Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn Gặp 2

Tui lười quá, cộng phải học thêm, nên bây giờ mới viết lại fic. Mém xíu là quên luôn cái fic rồi, đầu óc tui nó rối loạn quá. Xin lỗi mọi người nhiều nha😊 fic này tui sẽ viết hết khả năng có thể. Đọc truyện vui vẻ😉

Irene đi về phía chỗ ngồi của Wendy, và hỏi một câu:

Cô còn nhớ tôi đúng không?( Irene nhìn Wendy).

Tất nhiên là nhớ rồi, chạm mặt quài cơ mà :). (Wendy có vẻ hơi lờ đi một chút).

Vậy là ổn rồi. ( Irene cười thầm)

Irene cũng ngồi xuống và cả hai im lặng một lúc rồi Wendy và Irene bắt đầu cuộc trò truyện.

Cô tên là Wendy phải không?

Đúng rồi, chắc là bạn tôi kể không ít về tôi nhỉ? ( Wendy cười nhẹ)

Còn cô tên là gì??

Cứ gọi là Irene, cũng có thể là Joohuyn tùy cô. Nhưng chỉ người thân với tôi mới gọi tôi là Joohuyn thôi. ( Irene có vẻ nhắc nhở Wendy)

Được thôi tôi sẽ gọi cô là Irene.

Mà cô tên thật là Wendy luôn à!? ( Irene thắc mắc)

Tôi tưởng cô biết luôn rồi chứ. Tên thật của tôi là Seungwan nghe hơi giống tên con trai. Nên cô kêu tôi Wendy là được rồi.

À Seungwan nghe cũng hay đó chứ. ( Irene cười)

Cô hẹn tôi ra đây có gì không? ( Wendy chợt hỏi)

Thật ra thì tôi muốn gặp cô để trả ơn và tiện thể hỏi vài thứ. ( Irene trả lời nghiêm túc)

Trả ơn gì??? Tôi đâu cần cô phải trả ơn làm gì đâu. ( Wendy bất ngờ)

Là chuyện hôm trước tôi và cô gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, và cô đã giúp tôi, cho nên bây giờ tôi mới muốn trả ơn cô thôi. ( Irene giải thích)

Ra là vậy (nhúng vai) nếu vậy thì tùy cô thôi. ( trả lời vô cùng bình thản)

Sau đó Irene bắt đầu hỏi Wendy và Wendy cũng thoải mái trả lời những câu hỏi của Irene. Cuộc trò chuyện  này của hai người có vẻ cũng vui đó chứ. Cả hai dường như đắm chìm vào những câu truyện, nói nhiều thứ lắm luôn, dù không biết để làm gì, à mà có đó Irene cũng cảm nắng Wendy chút chút rồi. Về phía Wendy thì nhìn thấy Irene cũng xinh và và hòa đồng nên cũng có chút cảm tình với Irene. Cả hai điều suy nghĩ cho đến khi Irene cất tiếng lên.

Tôi nghe nói là cô nhỏ tuổi hơn tôi phải không. ( Irene hỏi dù đã biết)

Sao cô biết là tôi nhỏ tuổi hơn cô. ( Wendy ngạc nhiên)

À..là...

Chưa kịp nói thì Wendy nói tiếp: Chắc là Gấu ngâu si kể cho cô nghe à.

Gấu ngâu si??? Là ai ( Irene không biết nickname của Seulgi là gấu)

À là nickname của Seulgi bạn tôi , cô gái hôm trước ngồi nói chuyện với cô cả tiếng đồng hồ í. ( Wendy kể lại chuyện cho Irene hiểu)

Tôi hiểu rồi! ( Irene mỉm cười nhẹ)

Wendy chợt thấy nụ cười của Irene và thầm nghĩ. " Cô ấy cũng xinh phết đó chứ Seulgi nói hông có sai. "

Quay lại, Irene thấy Wendy nhìn chằm chằm vào cô và hỏi: mặt của tôi dính gì sao??

Kh... Không có. ( Wendy ngại ngùng trả lời lấp bấp).

À mà cô nhỏ hơn tôi mà phải gọi là unnie đi chứ. ( Irene nói với giọng điệu đáng yêu)

Oh... Unnie, okay thôi ( có vẻ hơi ngượng)

Nghe nói em cũng học trường kế đây phải không?

Vâng đúng rồi!

Chị cũng vậy, nhưng khác khối thỉnh thoảng chị cũng thấy em đi ngang qua và thấy em ở trong thư viện nữa. ( Irene kể một loạt ra)

Em không để ý mấy cho lắm. ( Wendy cười ngại)

Vậy sau này em có thể xuống căn tin ăn trưa cùng chị không. ( Irene hơi ngại nhưng cũng hỏi luôn rồi).

Oh e....em, cũng được. ( Wendy đỏ mặt, ngập ngừng trả lời)

Vậy là chị vui rồi, cảm ơn em nhé. ( Irene  vui vẻ cười với Wendy)

Vâng không có gì ạ. ( Wendy cũng vui vẻ trả lời Irene)

À mà chiều nay chị có lớp, em có không.

Em cũng vậy.

Wendy định ngỏ lời với Irene là cả 2 cùng nhau tới trường, nhưng ngại ngùng ngập mặt nên suy nghĩ thôi chứ không dám nói ra.

Cuộc trò truyện của cả hai cũng kết thúc, Wendy đứng lên định đi trả tiền nước thì nghe giọng của Irene cất lên.

Hôm nay chị mời em, coi như chị trả ơn em vụ hôm trước. ( Irene yêu cầu).

Vâng ạ! ( Wendy khó có thể từ chối)

Irene vốn vỉ lạnh lùng, nhưng nói chuyện với Wendy thì lại ấm áp. Irene không biết mình bị gì luôn mà. Còn Wendy thấy Irene nói chuyện hòa đồng với mình nhẹ nhàng còn ngọt nữa cơ. Thật ra Irene lạnh như đá mà Wendy không biết. Sau này cũng biết à.

Tưởng cuộc gặp gỡ sẽ đầy ấp ngượng ngùng nhưng không nó vui hơn và tự nhiên hơn những gì hai người họ nghĩ,  cả hai cũng biết được chút ít về nhau.

Cuối cùng thì Wendy và Irene đứng lên đi về. Cả 2 về chuẩn bị đồ rồi đi học luôn.

Wendy trên đường đi học kể lại chuyện cho Seulgi nghe. Con gấu đó cứ cười chọc ghẹo Wendy. Wendy bực mình la lên.

Yah~ chuyện vui lắm sao cậu cười rồi ghẹo tớ vậy. ( Wendy cáu gắt)

Vui chứ sao không vui. ( gấu cười lớn)

Tớ thấy không có gì vui cả. ( Wendy khoanh tay bước vội)

Tớ làm mai thành công rồi không vui sao được ( Seulgi nháy mắt một cái)

Làm mai??? Thành công ??? ( Wendy trợn mắt nhìn Seulgi)

Thì tớ muốn làm mai cho cậu thôi thấy cậu cô đơn quá, à không thấy cậu đi đâu cũng một mình dù một đống bạn. ( Seulgi giải thích)

Thêm vài thông tin nữa là dù ở chung với Seulgi nhưng ít khi Wendy đi chung với Seulgi. Wendy đi đâu cũng một mình nhưng lại có một đống bạn trông trường ngang ngửa Seulgi. Ít nói chuyện nhưng nói chuyện ra thì hài kinh khủng. Tiếp tục cuộc đối thoại của Wendy và Seulgi.

Tớ đâu mướn cậu đâu gấu. ( Wendy nhìn thẳng vào Seulgi)

Chẳng phải cậu thích lắm sao( cười nguy hiểm)

...... ( Wendy câm nín)

Tớ nói đúng tim đen rồi chứ gì ( Seulgi cười gian)

Ai nói cậu. ( lườm)

Cậu cứ từ chối đi, mai mốt mà hai người quen nhau thật là phải dẫn tớ đi ăn đấy nhé SON SEUNGWAN! ( Seulgi thì thầm vào tai Wendy rồi bỏ chạy)

CẬU CHỜ ĐÓ GẤU KIA ( Wendy hét lớn, dù luôn luôn nhỏ nhẹ)

Quay lại Joy với Irene cả 2 cũng nói chuyện về cuộc hẹn hôm nay. Joy hỏi một nùi làm Irene không kịp trả lời.

Em có thể hỏi từ từ được không? ( Irene nói chậm rãi)

Em muốn biết hai người nói những gì. ( Joy thắc mắc)

Chị với Wendy nói đủ thứ chuyện, nhưng chị thấy Wendy cũng thú vị đó ( Irene cười dịu dàng).

Một con người lạnh như chị mà cũng có lúc nguội trước một cô gái sao. ( Joy chọc Irene)

Em có muốn ăn đập không Sooyoung.  ( cười lạnh)

Joy bỏ chạy, Irene vẫn bước chậm rãi. Bên kia Seulgi cũng chạy, vô tình Joy và Seulgi tông nhau té. Hai con người kia thì đứng ngạc nhiên.

Seulgi nhanh chóng xin lỗi liên tục, Joy cũng xin lỗi lia lịa. Cả hai ngước mặt lên nhìn thì cả 2 đơ ra.

Gấu ngâu si kia cậu có sao không??  ( Wendy lo lắng)

Em có sao không Sooyoung? ( giọng nói ấm áp).

Thì ra là người quen. ( Joy và Seulgi đồng thanh)

Wemdy với Irene thì ngạc nhiên.

Trùng hợp nhỉ? ( Wendy nói)

Vậy chúng ta cùng nhau vào trường đi. (Irene kêu mọi người).

Được thôi. ( cả đám trả lời)

Sau đó cả 4 cùng nhau vào trường.

END CHAP~~

Tui định end từ khúc kia, mà nó còn trớn nên viết tới đây luôn, mình siêng mình viết tiếp nha. Mỗi chap mình viết thêm xíu thông tin về mổi người. Góp ý cho tui zới nha mọi người.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top