Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 16

J&S2 chưa mở được bao lâu thì nay cửa hàng thứ 3 và 4 của chuỗi coffee shop J&S cũng chính thức đi vào hoạt động. Sooyoung và Yeri sau nhiều năm gắn bó nay cũng đã thành quản lí. Và Saeron từ nay cũng sẽ nắm chính J&S1. Còn về Seungwan, cô cùng Joohyun thay nhau mỗi người giám sát một khu vực. Khu vực quận Itaewon gồm J&S1 và J&S3 sẽ do Seungwan toàn quyền kiểm soát. Còn khu vực quận Hongdae gồm hai cửa hàng còn lại sẽ do Joohyun trực tiếp lãnh đạo.

Điều đó cũng có nghĩa là giờ đây Seungwan và Joohyun sẽ được linh hoạt hơn trong cách làm việc, tức là mọi thông tin chi tiết về từng cửa hàng đều sẽ được quản lí của cửa hàng đó báo cáo lại hằng ngày với họ, khi cần thiết họ sẽ trực tiếp đến cửa hàng và trao đổi cụ thể.

Chăm chú vào dãy số trên màn hình laptop, Seungwan không biết là cô đã ngồi liền ở phòng khách suốt 6 tiếng đồng hồ. Ngước nhìn lên đã 15 giờ, cô mới sực nhớ mình vẫn chưa có gì trong bụng.

Không vội đi tìm gì để ăn, Seungwan với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi ngã lưng ra sau thành ghế

Nhấn vào mục tin nhắn, cô nhận ra lần cuối mình và chị nhắn cho nhau đã là một tuần trước. Cô hiểu vì đầu tuần trước là sự kiện khai trương J&S4, chị chắc hẳn rất bận. Thật ra cô cũng vậy thôi, vì giờ đã ở một vị trí cao hơn, Seungwan hiểu mình cũng cần phải có trách nhiệm nhiều hơn.

" Mai chị có thể sắp xếp công việc và đi đâu đó với em được không? " - nhấn gửi cô để điện thoại xuống ghế rồi đi vào bếp kiếm gì đấy nhét tạm vào bụng

Quay trở lại với tô salad trên tay, cô mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn hồi âm từ chị

" Ừm chị biết rồi ~ Mai gặp nhé! "

-----

Đúng 10 giờ, Seungwan đã ở trong xe chờ chị. Không lâu sau chị cũng xuất hiện

" Em chờ lâu không? ~ " - chị vừa nói vừa mở cửa xe và bước vào

" Em cũng vừa tới thôi. Mình đi! " - vừa dứt câu cô xoay tay lái cho chiếc xe lăn bánh

" Mà đi đâu thế, nhắn tin thì em không nói "- chị vừa cài dây an toàn vừa hỏi

" Đến nơi chị sẽ biết  ~ "


" À Seulgi có nhờ chị đưa em cái này "

Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, Joohyun quay sangnói với Seungwan

" Là gì vậy, sao cậu ấy không đưa trực tiếp cho em luôn nhỉ? "

" Hôm qua chị có gặp em ấy trao đổi công việc nên sẵn em ấy nhờ chị. Em ấy nói là hình của hai đứa lúc còn đi học, kiếm mãi mới ra "

" Àaa hồi nào cậu ấy cũng bảo với em sẽ tìm lại chúng. Hơn 10 năm rồi ấy chứ "

" Chị xem với được không? " - Joohyun nhìn người bên cạnh đang chăm chú lái xe

" Được chứ, chị mở ra đi " - Cô mỉm cười, mắt vẫn nhìn phía trước

Mở nắp chiếc hộp, Joohyun cầm bức thư được để trên cùng đặt sang một bên, một tay lấy xấp ảnh phía dưới lên

  " Dễ thương quá nè "

" Seulgi hồi nhỏ còn ốm hơn bây giờ sao?! " 

" Hai đứa đáng yêu vậy "

Lật từng bức ảnh, chị không khỏi ngạc nhiên kèm theo đó là sự thích thú

Seungwan bên cạnh chỉ biết mỉm cười trước những lời khen của chị, và rồi cô cũng buộc miệng thốt lên:

" Nhưng chị đáng yêu hơn ~ "

Vừa nói ra đã biết mình hơi lố, cô cố điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt

Joohyun đang chiêm ngưỡng từng bức ảnh cũng phải khựng lại vì câu nói của em ấy. Mặt chị bỗng ửng đỏ vì ngượng.

----

Chiếc xe đã lăn bánh được hơn một tiếng, ngước nhìn sang người bên cạnh, Seungwan phát hiện chị đã ngủ từ lúc nào, khẽ mỉm cười rồi cho xe tấp vào lề. Cô vừa nhẹ nhàng điều chỉnh lại ghế ngồi để chị thoải mái vừa cố gắng không khiến chị thức giấc. Ngắm nhìn một lúc khuôn mặt đáng yêu ấy, cô tiếp tục cho xe di chuyển.

Gần hai tiếng đồng hồ ra khỏi trung tâm thành phố, xe chuẩn bị đến nơi thì chị cũng vừa tỉnh giấc.

" Sắp đến nơi chưa Wan? -  chị dụi dụi mắt, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn

" 10 phút nữa là đến rồi "

Và rồi chiếc xe dừng lại trước một điểm tham quan du lịch.

" Đến nơi rồi. Xuống xe thôi nào ~ "

" Đây không phải là --- " - vừa mở cửa nói Joohyun vừa nhìn xung quanh

" Đúng rồi là khu làng cổ mà chị thường hay nhắc đó " - Seungwan đi vòng sang bên chị

" Thật sao? Cứ nhắc mãi mà giờ mới đến được đây " - Chị vẫn còn ngạc nhiên

Cả hai đi thẳng vào trong. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà xưa cũ thẳng tắp nối tiếp nhau. Bên cạnh đó là các vị khách du lịch khoác trên mình những chiếc hanbok nắm tay nhau đi dạo theo dọc đường. Bầu không khí thêm phần tấp nập khi gần đó các nghệ sĩ tự do lần lượt trình diễn các tiết mục của mình.

" Ở đây vui quá Wan nhỉ " - Chị vừa nói vừa khoác lấy tay cô, giọng có phần hào hứng

Thấy chị vui cô cũng mỉm cười hài lòng.

-----

Dùng bữa trưa trong một tiệm truyền thống ở đấy, cả hai lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước khi đi tiếp.

" Bây giờ mình đi đâu thế " - Chị quay sang hỏi cô

" Cũng sắp chiều rồi, em sẽ đưa chị tới nơi này trên đường về lại trung tâm " -  vừa nói Seungwan vừa bước tới mở cửa xe cho chị

Đi được một tiếng, chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê.

" Tới nơi rồi ~ "

" Ở đây sao? " - Joohyun bước xuống xe nhìn khó hiểu

" Không phải quán cà phê bình thường đâu ~ "

Nói rồi họ bước vào trong. Ở bên trong, quán được trang trí theo tông nền trắng, trên tường là đầy rẫy những tờ giấy note được các vị khách đã từng tới để lại.

Nhấn phím số 9 của cửa thang máy, Seungwan nhìn sang chị mỉm cười, người vẫn đang tò mò không hiểu chuyện gì

Lên đến nơi, đập vào mắt Joohyun lúc này là khoảng sân thượng trước mặt với hàng ngàn bóng đèn được trang trí dọc theo lối đi. Để ra được đến ngoài, họ phải đi qua các bậc thềm xen kẽ trên một mặt hồ nước nhân tạo.

Kéo chiếc ghế ra sẵn, Seungwan nhìn người trước mặt vẫn còn đang bất ngờ

" Chị ngồi đi ~ "

" Chỗ này đẹp thiệt đó Wan à ~ " - Chị ngồi xuống, mắt vẫn quan sát xung quanh

" Mình sẽ ngắm hoàng hôn ở đây. Thật ra em muốn đi chỗ này lâu rồi, giờ mới có dịp " - nói rồi cô cũng tranh thủ ngồi xuống bên chị

Nơi họ ngồi hướng thẳng ra chỗ mặt trời lặn. Trên bàn được trang trí với một chiếc nến nhỏ xinh ở giữa.

" Chị không nhớ là tụi mình chưa ăn mừng việc mở rộng kinh doanh sao? "

" Lu bu quá chị quên thật "

" Không sao ~ Cheers! "

Nâng ly cocktail trên tay, họ mỉm cười nhìn nhau

----

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống dần. Khung cảnh trước mắt mới đẹp làm sao!

" Wow! " -  Chị trầm trồ

" Joohyun ah ~ " - Cô quay sang nhìn người bên cạnh

" Sao cơ? " - Chị cũng quay lại nhìn cô

" Em có chuyện muốn nói " - khuôn mặt cô trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn chị không rời

Chị không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo.

" Em th--- "

" Seungwan ah để sau đi được không? " - Chị ngắt ngang lời cô như thể biết cô chuẩn bị nói gì

Seungwan thật sự bị bất ngờ bởi câu nói của chị

" Chị ấy biết mình sẽ nói gì sao? "

Và vì chị đã nói vậy nên cô cũng im lặng, không nói gì nữa. Chỉ có điều bầu không khí sau đó có hơi ngượng ngùng.

----

Xe lăn bánh thêm một tiếng nữa là về tới trước chung cư chị. Trên đường về, họ không nói với nhau một câu nào. Seungwan thì cứ mãi thắc mắc vì câu nói của chị. Còn chị lại gác tay lên thành kính nhìn xa xăm.

" Chị vào trong đi " - Seungwan cho xe dừng lại rồi quay sang nhìn chị

" Ừm vậy chị về đây " - Cô nói rồi mở cửa bước xuống

Seungwan vẫn nhìn theo chị. Bất chợt chị quay lại nói qua cửa kính

" Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em chỉ cần biết ý chị không phải vậy là được " - vừa dứt câu Joohyun mỉm cười nhẹ nhìn cô rồi cũng mau chóng quay đi

Cô sau câu nói của chị lại càng không hiểu hơn

" Ý chị là sao chứ? "

" Để sau? "

" Chị lại nghĩ gì vậy Bae Joohyun "

https://youtu.be/PvOSpSxcBpc

( We're not friends )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top