Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mang màu sắc gì?

Bae Joohyun đến năm mười tám tuổi hoàn toàn chưa trải qua một lần yêu đương, tất nhiên không rõ loại cảm xúc rạo rực ấy như thế nào.

Nhưng nàng biết rõ tình yêu của mình tới thời điểm hiện tại mang màu sắc gì.

Tình yêu của nàng, bao gồm cả cách nàng yêu lấy bản thân, yêu người khác lẫn cả cách mà gia đình yêu thương nàng, chúng đều là màu xám.

Bae Joohyun không yêu bản thân nhiều như những gì người khác nghĩ. Cũng chẳng có loại tình cảm đặc biệt nào tồn tại giữa chính mình và một ai khác, gia đình nàng lại càng không.

Joohyun sớm đã mặc định màu sắc u ám kia sẽ theo mình đến cả đời, cho đến khi có ai đó đến và xáo trộn cuộc sống của nàng.

Joohyun sống trong một gia đình với những quy tắc buộc phải tuân theo, chúng được đặt ra dựa trên cái tôi của gia đình nàng. Tất cả những gì nàng có thể làm là chào ngày mới và đối mặt với thứ nhạt nhẽo ấy bằng tất cả sức lực nàng có trong suốt một ngày dài.

Ba mẹ Joohyun là những doanh nhân thành đạt, cuộc sống của Joohyun có thể xem là đầy đủ tiện nghi. Ba mẹ không để nàng thiếu thốn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng cái nàng cần, họ lại chẳng buồn để tâm đến.

Bae Joohyun thiếu thốn tình thương hơn bao giờ hết.

Kể từ lúc lên cao trung, nàng đã phải đối mặt với những chữ số trên mặt giấy trắng mà con người ta thường cho rằng chúng là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của một con người.

Joohyun đã chịu rất nhiều áp lực chỉ để đổi lấy sự hài lòng của gia đình. Ba mẹ nàng muốn nàng nối dõi con đường của họ, trở thành người đứng đầu nơi thương trường. Vậy còn nàng thì sao? Joohyun không có sự lựa chọn. Nàng không thể chống đối, vĩnh viễn nghe theo lời họ.

Joohyun có ước mơ nhưng nàng thậm chí còn chẳng có cơ hội để theo đuổi nó.

Gắn bó với nàng suốt những năm học cao trung luôn là chiếc máy ảnh. Joohyun có được nó như là một món quà cho thành tích học tập của bản thân suốt nhiều năm liền. Nàng đã ước rằng một ngày nào đó, nàng có thể đi khắp thế giới, tự tay mình lưu lại những bức ảnh đẹp đẽ.

Trước khi có thể thực hiện điều đó, Joohyun đã bị cấm cản.

Gia đình không cho phép nàng trở thành một nhiếp ảnh gia, lại càng không cho nàng cơ hội cãi lời họ. Kể từ đó, Joohyun luôn sống trong tâm lý bất an và áp lực. Ba mẹ nàng muốn nàng phải dẫn đầu trong các kì thi như cách mà bọn họ đã từng trong nhiều năm về trước.

Joohyun lao đầu vào việc học đến độ mệt mỏi đến ngất đi chỉ để gia đình hài lòng.

Năm cuối cao trung, Joohyun đã gặp quá nhiều rắc rối. Sự xuất hiện của giáo viên thực tập kia chính là nguồn cơn của mọi việc.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Seungwan không phải tại trường học. Joohyun rất nhạy bén, nàng luôn để mắt đến xung quanh, vì thế nàng đã bắt gặp Son Seungwan cùng rẽ vào tòa nhà nơi mình ở.

Ban đầu, Joohyun chẳng để tâm đến việc có người vừa chuyển đến. Cho đến khi nàng lên lớp và nhận ra người ấy chính là giáo viên chủ nhiệm của mình trong thời gian tới.

Ngay ngày đầu tiên, Joohyun đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân, giúp Son Seungwan tìm đường. Hành động tốt đẹp của nàng mau chóng để lại cho vị giáo viên thực tập kia một ấn tượng, nhưng không hẳn là tốt lắm.

Joohyun đã vô tình khiến Seungwan khó chịu vì thái độ hời hợt của chính mình chỉ vì nàng không thuộc tuýp người dễ gần. Nói đúng hơn là nàng không muốn tiếp xúc với bất kì ai cả. Và Joohyun thành công rước thêm một vệ tinh nữa xoay quanh chính mình.

Nhiều ngày sau đó, nàng vẫn không thể hiểu tại sao mình lại tự chuốc họa vào thân.

...

So với Bae Joohyun luôn mang vẻ mặt sầu đời, Son Seungwan cười nói như một cái máy. Cô quá đỗi thân thiện và nhiệt tình, đến mức có thể bị xem là phiền phức.

Seungwan đối với cuộc sống hiện tại chẳng có gì phàn nàn cả. Mỗi ngày đều soạn giáo án, lên lớp dạy rồi lại trở về nhà nghỉ ngơi, xem ra cũng không vất vả là mấy.

Seungwan đôi khi vẫn gặp chút trở ngại mà phần lớn chúng đều đến từ học sinh của mình. Son Seungwan có ngoại hình rất ưa nhìn nên ngay từ buổi đầu đã được lòng học sinh.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó.

Giáo viên Son được học trò yêu quý đến mức đôi khi cô cảm thấy chúng quá mức phiền phức. Son Seungwan không thích việc mình đi đến đâu cũng đều bị người khác dòm ngó, lại càng không muốn rơi vào mắt xanh của bất cứ một ai cả.

Trong khoảng thời gian này, ít nhất thì Seungwan không muốn nói đến chuyện yêu chuyện thích.

Có thuận lợi cũng sẽ có trở ngại, và Seungwan gặp một vài rắc rối nho nhỏ.

Là một người dễ dàng tiếp xúc với bất kì ai, Seungwan trong thoáng chốc đã làm quen được kha khá đồng nghiệp lẫn học sinh lớp mình chủ nhiệm, trừ Bae Joohyun.

Không hiểu làm sao nhưng Seungwan cảm thấy cô nàng này đến nhìn mặt mình cũng chẳng thèm.

Và Son Seungwan với máu đào hoa từ nhỏ bỗng nhiên nghi ngờ chính mình. Trong khi bao đứa con gái khác đều thích mình thì Bae Joohyun lại chẳng mảy may quan tâm đến. Nhưng gì mà Seungwan nhìn thấy chỉnh là một Joohyun luôn cúi đầu nhìn vào sách vở hoặc chiếc máy ảnh bên cạnh.

Seungwan nhìn vào đấy cũng đủ biết đam mê của đứa nhỏ này là gì. Trong vòng bán kính một mét xung quanh Joohyun luôn có sự xuất hiện của máy ảnh và những cuộn phim.

Ngay cả ngày đầu tiên gặp mặt, Seungwan đã trông thấy Joohyun mang theo máy ảnh bên mình không rời.

Seungwan trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đều cố tiếp xúc với Bae Joohyun nhưng mọi lần đều thất bại. Và giờ cô cuối cùng cũng đã hiểu tại sao ngày hôm ấy Kang Seulgi luôn miệng bảo rằng Joohyun không dễ chơi.

Với dáng người nhỏ nhắn, Joohyun ngồi bàn đầu, ngay đối diện bàn giáo viên. Và nàng không hề nghĩ rằng mình lại được giáo viên chú ý đến như vậy.

Nhưng Joohyun có thể nhận ra người trước mặt nàng vẫn luôn không ngừng nhìn về phía nàng. Và điều này khiến Joohyun vô thức lo lắng.

...

Sau một tuần làm việc, Seungwan ngồi trong phòng giáo viên, nhìn một lượt danh sách lớp chủ nhiệm rồi dừng lại trước cái tên quen thuộc mà mình đã để ý cả tuần nay.

Seungwan đã không nghĩ rằng Bae Joohyun trong ngoài đều chỉ có một mình đơn độc. Không ai có thể đến gần nàng chủ vì nàng quá đỗi lãnh đạm.

Seungwan có xem qua học bạ của Joohyun. Những con điểm cao chót vót kia khiến Seungwan kinh ngạc. Nhưng dường như chúng không phải là những gì Joohyun hướng đến.

Cô có thể nhìn ra những cảm xúc tiêu cực thông qua đôi mắt đen láy mang màu buồn rũ rượi kia. Nhưng ngoài chi tiết này, Seungwan không phác giác ra được bất kì điểm nào bất thường nữa cả.

Bae Joohyun không giống bất kì ai khác. Vẻ đẹp tiên tử cùng với khí chất bức người ấy đáng ra phải khiến nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý chứ không phải bị xa cách.

Trong đầu Seungwan nảy ra vô số tình huống đã xảy đến với Joohyun. Và cô không muốn bất kỳ điều gì tồi tệ xuất hiện.

Seungwan bỏ ra rất nhiều thời gian chỉ để khám phá Joohyun mà chẳng hề nhận ra điểm bất thường nào cả

Kang Seulgi mãi về sau mới nói rằng Seungwan khi ấy chẳng khác gì kẻ si tình vụng trộm theo đuổi nàng tiểu thư danh giá.

...

Joohyun có quá nhiều cái đuôi đeo đám đến mức nàng tự cho rằng chúng chính là rắc rối lớn thứ nhì đời nàng chỉ sau gia đình.

Hôm nay Joohyun nhận được một lá thư bày tỏ tình cảm đặt trong ngăn bàn. Nàng tới lớp và phát hiện ra nó trong khi đang tìm chỗ cất máy ảnh. Joohyun cầm phong thư màu trắng kia lên và định xé đi mà chẳng hề quan tâm đến bên trong là gì.

Nàng dám chắc bên trong đều là những lời đường mật dụ dỗ nàng vào cái bẫy tình yêu không đáy mà nàng vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.

Joohyun không muốn yêu ai cả. Nàng đã chịu đựng đủ áp lực và không thể mở lòng cho bất kỳ một ai. Nàng quá mệt để đối diện với vòng xoáy tình yêu - thứ mà vốn dĩ trong mắt Joohyun sớm đã mang một màu xám trắng của tro tàn.

Joohyun cần tình yêu thương nhưng không phải ai cũng đáp ứng được. Nàng không tìm thấy tình yêu thật sự trong đôi mắt của những kẻ cố tiếp cận mình. Chúng chỉ toàn thứ mong muốn có được nàng, hay nói cách khác chính là thèm khác cơ thể trong trắng của nàng.

Joohyun ghê tởm những ánh nhìn khát máu ấy.

Đối mặt với lá thư tình viễn vông kia, Joohyun thẳng tay xé toạc một đường rồi vứt vào thùng rác.

Cứ ngỡ không còn rắc rối, nào ngờ chính việc xé bỏ lá thư ấy đã khơi mào cho cuộc gặp mà nàng cho rằng tồi tệ nhất đời.

Chủ nhân của lá thư hai ngày sau đã tới tìm nàng.

Khi ấy Joohyun đang vô cùng mệt mỏi với những con số chất đầy trong sách vở và cả những bài luận chưa giải quyết. Và tất nhiên, nàng không muốn gặp ai.

Joohyun càng tránh né, người kia càng làm lớn chuyện. Đến một ngày, khi đã không thể chịu nổi nữa, nàng đã quyết định thỏa hiệp, dành ra một chút thời gian để lắng nghe người kia.

Nàng không muốn kéo thêm sự chú ý nên đã chọn thời điểm mà hầu hết mọi người đều nghỉ trưa để hẹn gặp cậu trai kia.

- "Cậu muốn gì ở tôi?"

Joohyun ngay từ đầu đã cố gắng chặn hết đường đi của cậu trai, cố gắng phũ phàng hết mức có thể nhưng cậu ta nào có hiểu.

- "Chào cậu. M-Mình là Park Bogum lớp B."

- "Tôi không yêu cầu cậu giới thiệu. Đi thẳng vào vấn đề đi."

Park Bogum há hốc mồm, cậu ta sao lại có thể phải lòng người này được chứ? Như này là hết hy vọng rồi.

- "M-Mình..."

Joohyun ghét nhất loại người đứng trước mặt mình cứ ấp a ấp úng.

- "Cậu không nói được thì để tôi nói. Tôi biết lá thư trong ngăn bàn tôi mấy hôm trước là của cậu. Tôi cũng biết cậu tìm tôi có việc gì. Tha cho tôi đi Park Bogum. Tôi không thích cậu và càng không có lý do gì để thích cậu. Phiền cậu hiểu cho. Giờ thì tôi bận rồi, tạm biệt"

Joohyun nói một mạch rồi bỏ đi mất, để lại cậu trai ngu ngơ chẳng hiểu gì.

Vậy là bị nữ thần từ chối rồi đấy à? Park Bogum ngay thẳng chỉ muốn khóc ròng, lại càng không nghĩ chính mình nhát gái đến mức độ khiến nữ thần tức giận mà lại chẳng bày tỏ được gì.

Chịu, ra về tay trắng vậy.

...

Son Seungwan đến bây giờ mới phủi bỏ toàn bộ suy nghĩ của mình về Bae Joohyun.

Mới vừa lúc nãy đi trên hành lang tầng một, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chú ý đến phía dưới và bắt gặp Joohyun đứng cùng cậu trai nào đó dưới tán cây, lại còn lấp ló như thể sợ bị ai bắt gặp.

Trong đầu cô nảy ra cảnh tượng học sinh của mình đang vụng trộm yêu đương.

Seungwan với cái đầu rỗng tuếch khi ấy đã kết luận rằng họ Bae mà mình quan tâm đã có người yêu. Seungwan mỉm cười vì trông hai đứa trẻ cũng đẹp đôi đấy. Như vậy thì cô đỡ phải lo cho Bae Joohyun vì nàng chỉ có một mình rồi.

Seungwan cứ nghĩ rằng đây là chuyện tốt cho đến khi cô nhận ra cậu trai kia đi quá phận, khiến cho học trò mình khó chịu.

Son Seungwan ngày hôm ấy đã gặp phải một hiểu lầm vô cùng lớn.

21:08
20-05-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top