Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

2 năm trước

Đặt chân về tới Seoul từ Canada, Seungwan bỏ lại những kỳ vọng của bố mẹ. Không vội về khách sạn, cô cho taxi dừng trước một quán cà phê nhỏ. Gọi cho mình 1 ly latte nóng - thức uống quen thuộc của cô, Seungwan tìm đến một góc nhỏ lấy ra từ túi xách quyển truyện còn đọc dang dở.

Bất chợt những tiếng bàn tán ở giữa quán làm gián đoạn sự tập trung của cô. Đưa ánh mắt về nơi phát ra tiếng ồn ấy, cô phát hiện thì ra đang có một buổi giới thiệu dòng sản phẩm mới. Vốn dĩ không phải là một người thích sự đông đúc, cô cất quyển truyện lại vào túi,đứng lên định bụng sẽ ra về. Nhưng khi đi ngang qua chỗ ấy, điều làm cô khựng mình dừng lại đó là người đang dẫn buổi giới thiệu. Nhìn cách cô gái đó chia sẻ về kiến thức cà phê mới thật thu hút làm sao! Rồi cả cách cô ấy trò chuyện với các vị khách xung quanh. Nghĩ vậy cô liền đoán đó chắc hẳn là chủ quán.

Lí do mà Seungwan ấn tượng như vậy là vì cô cũng thật sự yêu thích cà phê, nhưng có lẽ điều mà khiến cô thật sự thích thú đó là trong suốt cả cuộc đời của mình, Seungwan chưa từng tìm ra niềm đam mê thật sự của cô là gì. Cô vốn dĩ chỉ nghe theo lời cha mẹ nên khi thấy những ai có niềm đam mê như vậy, Seungwan thật sự cảm thấy thán phục.

Buổi giới thiệu đến hồi kết, khi mọi người đã về bớt, Seungwan tiến lại phía cô gái ấy, do bản tính khép kín, Seungwan ngượng ngùng chào hỏi

" Cho hỏi cô có phải chủ quán không? "

" Vâng, chính là tôi." – Cô gái thân thiệp đáp trả

" Bài nói của cô thật sự rất hay. Chắc chắn tôi sẽ quay lại. Tạm biệt nhé!" – Chưa kịp đợi người đối diện trả lời, Seungwan vội quay bước tiến ra cửa.

Đặt chân đến khách sạn, Seungwan thả mình xuống giường, thầm nghĩ "Chính thức bắt đầu rồi đấy, Son Seungwan, mày phải làm chủ cuộc đời mày thôi. Là mày tự chọn lấy mà."

Nhìn lên trần tường khách sạn với dòng suy nghĩ vẩn vơ, cô bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Đó là Seulgi – người bạn học chung cấp 2 với cô trước khi cô qua Canada định cư. Seungwan mệt mỏi nhướng người bắt máy

" Đã bảo về tới là gọi ngay cho mình mà. Cậu đang ở đâu mình sẽ tới chỗ cậu."

" Mai được không, mình vừa tới khách sạn thôi đang còn hơi mệt."

" Vậy sáng mai nhé? Để mình nhắn cậu địa chỉ chỗ hẹn. Vậy mai gặp cậu."

Seulgi vừa cúp máy cũng là lúc Seungwan chìm vào giấc ngủ.

Thức dậy ở một thành phố xa lạ, Seungwan trở mình, dụi mắt rồi vươn vai bước vào phòng tắm. Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, cô bước ra đường đón taxi đến chỗ đã hẹn với Seulgi.

Bác tài xế thông báo đã đến nơi, Seungwan trả tiền, bước xuống xe thì phát hiện nơi Seulgi hẹn cô lại chính là quán café mà hôm qua cô đã ghé. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Seulgi ngồi đợi mình.Họ trao cho nhau một cái ôm sau bao năm gặp lại.

" Lâu quá rồi còn gì" – Seulgi mừng rỡ cuối cùng cũng có ngày gặp lại Seungwan ở chốn Seoul này

" Cậu vẫn y như vậy. À mà trùng hợp thật hôm qua mình có ghé quán này rồi" – Seungwan khẽ mỉm cười

" Thật sao? Mình biết cậu thích uống cà phê nên mới chọn chỗ này đấy. Gọi latte cho cậu luôn rồi này "

" Đúng là cà phê ở đây ngon thật. Nhưng quán hơi nhỏ, có tiềm năng phát triển sao lại không đầu tư thêm nhỉ?! " – vừa nói Seungwan vừa nhìn quanh

" Cậu vẫn giỏi như ngày nào. Mới nhìn đã biết quán có tiềm năng rồi sao? Thật ra quán mới mở được 4 tháng thôi nhưng do chủ quán là một người có kiến thức về cà phê lại còn xinh đẹp và thân thiện nữa nên mới được như vậy" - Seulgi vừa nhâm nhi ly Americano vừa nói

" Giỏi gì chứ. Nhưng cậu quen biết với chủ quán à? " – Seungwan thôi nhìn xung quanh, cô tập trung nhìn vào quầy

" Công ty mình làm gần đây nên mình và đồng nghiệp tới đây cũng thường xuyên lắm, nên là chủ quán biết mặt mình. Cũng đã vài lần nói chuyện " – Seulgi nói, nhìn theo ánh mắt của Seungwan

Seungwan không đáp lại, chuyển ánh mắt hướng ra ngoài đường phố.

" Cậu dự định sẽ làm gì? Không phải cậu nói với tớ muốn làm gì đó mà trước đây chưa bao giờ làm hay sao "

" Có thể mình sẽ kinh doanh. Ai biết được. Chỉ cần đó không phải là sự giúp đỡ từ bố mẹ mình" – Seungwan lại đắm chìm vào suy nghĩ. Vì luôn được sự bảo bọc của bố mẹ từ nhỏ, Seungwan luôn cảm thấy những gì mình làm được đều không phải nhờ năng lực của bản thân cô, và vì luôn ở trong những khuông khổ đó đã phần nào khiến cho tính cách của Seungwan khép kín hơn những người khác.

" Vậy cậu đầu tư vào đây đi. Cậu cũng thích cà phê mà lại giỏi kinh doanh. Nơi này lại đầy tiềm năng nữa " – câu nói của Seulgi khiến Seungwan khựng lại suy nghĩ

Và cũng nhờ câu nói ấy, sự hợp tác giữa cô gái Bae Joohyun và Son Seungwan với cái tên mới của quán "J&S" chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top