Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn, mặc cho đêm qua thức đến tận khuya. Seungwan rời giường, vò đầu tóc rối tung rối mù, chầm chậm lê thân mình đến cửa sổ. Cô kéo rèm, mở cửa, ra ban công hít chút không khí buổi sớm.

Quả thực còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới, khi mà cả thành phố dường như vẫn còn say giấc nồng.

Seungwan không thể tiếp tục ngủ nữa. Cô đã ngủ, và mơ một giấc mơ kì lạ, không đầu không đuôi. Nó đến bất chợt giữa giấc ngủ, khiến Seungwan cảm thấy lạ lẫm.

Trong mơ, Seungwan thấy mình ở gần sông Hàn, mắt hướng về phía con sông, về phía cô gái đang quay lưng lại với mình. Seungwan nhận ra nó, cảm giác thân thuộc len lỏi khắp nơi trong cơ thể, vô tình kéo bước chân Seungwan, từng bước từng bước tiến về phía đó. Rồi đột nhiên, người con gái quay sang nhìn cô. Rất lâu sau đó, Seungwan thấy người ấy lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào Seungwan rồi nói gì đó mà cô không thể tiếp thu được.

Dưới ánh mặt trời hoàng hôn ráng đỏ, phản chiếu trên mặt sông, cô gái ấy mỉm cười trong làn nước mắt. Một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa đau lòng.

Seungwan như bất động tại chỗ, cảm giác thân quen ngày một lớn dần, xen lẫn với một chút buồn bã. Cô ấy cười, nhưng Seungwan cảm nhận được, nó chẳng vui chút nào.

Bầu trời và mặt nước mang một màu đỏ cam, buồn đến nao lòng. Dưới phông nền rực rỡ ấy và cả sự kinh ngạc của Seungwan, người con gái nhỏ nhắn ấy nhảy qua khỏi rào chắn an toàn, vùi mình xuống dòng sông lạnh ngắt.

Seungwan thậm chí còn chẳng kịp can ngăn...

Cứ như thế mà cô choàng tỉnh.

Không quá khó để Seungwan nhận ra rằng cô gái khi ấy đã tự kết thúc cuộc sống của mình trong tuyệt vọng. Chỉ là Seungwan cảm thấy mơ hồ. Chắc hẳn phải có gì đó liên kết giữa Seungwan và cô gái kia nên cô mới mơ thấy giấc mơ ấy.

Đấy là còn chưa kể đến danh tính của cô ấy, rồi lý do tại sao cô ấy chọn cách từ bỏ cuộc sống và cả những gì mà cô ấy nói với Seungwan trước khi nhảy qua khỏi rào chắn.

Nó quá mơ hồ và rời rạc, đến mức Seungwan còn chẳng thể hiểu. Cô không nhớ rõ mình đã nghe được những gì, và thậm chí cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy. Seungwan thực sự không thể nhớ được bất kì tiểu tiết nào liên quan đến cô gái ấy sau khi tỉnh giấc.

Và tất nhiên, Seungwan biết mình sẽ sớm quên đi giấc mơ kì quặc này. Seungwan tin rằng đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ, và chẳng thể có chuyện nó trở thành sự thật ngay trước mắt mình. Vì vậy mà cô thôi không nghĩ đến nó nữa, thay vào đó là chuẩn bị đầy đủ cho một ngày làm việc mới.

.

Seungwan đến lớp sớm, vừa vặn gặp Bae Joohyun cũng đang đi bộ đến trường.

Vừa định bước đến hỏi thăm em ấy về mấy ngày qua, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trưa hôm Joohyun như người vô hồn trở về nhà, Seungwan đành phải bước chậm lại. Cô cố tình đi cách nàng khoảng mười bước chân và không vượt lên trên nàng. Seungwan muốn hỏi nàng về chuyện đó, nhưng có lẽ không phải bây giờ.

Tinh thần Joohyun dường như không tốt, cảm giác xung quanh em ấy cứ như nặng nề hơn khiến Seungwan dè chừng.

Kang Seulgi nói đúng, Joohyun di chuyển rất chậm. Seungwan đã bước rất nhỏ nhưng vẫn không thể giữ khoảng cách được. Cứ lén la lén lút thế này, trông Seungwan cứ như mấy tên biến thái bậm trợn theo dõi con nhà người ta.

Cuối cùng, Seungwan bỏ cuộc. Cô cước bộ nhanh dần. Khi vượt mặt Joohyun, Seungwan vẫn tỏ ra không để ý đến nàng, cứ như vậy mà thẳng tiến đến trường. Seungwan đang rất tò mò, nhưng dù sao bản thân cũng lớn cả rồi, đâu thể bám đuôi người ta được, huống chi em ấy còn là học trò của mình.

Tạm gác lại đã, Seungwan còn nhiều chuyện phải làm lắm.

.

Joohyun nhìn theo bóng lưng vị giáo viên chủ nhiệm cho đến khi người ấy đã bỏ xa mình.

Joohyun nhận ra chứ, rằng Seungwan và đôi khi là cả Seulgi nữa, tần suất mà nàng gặp phải hai người bọn họ ngày càng cao. Nhưng có vẻ nàng không để tâm mấy đến điều đó.

Khi Seungwan đã đi xa, Joohyun lại tiếp tục đến trường. Thời tiết thì đẹp, nhưng Joohyun lại chẳng buồn để tâm. Nàng cứ cuối đầu rồi đi thẳng về phía trước. Joohyun quá mệt mỏi để có thể tận hưởng cuộc sống.

Nàng nhìn nền đất, không dám và cũng không muốn ngẩng mặt nhìn ai cả. Lòng nàng rối bời, đến mức nàng chẳng thể tự mình xoa dịu chúng như những gì trước đây nàng từng làm.

Joohyun cứ mãi lê bước trong khi mắt vẫn dán chặt xuống nền đất, cho đến khi vô tình va phải ai đó.

Nàng vội cúi đầu, miệng liên tục nói xin lỗi. Đến khi người nọ đáp rằng mình không sao, Joohyun mới thờ thẫn tiếp tục việc đang dang dở.

Suốt cả quá trình, Joohyun thậm chí còn không nhìn mặt người đó lấy lần nào, khiến cho đối phương có chút khó chịu. Thông qua giọng nói, có thể dễ dàng nhận ra Joohyun đã va phải một cô gái nào đó

"Ôi mẹ ơi" - cô ấy cảm thán - "Làm sao mà chị ta có thể đẹp điên đảo chúng sinh như thế? Thật không thể tin nổi còn có người đẹp hơn cả mình. Phải về mách với mẹ mới được"

Nếu như khi ấy Joohyun chịu nhìn vào đối phương, có lẽ sau này nàng sẽ không phải mất thời gian suy nghĩ xem mình đã gặp người này khi nào.

Chỉ là vô tình va phải nhau trên đường đến trường, Joohyun sau này lại có thêm một người bạn, một người bạn "đầu gấu" như Kim Yerim.

Park Sooyoung...

.

Seungwan đã để mắt đến cô học trò nhỏ này từ rất lâu, ngay cả khi tiết học vừa bắt đầu. Joohyun đã không hề tập trung vào bài giảng. Em ấy khác với mọi ngày, dường như u uất hơn.

Joohyun ngồi trước mặt Seungwan, nhưng mắt không nhìn lên bảng, không nhìn vào sách vở, cũng không phải nhìn về phía Seungwan. Joohyun chỉ đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, nơi anh đào vẫn đang nở rộ.

Mùa xuân, hoa anh đào...

Mùa xuân và hoa anh đào vẫn luôn tồn tại cùng nhau, song hành đến thời khắc giao mùa. Vậy mà suốt ngần ấy năm, đi qua hơn hai mươi mùa anh đào nở, Seungwan chưa bao giờ cảm thấy khung cảnh này lại đau lòng đến thế.

Joohyun ngồi đó, gió lay tóc em, đẹp đến nao lòng. Seungwan đã thẫn thờ mất một lúc lâu, chỉ để ngắm cô học trò mà mình để tâm đến. Mãi cho đến khi học sinh bên dưới đã nháo nhào lên, Seungwan mới thôi không ngắm nữa. Giây phút quay trở lại bài giảng, mấy đứa nhỏ dường như cũng đã phát hiện, rằng gương mặt của giáo viên chúng dường như phủ một tầng đỏ ửng.

.

Cuối giờ học, Seungwan cố tình nán lại một lúc để đợi Joohyun. Khi các học sinh khác đã ra về hết, Seungwan mới mở lời.

"Bae Joohyun" - Seungwan gọi - "Hiện tại em có bận không? Nếu không có, chúng ta nói chuyện chút đi."

Joohyun dừng mọi động tác dọn dẹp, từ từ ngẩng đầu nhìn Seungwan. Ngập ngừng mất một lúc lâu Joohyun lên tiếng: "Vâng, em không bận gì hết. Không biết cô muốn hỏi em chuyện gì?"

"Cũng không có gì to tác. Tôi chỉ muốn hỏi, em đã đi đâu trong suốt ba ngày qua mà không đến trường."

Seungwan hỏi với giọng điệu từ tốn, tránh làm cô học trò nhỏ khó xử. Nhưng trong mắt Joohyun, nó chẳng khác gì đang buộc tội nàng. Joohyun sợ rằng việc nàng khiến giáo viên khó chịu sẽ đến tai ba mẹ nàng. Mặc dù việc Joohyun nghỉ học hoàn toàn là bất đắc dĩ, nhưng ba mẹ nàng khi đó đã muốn nàng quay trở lại Hàn Quốc sớm hơn để không gián đoạn việc học, và nàng thì không nghe lời bọn họ.

Làm sao Joohyun có tâm trí học hành trong khi em nàng vừa qua đời.

"Thưa cô, em xin lỗi vì đã tự ý nghỉ học mà không xin phép." - Joohyun cúi gập người, đến mức đầu gần chạm vào mặt bàn - "Gia đình em vừa gặp chuyện, vậy nên em không thể có mặt ở trường được. Em mong cô tha lỗi, em sẽ tự xem lại bài, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ của cả lớp."

"Được rồi." - Seungwan thở dài - "Tôi cũng không có trách em đâu. Dù sao thành tích học tập của em cũng rất tốt, chắc chắn sẽ theo kịp tiến độ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em nên thông báo với giáo viên trước khi nghỉ, đừng để người khác lo lắng."

Đừng để người khác lo lắng?

Son Seungwan đang nói cái gì vậy nè? Từ thuở bé đến giờ, Seungwan chưa hề bắt gặp bất kì giáo viên nào lo lắng chỉ vì học sinh nghỉ học vài ngày như thế, tất nhiên là trừ những người thực sự có ý đồ với học sinh của họ.

Mà Seungwan có ý đồ với em ấy, phải không nhỉ?

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn cô." - Joohyun lại một lần nữa cúi đầu - "Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về ạ"

"Ừ được rồi, tạm biệt em"

Joohyun không trả lời, Seungwan nhìn theo bóng lưng nàng đến khi biến mất sau cánh cửa.

Trời chiều đã ngả về tây, nắng tô đậm bốn phía, lòng Seungwan càng thêm trầm xuống.

Đứa nhỏ này, trong lòng chất chứa quá nhiều tâm tư, nhiều đến mức không ai xuyên thủng được chúng.

.

Tan làm, Seungwan không vội quay về nhà.

Cô rảo bước đến bờ sông Hàn. Trong mơ, Seungwan không nhớ rõ mặt người nhưng cảnh vật thì nhớ rất rõ.

Seungwan tai đeo Airpods, bật bài nhạc yêu thích rồi cước bộ từ từ cho đến khi tìm ra nơi mình muốn đến.

Kể từ khi trò chuyện với Joohyun, dù chỉ là vài ba câu nhưng hình bóng ấy cứ chạy theo Seungwan suốt cả quãng đường đến đây. Bae Joohyun, con bé trở nên gấp gáp và lo sợ khi cô nhắc đến việc con bé nghỉ học. Joohyun nói gia đình em ấy gặp chuyện, Seungwan cũng không có bắt bẻ gì. Chỉ là cách con bé gập người xin lỗi đã khiến Seungwan để tâm. Dường như Joohyun sợ hãi gì đó.

Sợ cô thông báo với phụ huynh, hay là sợ bị trách phạt?

Seungwan cũng từng là học sinh, mà học sinh thì lại sợ mấy chuyện ấy lắm. Vì vậy mà cô cũng thông cảm mà không báo lại với phụ huynh, thay vào đó là trực tiếp giải quyết với bọn trẻ. Chúng cũng lớn cả rồi, tự mình ý thức được việc mình làm, không có lý do gì để Seungwan làm phiền đến bậc cha mẹ của chúng.

Seungwan cũng không có nhe nanh múa vuốt hay ăn thịt Joohyun, không lý nào con bé lại hoảng sợ.

Arg, Son Seungwan lắc đầu. Cô đã nghĩ đi đâu vậy hả? Chỉ là chút chuyện bé xíu của học sinh thôi, việc gì mà cô phải để tâm đến thế này.

Mãi suy nghĩ, Seungwan cuối cùng cũng dừng lại. Khung cảnh hiện ra trước mắt chẳng khác gì trong giấc mơ ấy, giống đến từng chi tiết. Chỉ là mặt trời đã lặn mất rồi, không còn ánh đỏ nhuốm lên cả một khung cảnh nữa.

Seungwan đến gần rào chắn, cúi người nhìn xuống dòng nước. Nước lạnh lẽo, lại còn sâu thẳm thế này, không biết bơi mà nhảy xuống chẳng khác nào tự sát.

Không, nó chính xác là tự sát, vì chẳng ai không biết bơi mà dám gieo mình xuống đây cả.

Seungwan thờ thẫn mất một lúc lâu, mãi đến khi có người gọi mới hoàn hồn.

"Này cô gì ơi, đừng đến gần rào chắn quá. Nguy hiểm lắm."

Ừ, nó nguy hiểm lắm, vậy mà vẫn có người thích nơi này, thích từng đợt gió lạnh thổi qua, thích nhìn ngắm hoàng hôn, thích dòng nước lạnh lẽo, thích cả cái chết...

"Vâng, tôi biết, thật xin lỗi"

Seungwan qua loa trả lời rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường về nhà, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ rồi mới trở về.

Trong lúc còn đang khệ nệ mang mấy túi đồ tiến vào khung chung cư, Seungwan có để ý thấy chiếc Maserati sáng bóng đỗ trước cửa tòa nhà. Cho rằng đại gia nào đó vừa ghé sang, Seungwan cũng chẳng bận tâm lắm mà tiếp tục đi vào.

Thang máy tòa nhà vừa hỏng sáng nay nên Seungwan đi thang bộ, vừa lên đến tầng bốn, chỉ còn một tầng nữa là đến căn hộ nhưng Seungwan bị thu hút bởi âm thanh to lớn nghe như tiếng cãi vã và tiếng bước chân ngày một lớn dần.

Tò mò nhìn về phía hành lang, Seungwan ngạc nhiên khi nhìn thấy Bae Joohyun tức giận đóng sập cửa căn hộ của mình rồi lao ra ngoài. Con bé chạy nhanh đến mức va phải Seungwan nhưng lại xem như không có gì xảy xa và cắm đầu chạy khỏi tòa nhà.

Trong tích tắc, Seungwan thấy khóe mi nàng ngấn lệ. Bae Joohyun đang khóc.

Seungwan cúi xuống nhặt túi đồ rơi trên mặt đất và vô tình phát hiện ra chiếc điện thoại ngay bên cạnh túi đồ. Không cần nghĩ cũng biết Bae Joohyun vừa làm rơi nó trong lúc va chạm với cô.

Seungwan nhặt nó lên, phân vân không biết nên đi đâu để trả lại nó. Dựa theo tình huống mà ban nãy Seungwan thấy được thì có lẽ trong nhà Joohyun vẫn còn có người khác, và Joohyun dường như vừa có một cuộc tranh luận gay gắt với họ. Chính vì lý do đó mà Seungwan mới lưỡng lự, không biết nên mang điện thoại đến căn hộ em ấy gửi trả hay phải tìm và trao tận tay em ấy.

Seungwan thở dài, cô đã có cho mình quyết định rồi. Seungwan bỏ điện thoại vài túi áo của mình rồi nhanh chân mang mấy túi đồ lên tầng năm. Cô mở cửa, vứt chúng ở một góc rồi lại khóa cửa, rời khỏi căn hộ.

"Bác ơi, cho cháu hỏi" - Seungwan một lần nữa tìm đến bác bảo vệ chung cư - "Bác có biết đứa nhỏ tầm mười bảy, mười tám tuổi vừa nãy chạy đi theo hướng nào không?"

"À, con bé chạy hướng này, hình như rất gấp. Có chuyện g-"

Bảo vệ còn chưa kịp nói hết câu, Seungwan đã cuối đầu cảm ơn rồi chạy một mạch theo hướng được chỉ định.

Bởi vì không biết chính xác Joohyun đã đi đâu, nên Seungwan chỉ có thể vừa chạy vừa đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm. Cho đến khi xác định được mục tiêu, cô mới cho phép bản thân ngừng lại để thở.

Joohyun kia rồi, ngay trước mặt Seungwan. Nàng ấy mặc áo hoodie, kéo mũ che đầu, cứ thế mà chậm chạp bước đi giữa cơn gió cuối ngày.

Seungwan chậm rãi theo dõi nàng từ xa chỉ để đảm bảo Joohyun an toàn và tìm cơ hội để bắt chuyện. Bởi vì Joohyun trông chẳng ổn chút nào. Vai nàng run lên từng hồi, Seungwan không rõ vì lạnh do đứng trước gió quá lâu hay lạnh ở trong lòng.

Sau hơn năm phút, giáo viên họ Son cuối cùng cũng quyết định bước lên phía trước.

"Joohyun em ơi. Dường như em vừa làm rơi gì đó."

19:38
02-09-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top