. vì tôi sợ mình sẽ điên lên vì điều đó rồi khóc một mình. cậu buồn, tôi muốn ôm cậu. cậu vui, tôi muốn cười cùng cậu. cậu bực, tôi muốn chọc cậu cười. nhưng chỉ là muốn mà thôi vì tôi đang tập lạnh nhạt với cậu dù có thể chúng ta đánh mất tình bạn hơn nghìn ngày này nhưng đáng tiếc tôi không có quyền lựa chọn.

từng chuyện, từng chuyện, tôi đều cố ghi lại mỗi ngày vì tôi không muốn mình quên gì cả, nói hết với con chữ vì tôi không thể nói với ai được. tôi không muốn cậu biết nên xin lỗi, hãy tha thứ vì tôi lại trở nên như vậy, chỉ có như thế thì tôi mới an toàn. 

sao đã một ngàn không trăm mười ba ngày rồi mà duyên ta chưa tan... một năm nữa cậu nhé, một năm nữa thôi, tôi sẽ cố để tập làm quen những ngày không cậu, không còn ai bảo tôi lùn hay giỡn giỡn tỏ tình nữa vì rồi cả hai sẽ cách nhau rất xa, rất xa. cái tôi quá lớn nên chẳng chủ động liên lạc được.

chỉ cần cậu ở nơi đó hạnh phúc là được, thế thôi, min yoongi của tớ!

và cô gái của tôi, em đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. em hãy ngủ thật ngon nhé!



― seungwan hôm nay gượng cười đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top