Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Trên đường đi . Chị nhìn quay mặt qua cửa sổ nhìn ngắm bầu trời .
-Thừa Hoan: Cô thích ngắm bầu trời đến thế sao?
-Châu Hiền : Phải ...nó thật đẹp . Mỗi khi tôi nhìn nó mọi điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi đều tan biến hết.
-Thừa Hoan: Vậy sao??? Vậy nơi tôi sắp đưa em đến chắc làm em hạnh phúc lắm.
-Châu Hiền: Nó là nơi nào?
-Thừa Hoan: Sắp tới rồi.

Chị tò mò mà không quay qua nhìn cửa sổ nữa chỉ toàn nhìn phía trước ...

Một lát sau ...

Tới nơi . Cô chạy xe vào tầng hầm.
Sau đó đi cùng chị vào nhà .

Chị bước vào liền mở to mắt ra . Nơi này rất đẹp . Đi vào cửa , phía bên trái là phòng khách , bên phải là phòng bếp . Trước mặt chị là một cái cầu thang cùng với một cái cửa sổ lớn bằng kính . Nhìn rất hợp ý chị.
-Châu Hiền: Nơi này đẹp thật đấy.
-Thừa Hoan: Tôi mới mua cách đây vài tháng rồi . Và cô là người đầu tiên được đến đây đấy.
-Châu Hiền: Thật sao? Vậy thì vinh hạnh quá rồi.
-Thừa Hoan: Giờ này cũng khuya rồi ! Tôi đưa cô lên phòng nghỉ.

Cô và chị đi lên phòng . Mở ra , chị liền chạy nhanh lại phía giường , còn cô thì đi lại lấy đồ cho chị thay.
-Thừa Hoan: Này . Cô tính mặc bộ đó ngủ luôn sao?
-Châu Hiền: À không! Phải đi thay chứ.
-Thừa Hoan: Vậy thì thay bộ này đi.

Cô đưa cho chị chiếc đầm trắng mỏng , ngắn vừa tới đầu gối chị. Chị cầm lên liền nhăn mặt nhìn cô.
-Châu Hiền: Cô yêu thích mấy bộ đồ ngắn này quá ha?
-Thừa Hoan: Không! Mấy này tôi dành cho cô.
-Châu Hiền: Gì chứ? Dành cho tôi sao?không ...tôi không mặc.
-Thừa Hoan: Nếu cô không mặc thì khoả thân đi .
-Châu Hiền: Yahh. Không...tôi mặc.
-Thừa Hoan: Thế có phải ngoan không? Tôi ra ngoài nấu ăn đây. Lát nhớ xuống ăn.
-Châu Hiền: Ừm.

Cô bước ra ngoài , chị liềm cầm cái đầm lên , nhăn chân mày ..
"Mình thật sự phải mặc cái này sao??? Hai dây , ngắn tới đầu gối ...yahh kiểu này sao dám mặc đây!!!"

Nói gì nói , chị cũng đi vô thay chiếc đầm hở hang đó vì ngoại trừ cái bộ đồ rườm rà này thì có vẻ như chị thay đầm đó sẽ khoẻ hơn .

Một lát sau...
Chị đi xuống , người kia cứ nhìn chị mãi...chị đi lại chạm nhẹ vào mũi cô rồi nói.
-Châu Hiền: Tôi đẹp lắm sao?
-Thừa Hoan: À phải ...à không...
-Châu Hiền: Tôi không đẹp thật à?
-Thừa Hoan: À không...cô đẹp .
-Châu Hiền: Mặt cô đang đỏ lên kìa .
-Thừa Hoan: Cô đi ra phòng khách ngồi đợi đi...
-Châu Hiền: Không...tôi thích đứng đây . Làm gì nhau?
-Thừa Hoan: Vậy thôi cô đứng đây đi tôi không nói gì nữa.

Rồi cô tập trung vào việc nấu ăn mặc kệ con người xinh đẹp kia đang đứng nhìn cô nãy giờ.

Một lúc sau ...đồ ăn cũng được đem ra. 2 người ăn xong , rồi cô lấy trái câu gọt cho chị ăn.
-Châu Hiền: Wan.
-Thừa Hoan: Sao đấy?
-Châu Hiền: Sao cô lại ghét ba mình đến thế?

Cô nghe xong liền nhìn chị ...làm chị giật mình , nhìn một hồi lâu mới nói.
-Thừa Hoan: Vì ông ta là gã háo sắc , đê tiện, dơ bẩn.
-Châu Hiền: Ông ta thật sự là như vậy sao?
-Thừa Hoan: Nhiều thứ lắm ! Nhưng mà cô hỏi để làm gì?
-Châu Hiền: Tôi thấy kì nên hỏi thôi.
-Thừa Hoan: Hay là cô thích ông ta?

Cô nói xong liền tiến lại gần chị.
-Châu Hiền: Gì ...gì chứ? Tôi không có ngu mà thích ông ta? Biến thái chết.
-Thừa Hoan: Vậy cô không nghĩ tôi biến thái sao?
-Châu Hiền: À ...có chứ? Tôi nghĩ ba con sẽ giống nhau thôi.

Cô nghe xong liền cười rồi cú vào đầu chị một cái . Chị nhăn nhó sờ đầu vì đau.
-Thừa Hoan: Nếu cô nghĩ ai cũng dị ! Thì chết họ mất .
-Châu Hiền: Chứ như nào? Ba con không giống nhau cũng lạ.
-Thừa Hoan: Tôi không có biến thái , đê tiện cô nghe rõ chưa?
-Châu Hiền: Chưa ...ai biết được , lỡ...

Chưa để chị nói hết , cô liền đặt ngón tay lên môi chị . Chị tưởng cô chọc ghẹo nên liền cắn mạnh vào ngón tay của cô.
-Thừa Hoan: Sao cô lại cắn tôi?
-Châu Hiền: Aaaa...tôi xin lỗi ! Cứ tưởng cô chọc ghẹo.
-Thừa Hoan: Ai mà rãnh chọc ghẹo cô chứ? Lần này cô chết với tôi.

Cô đứng lên nhắc bỗng chị lên người mình . Mặc kệ chị la làng.
-Châu Hiền: Tính làm gì đấy? Wan bỏ tôi xuống.
-Thừa Hoan: Đụng đến tôi, tôi không bỏ qua đâu .
-Châu Hiền: Cái gì??? Bỏ tôi xuống...
-Thừa Hoan: Không...
-Châu Hiền: Này ...tôi xin lỗi mà Wan. Bởi tôi nói đúng mà ba con các người đều giống nhau.

Chị vừa nói xong, liền bị người kia thẩy xuống giường , lưng liền đau lên.
-Châu Hiền: Yahhh ...đau tôi.
-Thừa Hoan: Tôi sẽ cho em biết chọc tôi là như thế nào!
-Châu Hiền: Yahhh.

Cô bước lên giường liền bị cái gối từ đâu bay vào mặt.
-Thừa Hoan: Em gan trời rồi Châu Hiền. Chạy đâu cho thoát.
-Châu Hiền: Yahhhh

__________________
-Đang ghi tới giờ đi học nên cắt ngang:>> sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top