Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu vào tháng bảy năm ngoái, chắc vậy, tôi không nhớ. Lúc ấy, trường đại học Quang Gia, công bố điểm đầu vào ngành truyền thông là 27.05, cao nhất trừ trước đến giờ, thế mới nói, thế hệ trẻ dạo này càng ngày càng giỏi.

Tôn Thừa Hoan cùng bạn của em ấy, tạm gọi là Gấu (vì Gấu yêu cầu tôi không được tiết lộ danh tính của em trong câu chuyện) cũng cùng nhau đăng ký vào ngành này. Em Gấu đăng ký vì nghe bảo đây là ngành hot, em Hoan đăng ký vì em Gấu đăng ký.

Ấy thế mà, hai đứa, một đứa 30 điểm, một đứa 30,5 điểm (do cộng điểm có người nhà là thương binh liệt sĩ), đều lần lượt là thủ khoa ngành truyền thông. Vì vậy, em Gấu, mồ hôi nhễ nhại, đang quấn quýt chạy lên lầu để báo tin với em Hoan.

"Thừa Hoan! Thừa Hoan! Tôn Thừa Hoan!" với mỗi dấu chấm than là đại diện cho một cú đá vào cửa phòng, "Biết điểm rồi nè, bọn mình đỗ cả rồi đó!" em Gấu vừa nói, vừa liên tục đập cửa phòng, mặc dù nó không khóa, nhưng em đã được dạy rằng mình nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Và tôn trọng (và đập cửa) quá đà, nên em không nghe thấy tiếng Thừa Hoan mở cửa cái "cạch". Kết quả là em Gấu chào bạn ngày mới vui vẻ với cú đấm vào giữa mũi.

"Trời má, tớ xin lỗi!"

"SLSJKDAKKS, GẤU?" "Tớ biết mà? 30 điểm thì trượt ở đâu được vậy?" em Hoan ôm mũi nói với Gấu, người đang luống cuống vì lỡ hạ thủ với bạn.

Gấu cười hì hì, em cũng biết thế mà. Chỉ là, đâu có ai không vui khi đậu đại học chứ. Nhất là khi bạn đã nỗ lực nhiều, hơn khá là nhiều so với các bạn học sinh khác.

Gia đình em Hoan tài chính có thể nói là khá giả, còn em Gấu thì ngược lại. Từ nhỏ, hai đứa đã là bạn thân ở dưới quê, cùng nhau trải qua những ngày lăn lê trong đống phân bò hay những ngày ngã xuống hồ nuôi cá. Thế nhưng mà, khi hai em lên cấp hai, tưởng chừng như vẫn sẽ tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc ấy, thì bố Tôn, nhận được công việc trên thành phố với mức lương hậu hĩnh hơn rất nhiều, mang theo cả gia đình em Hoan lên Sương Mai ở. Tất nhiên là, hai đứa buồn lắm, hồi đó cuốn lấy nhau mãi, tự dưng Thừa Hoan phải rời đi. Bọn trẻ con mà, gia đình Gấu ở quê bảo em Gấu mất ăn mất ngủ cả tháng trời, gia đình em Hoan trên thành phố cũng nói em Hoan khóc lóc ròng rã mất mấy tuần liền.

Thế là, tuy điều kiện kinh tế cách trở, nhưng gia đình hai bên cũng cố gắng tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau ít nhất mỗi năm một lần. Tuy có hơi trái ngang, nhưng hai đứa nhỏ vẫn thân nhau lắm, hai đứa hẹn nhau sau này đều sẽ thi vào trường đại học Quang Gia ở thành phố nơi em Hoan sống, gia đình em Hoan cũng rất sẵn lòng đón em Gấu lên ở chung những năm tháng đại học.

Và giờ thì Gấu làm được rồi. Thực ra cũng chả ai bất ngờ cho lắm vì Gấu luôn được chọn vào các thể loại đội tuyển. Nhưng với em, thì việc đỗ đại học và được ở bên người bạn nối khố của mình là một điều gì đó quá đỗi tuyệt vời.

"Thế nào?" Thừa Hoan nhìn Gấu "Giờ chúng ta là sinh viên đại học rồi, cậu có muốn đi thăm thú thành phố một chút không?"

Gấu gật đầu ngay tắp lự. Đi chơi đã thích, người đưa đi lại còn là Tôn Thừa Hoan.

Em Hoan chở em Gấu trên chiếc cub màu xanh nước biển, chu du mọi ngóc ngách Sương Mai. Vừa đi, Thừa Hoan vừa giới thiệu và kể chuyện cho em Gấu nghe, còn em Gấu nhà chúng ta thì mắt tròn mắt dẹt nghe bạn kể. Mọi thử ở Sương Mai cái gì cũng lớn hơn một chút, đẹp hơn một chút, khiến cho em Gấu ngồi sau ôm eo bạn không khỏi choáng ngợp. Hỏi Gấu có cảm thấy lo lắng không? Có chứ.

Nhưng em có sợ hãi không? Tất nhiên là không rồi, bạn Hoan của em ở đây mà.

———————————————————-

KHÔNG HMU HMU TEASER NÓNG HỔI RA LÒ Í CẢ NHÀ ƠI.
NÓNG ĐẾN MỨC ĐIỆN THOẠI TÔI SUÝT NỔ, TÔI PHẢI VỨT VÀO TỦ LẠNH CMNL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top