Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách/ ... /Tách/ ... /Tách/
Tiếng máy ảnh nháy liên tục làm tất cả mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt kì dị.
Nép mình đằng sau tán cây um tùm, cô không ngừng lia máy ảnh về phía trước - nơi một cặp đôi nào đó đang tình tứ đằng sau lớp kính của quán cafe.

Dòng người cứ thỉnh thoảng dừng lại: Chỉ trỏ, xì xầm, bàn tán ... Chắc chắn là không phải nói tốt rồi : "Cô ta bị điên à ?", hay nhẹ hơn thì "Cô ta có
bình thường không thế ?"
Hẳn là những câu đại loại như vậy. Cô mặc kệ. Cô đã quá quen với nó rồi - việc bị đối xử như một con lập dị như thế. Miễn là ngày nào cô cũng được nhìn thấy Seungwan...
.

..

...

....

Wendy khẽ rùng mình.

Kì lạ thật. Đang giữa mùa hè, hơn nữa lại là 9h sáng, với cái nhiệt độ như thiêu đốt này thì đào đâu ra một cơn gió chứ ?

" Sao thế ?"

" Không có gì "

Wendy lắc đầu, đánh mắt ra khung đường bên ngoài qua lớp cửa kính, cô bất giác nhíu mày. Mấp máy môi

" Seulgi- yah... "

" Ừm, sao đấy "

" Sao mình cứ có cảm giác như bị ai theo dõi vậy "

" Cậu có stalker á ?" - Seulgi kêu lên với giọng đầy ghen tị, hoặc có lẽ cô nàng chỉ đang bông đùa

" Yah, sao họ có thể để ý cậu khi mà có mình bên cạnh chứ ?"

Wendy mím môi, nhoài người tới và nhéo má cô bạn.

" Con bé này, tự tin vừa thôi "

" Là cậu ấy, dẹp cái mớ suy nghĩ đó và tập trung vào bài luận đi "

" Ừm... "

Wendy gật đầu. Không vội tập trung vào công việc, cô vẫn giữ ánh mắt mình dán chặt vào tán cây bên kia đường

" Có lẽ đúng vậy thật... Chắc mình chỉ tưởng tượng thôi... "

Chép miệng, Wendy nhấp một ngụm cafe rồi bỗng dưng giãy nảy lên.

"Kang Seulgi!! Tớ đã bao giờ kể cho cậu vì sao cafe ở đây rất ngon chưa?!"

"Hình như chưa, ngoại trừ 104 lần trước."

" Cậu biết đấy, cafe ở đây.."

"Lại bắt đầu."

Seulgi không cho phép bản thân nghe lần thứ 105 nên đã đeo tai nghe, sau đó vặn âm lượng cao nhất.

Phía đằng xa kia, cô gái vẫn tiếp tục nháy không ngừng. Dân xung quanh phải tự hỏi rằng cuộn phim trong máy cô ta là vô hạn hay gì, mà chụp suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thôi.
.

.

.
Không hiểu vì sao mà Wendy chẳng tài nào tập trung được. Các từ các chữ trong đầu cô hiện ra đều trôi tuột đi mất.

"Seulgi, tớ nói thật đấy."

"Hửm? Ừ cafe ngon."

" Không, tớ có cảm giác bị theo dõi."

Seulgi thở dài, tháo tai nghe ra rồi ấn trán cô bạn.

"Cậu lây bệnh "Công Chúa" của người yêu cậu rồi đấy!!"

Tớ..không biết nữa. Cậu thử nhìn sau lưng tớ xem có ai không."

Wendy thì không mấy khi bị cái mà người ta hay gọi là "linh cảm". Nhưng mà mỗi khi bị, Wendy luôn biết rất rõ. Thấy giọng Wendy có vẻ nghiêm trọng, Seulgi cũng nghe theo, liếc mắt về hướng 3 giờ thì thấy một cô gái mặc hoodie trắng cầm máy ảnh.

"Chưa chắc là cô ta chụp cậu đâu."

Sau lưng cậu có cô nàng mặc váy ngắn đến bệnh kìa.

"Nhưng..tớ có cảm giác.."

"Hay chúng ta về nhé?"

"Cũng được."

Vì giữ "sinh mệnh" cho bạn, Seulgi quyết định "thả" cho Wendy về với Sooyoung.

***

"Chào em yêu."

" Nào..hư.."

Sooyoung đẩy mặt Wendy ra khi cô nàng cố gắng mút lấy cặp môi căng mọng kia.

"Em không nhớ chị à?!"

"Nhớ, nhưng không cho hôn."

"Tại sao?"

Soyoung không đáp mà chỉ vào đống bát đĩa bẩn tràn ra cả ngoài bồn rửa.

"Chị "xử" xong đi, rồi muốn làm gì em cũng cho."

" Em nhớ đấy nhé!"

Hai mắt Wendy rực lửa, lao vào như muốn ăn luôn chồng bát đĩa.

Cũng khoảng 10 phút sau khi Wendy dọn dẹp sạch sẽ, Sooyoung bước ra từ nhà tắm, chỉ quấn độc một chiếc khăn mỏng manh. Cô nàng nấp he hé sau cửa rồi nháy mắt.

"Lại đây."

Wendykhông kiềm chế được mà lao tới ôm chầm lấy Sooyoung hôn lên cổ. Cô nàng cắn nhẹ, sau đó mới tiếp tục với đôi môi đỏ kia. Sooyoung từ từ ngả xuống giường để cho Wendy lo tất cả. Chiếc khăn tắm mỏng manh từ từ cởi, để lộ ra thân thể trắng nõn với vòng eo thon gọn, cặp đùi mật ong ngọt lịm.

"Trói em lại đi."

" Em chắc chứ?"

" Ưm.."

Wendy mở ngăn tủ lấy ra hai đoạn dây ngắn, trói hai tay Sooyoung vào thành giường.

"Làm bất kì điều gì chị muốn đi."

"Chị luôn muốn làm thế này. Em nhắm mắt lại."

Nghe lời mật ngọt của người yêu, Sooyoung nhắm nghiền hai mắt, cắn nhẹ môi dưới chờ đợi sự bất ngờ từ Wendy. Nhưng chẳng hiểu sao Sooyoung chẳng cảm nhận được gì. Mà hình như..cô nghe thấy tiếng trong trò chơi thì phải. Mở mắt ra, Sooyoung thấy Wendy đang thích thú với cái máy PS4 của mình.

"YAHHHH!! Chị..chị đùa em đấy à?!!''

"Chị mua cái PS4 này gần một tháng rồi mà chả mấy khi được chơi, chỉ tại em toàn dụ dỗ."

"TÔI GHÉT!!"

Sooyoung hét rồi vùng vằng dỗi.

- "Cởi dây ra.''

"Rồi rồi, đợi tị. Chị sắp thắng rồi."

" Cởi dây ra mau!"

"Đợi chút mà."

/Bốp/

"You Lose"

Sooyoung vươn chân ra đạp một cái làm Seungwan tuột tay đánh rơi tay cầm, ngay lúc đó đối thủ trong trò chơi tấn công khiến Seungwan thua đau đớn.

"Em...em.."

"Hứ!! Đáng đời."

"Chị phải phạt!!!"

"Tránh r..ưm..."

Wendy vồ lên người Sooyoung, hôn ngấu nghiến hệt như một con thú. Hai tay bóp mạnh lấy hai bên ngực người yêu khiến Sooyoung rên khẽ trong cổ họng.
.
..
...
....


- "Seungwan..Seungwan.."

Phía bên kia, cô gái đó đang nhìn vào màn hình máy tính, cùng với hai bàn tay đang tự luyến cơ thể mình. Cô yêu Wendy, cô thèm khát Wendy. Chỉ một lần thôi, cô muốn được ôm lấy Wendy và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia. Nhưng...điều đó là không thể.

Rút các ngón tay ướt đẫm nước ra, cô lắng nghe thấy Wendy bảo đi tắm thì phải. Thấy vậy, cô cũng cầm quần áo vào, ngâm mình trong nhà tắm.

Đêm hôm đó, Wendy nằm ôm Sooyoung trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm tình yêu lan tỏa. Còn cô, cô ôm tấm ảnh Wendy vào lòng, khẽ thủ thỉ:

- "Chúc em ngủ ngon, Seungwan của chị."

Khu chung cư Skypia - 8 giờ 16 phút sáng

Wendy cuống cuồng xách cặp chạy ra khỏi nhà. Rõ ràng hôm qua cô đã dặn Sooyoung nhớ gọi rồi, vậy mà..
Giầy còn chưa buộc dây, Wendy lao ngay tới cửa thang máy rồi nhấn nút liên tục.

"Nhanh nhanh cái nào!!"

Chợt Wendy nổi hết da gà. Cảm thấy có ai đó đang nhìn, Wendy ngoái lại phía sau nhưng chẳng có ai.
/Ting/

"Làm ơn..giữ cửa.."

"Chị JooHyun?!"

"Seungwan..đấy à? Chào em.."

Irene bước nhẹ vào thang máy, sau đó khép mình vào một góc.

"Đã lâu không gặp. Cũng phải gần một năm rồi nhỉ?"

"Một năm chín tháng..mười tám ngày.."

" Chị đếm sao?!"

Irene gật đầu nhẹ.

"Hôm nay chị qua đây làm gì vậy?"

"À..chị..qua nhà dì..lấy đồ ăn. "

" Vậy sao? Sáng em đi vội quá. Còn chưa kịp ăn gì."

Thấy Wendy nói vậy, Irene liền lấy cái bánh trong balo ra.

"Đây..em ăn..đi.."

"Chị vẫn nhỏ nhẹ như vậy nhỉ? Bệnh hen của chị..đỡ chưa?"

" À..chị đỡ rồi.."

Sau câu hỏi đó, cả hai im lặng trong 3 tầng cuối.

"Em phải đi đây."

"Em đi..cẩn thận.."

Wendy chạy vụt ra chỗ xe của mình. Chợt nhớ là chưa cảm ơn Irene về cái bánh.

"À cảm ơn..chị..."

Chỉ 5 giây trước, Irene còn nhắc Wendy cẩn thận. 5 giây sau, cửa thang máy mở, Irene biến mất tăm.
.
.
.
.
/Rầm/

Wendy đạp cửa xông vào và không thấy giáo viên đâu. Cô nàng sung sướng gào lên.

"YEAH!!! Giáo viên chưa.."

" Cậu là người yêu Sooyoung đúng không? Lớp cậu bên cạnh!"

Nghe vậy, Wendy nhìn thấy toàn người lạ. Cô nhặt balo lên rồi cười hề hề, sau đó quay lưng đi luôn cho khỏi xấu hổ. Với sự giúp đỡ của cậu mọt sách bàn cuối, Wendy trốn vào lớp bằng cửa sau an toàn, mon men lại gần chỗ Seulgi rồi giả vờ ghi chép bài.

Giờ nghỉ, đột nhiên có hai người tìm gặp Wendy cùng với hộp quà nhỏ trên tay.

"Xin lỗi, nhưng có người nhờ tôi gửi cho cậu cái này."

" Là ai vậy?!"

" Tôi không biết. Nhìn lạ lắm, không học ở trường ta."

Wendy cúi đầu cảm ơn một lần nữa, sau đó quay trở về bàn.

"Gì đây?"

"Không biết. Người lạ gửi."

"Cậu đúng là lắm gái theo thật!!"

" Son Seungwan mà lại."

Cười híp mắt, Wendy từ từ bóc từng lớp giấy, sau đó nhấc nắp hộp ra: bên trong là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp với viên kim cương.

"Đẹp quá đi mất!!"

" Cô nàng này có vẻ giàu đấy."

" Đeo hộ tớ."

Seulgi đeo vòng cho bạn, sau đó ngán ngẩm thở dài. Phía cửa lớp, một cô gái đang nấp với nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

Căn hộ của Wendy  - 17 giờ 06 phút

Sooyoung vốn ở khoa Nghệ Thuật nên chuyện  Wendy phải cơm nước một mình là quá bình thường. Nhưng không sao, càng có thời gian riêng để cô "âu yếm" cái máy PS4 của mình.

"Album ảnh à?"

Wendy để thấy một cuốn album ảnh màu hồng đặt trên bàn. Chắc là Sooyoung lại có quà bất ngờ cho cô rồi. Lật giở từng trang, tất cả đều là ảnh Wendy, từ trong nhà, cho tới ngoài đường. Đi ăn, đi chơi đều có đủ cả. Trang cuối cùng, có một bức ảnh chụp cô nàng với chiếc bánh sinh nhật, kèm theo dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật, Son Seungwan."

- "Lee Sooyoung, em đúng là.."
.
..
...
....


"..xảo quyệt mà. Dám chụp trộm ảnh chị."

/Phập/
Cô gái cầm con dao đâm liên tiếp vào ảnh Sooyoung treo trên tường, gằn giọng:

"Nó..con ranh đó..nó không làm gì cho em hết.."

Tấm ảnh Sooyoung chi chít vết dao, tới mức chẳng còn nhìn rõ mặt nữa.



"Chị sẽ..giết nó.."



***

Wendy còn đang hí hửng nấu ăn thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Sooyoung

"Chị nghe đây."
"Chị..chị lên mạng đi. Em bị phát tán ảnh rồi."

"Gì cơ?!!"

Cúp máy, Wendy lôi ngay laptop ra rồi lên mạng. Quả nhiên đúng theo lời Sooyoung nói, các tấm ảnh khỏa thân của Sooyoung khi đi tắm đều bị tung lên. Có rất nhiều lượt chia sẻ trên những trang tin tức, kèm theo những lời bình luận độc ác.

"Seulgi à, tới nhà tớ ngay. Có..có chuyện rồi."
.
.
.
.

"Ảnh nóng của Sooyoung bị phát rồi."

"Thật đấy à?! Nhưng ai làm vậy?!"

"Tớ không biết nữa."

Wendy chống tay vào lan can, vò đầu bứt tai đầy lo lắng.

"Chúng tớ chưa hề chụp hay quay lại những lúc ân ái hay lúc đi tắm. Tớ cũng không hề mua máy ảnh"

"Hay..có kẻ theo dõi cậu và Sooyoung?!"

Lúc đó, Wendy mới nhận ra một điều: nếu cô và Sooyoung chưa từng chụp hay quay phim lại, vậy thì trong nhà cô cái máy quay. Wendy cùng Seulgi vội vàng tìm kiếm khắp căn hộ, bới tung hết đồ đạc lên.

Sau hai tiếng, họ tìm được 8cái máy quay: 3 cái trong phòng khách, 1 cái trong phòng ngủ, 1 cái trong phòng tắm và 2 cái trong bếp, 1 cái trước cửa. Những máy quay đó nhỏ xíu như một lọ sơn móng tay, và được giấu kĩ càng.
/Bộp/
Wendy ném máy quay xuống đất, ngồi bo gối hoảng loạn.

- "Nếu..những chiếc máy quay này..được đặt từ lâu. Thì đời tớ và Sooyoung sẽ chấm dứt."

Thấy bạn mình hoảng loạn như vậy, Seulgi chỉ biết ôm Wendy vào lòng rồi trấn an tinh thần bạn. Chợt, cô quay sang căn hộ 147 bên cạnh thì thấy báo và thư quá nhiều, chả nhẽ chủ nhà không bao giờ ra nhận.

"Này Seungwan, căn hộ này có người ở không?!"

"Có. Nhưng tớ chưa gặp chủ nhà đó bao giờ. Cả tầng này chưa ai gặp."

"Vậy sao?!"

Có chút nghi ngờ nên Seulgi dặn Wendy và Sooyoung nên hạn chế ra ngoài, cố gắng không tham gia xã hội mạng.

Ngày hôm sau, Seulgi quyết định đi hỏi mọi người ở khu chung cư. Vậy nhưng cả 15 tầng chẳng có một ai biết cả.

"Chủ nhà đó hầu như không bao giờ thấy ra ngoài. Tôi mới cô bé đó hai lần."

"Cô bé?"

"Phải. Cô gái đó nhỏ nhỏ tầm mét 65, lúc nào cũng cầm máy ảnh, mặc có mũ trùm kín đầu."

Nghe vậy Seulgi nhớ ngay tới người chụp ảnh trộm ở quán cafe cách đây không lâu.

Sau khi kể lại toàn bộ đầu đuôi cho Wendy, cả hai đã đút lót tiền thuê thợ phá khóa về để nhìn thấy chủ căn hộ đó.
.
.
.
/Cạch/ /Cạch/

"Xong rồi."

" Anh đứng ngoài nhé, chúng tôi lẻn vào rồi sẽ ra ngay."

Thợ khóa cầm 10 nghìn won rồi sau đó đứng canh cho hai người. Từ cửa ra vào, căn hộ được thiết kế rất bình thường, cho tới khi vào sâu bên trong.




"Chị Joohyun?!!"



TBC

___________________________________

#P. Axx
#G
 
Hay hay ko nói đi chứ đừng đọc chùa, nói để G biết mà tiếp tục hay ngưng chứ😭

Vote and cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top