Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ba tôi rời đi đến nay cũng đã gần 7 năm trôi qua, tôi không nói ra nhưng tôi biết mẹ vẫn còn yêu ông ấy rất nhiều.
Hôm nay mẹ tình cờ gặp ba cùng với người phụ nữ hiện tại của ông, mẹ tôi chủ động mời hai người đến nhà chơi, ba tôi cũng không từ chối lời mời, chắc do mọi chuyện trong quá khứ trôi theo thời gian cũng nguội lạnh từ bao giờ, gặp lại ba mình sau nhiều năm xa cách tôi thấy ông vẫn không thay đổi nhiều chỉ có màu tóc của ông là bạc màu theo năm tháng. Họ nói với nhau rất lâu, không có chút ngượng ngùng, cứ như những người bạn lâu năm xa cách đang ngồi tâm tình với nhau vậy. Ba tôi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng :

- Con gái của chúng tôi năm sau sẽ lấy chồng, tôi sẽ gửi thiệp cho bà, hi vọng bà và các con sẽ đến chung vui cùng với chúng tôi.
Nhìn nụ cười của ông ta khi nói về điều này, hẳn là ông đang rất hạnh phúc với những gì mà ông có, chỉ có mẹ tôi vẫn luôn đau khổ vì ông. Cho đến khi ông rời đi, ánh mắt của mẹ vẫn dõi theo ông giống như ngày mà ba tôi bỏ đi .
/
- Seul à tại sao đã nhiều năm trôi qua rồi mẹ vẫn cố chấp ôm lấy hình bóng của ba như thế ? Đáng lẽ bà phải hận ông mới đúng, sao phải chấp nhận để ông ta làm tổn thương bản thân nhiều như vậy ?

- Tình yêu không đơn giản như em nghĩ đâu Seungwan, mẹ yêu ba nhưng ba chưa một yêu mẹ bởi vì trước khi cưới mẹ, ba đã từng rất hạnh phúc với người kia.
Ánh mắt của Seulgi thoáng đợm buồn như chất chứa rất nhiều chuyện mà tôi chưa từng được biết, dẫu cho chị là một người lúc nào cũng mang nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người, nhưng tôi biết những lúc chị ở một mình chị lại yếu đuối biết bao nhiêu.
- Lúc còn nhỏ xíu, chị cũng từng suy nghĩ giống như em, bây giờ lớn lên chị mới thấy tình yêu là thứ khiến cho lí trí và con tim không còn sự nhất quán, lí trí và con tim trở thành hai kẻ đối đầu với nhau bắt chúng ta phải lựa chọn. Trước khi gặp mẹ, ba đã yêu và đã cùng người đó có con với nhau, do ông nội lại không chấp nhận, ép buộc ba phải kết hôn với mẹ, nên mới tạo nên một bi kịch như thế này.
Tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy, đầu óc tôi bắt đầu xoay vòng, lỗ tai trở nên lùng bùng, thì ra bấy lâu nay chỉ có mình tôi là chả biết gì cả, tôi luôn đổ lỗi cho ba mẹ, tôi luôn đổ lỗi cho số phận đã bắt tôi và chị chịu nhiều tổn thương.
Tôi luôn tự cho ba mình là một con người tàn nhẫn, ông đối với chúng tôi không tốt và tôi luôn chăm chăm vào những điều không tốt đó lên án và trách móc ông, để khi nhận ra mọi thứ tôi mới thấy rằng ông cũng đã đau đớn và tự dằn vặt bản thân biết bao nhiêu, đôi mắt của ông khi nhìn tôi thật khác với ngày xưa, dịu dàng xen lẫn với sự hối lỗi, nhưng thù hận trong tôi bùng lên khiến tôi chẳng mảy may để tâm đến dù chỉ một lần.
- Mỗi người chúng ta được sinh ra để chạy đi tìm kiếm hạnh phúc, lựa chọn là do chúng ta nắm giữ, vậy nên tình yêu thì không có chuyện đúng sai, đúng và sai nó nằm ở trong mỗi sự lựa chọn của chúng ta Seungwan à, chỉ cần em thấy lựa chọn đó đúng đắn thì nó sẽ đúng đối với em, em thấy nó sai thì tất nhiên đó là sai.
Ánh mắt của Seulgi nhìn xa xăm rồi bật ra những lời này, từng câu nói của chị ấy như dành riêng cho tôi, tôi bất giác nghĩ về Joohuyn, đã lâu rồi tôi không nói chuyện với Joohuyn, ngay lúc này tôi muốn gặp chị ấy, muốn được bên cạnh và tìm kiếm sự bình yên từ chị, dù cho chị không thể nghe thấy con tim tôi đang gào thét tên chị cũng được.
/
Tôi lú lẫn trong cơn mộng mị do chính bản thân tạo ra, tôi chấp nhận bản thân thật sự yêu Joohuyn, tôi sẽ không trốn tránh chị nữa, nhưng chắc chắn tôi sẽ dấu diếm tình yêu này thật kĩ để chị không thể nhận ra, thà làm bạn để được ở bên chị còn hơn, lỡ đâu nói ra chị sẽ sợ hãi chính con người của tôi rồi bỏ tôi đi mất thì sao.
- Joohuyn à nhìn em đi

- không đấy, đồ đáng ghét, em đến đây làm gì, không phải em ghét tôi lắm sao
Nàng giận tôi mất rồi, nàng giận dỗi cũng trông thật đáng iu.
- em đã bao giờ ghét chị đâu, mà em đến đây để đọc sách chứ làm gì
Làm sao mà tôi ghét nàng được, tôi yêu nàng còn không hết, nàng chiếm hết tâm tư của tôi còn chiếm trọn luôn cả trái tim của tôi nữa.
- Vậy ngồi chỗ khác đọc đi, đừng có mà làm phiền tôi.

- Nhưng muốn ngồi với Joohuyn cơ, ngồi chỗ khác chán lắm.

- Mấy tuần trước thì tỏ ra lạnh nhạt với tôi, bây giờ thì ngồi đây nói những lời này là có ý gì.
Trông nàng chả khác gì cô bạn gái đang giận dỗi người yêu vì đối sử tệ với nàng, trong một thoáng nào đó tôi nghĩ rằng nàng cũng thích tôi, nhưng lại vội vàng gạt đi suy nghĩ đó, tôi sợ chính mình đang ảo tưởng, không dám cho bản thân thêm hi vọng, tôi sợ nó sẽ là nguyên nhân tạo nên vết thương thật sâu trong lòng.
- Tại dạo này em bận lắm, đừng giận nữa, chị muốn gì em cũng làm cho chị luôn, năn nỉ đó.
Nàng nhìn tôi thật lâu rồi mới trả lời.
- Thật không ?

- Thật đó nên chị đừng giận em nữa nha.
Nàng lại nhìn tôi rồi hỏi tiếp.
- Chỉ cần tôi muốn gì, em cũng sẽ làm sao ?

- Tất nhiên rồi.
Bất giác chị cầm lấy tay tôi khiến cho tim tôi lệch đi vài nhịp.
- Kể mọi thứ về em cho chị nghe được không ?
Chị muốn nghe điều gì về tôi đây, tôi cũng từng kể một vài điều về tôi cho 3 người bạn của tôi nghe, nhưng đa số là hoàn cảnh gia đình và những chuyện giữa tôi và Seulgi.
- Chị từng hay nghe Seulgi vu vơ kể về bản thân, trong số những câu chuyện mà cậu ấy kể, có liên quan đến em không ít. Chị đã từng rất tò mò về em qua lời kể của Seulgi.
Ra là vậy, nàng tò mò như thế sao tôi nở từ chối đây, tôi kể cho nàng nghe về gia đình tôi, chắc nàng cũng biết được nhiều điều từ chị tôi rồi. Tôi bắt đầu câu chuyện của mình mà trong đó vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều, tôi thấy chị ứa nước mắt khi tôi kể về những lần tôi bị bắt nạt, chị tôi rằng lúc đó Seulgi không giúp tôi hay sao, tôi nói dối nàng rằng Seulgi không hề hay biết về những chuyện này vì khoảng thời gian chúng tôi vốn dĩ không thân với nhau lắm, tôi sợ nàng nghĩ sai về chị của tôi, câu chuyện được tôi luyên thuyên mãi còn nàng thì chăm chú nghe, lâu lâu lại tôi lại nghe thấy tiếng nấc của nàng,ngoại trừ việc tôi thương thầm nàng ra, hầu như tôi kể gần hết toàn bộ mọi thứ xoay quanh giữa tôi và chị hai dưới góc nhìn của tôi cho nàng nghe. tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, có những chuyện mà tôi từng tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra, bây giờ lại có thể nhẹ nhàng thốt ra như vậy. Chị ôm lấy tôi mà vỗ về, tôi cũng không ngần ngại mà ôm lấy chị rồi khóc, tôi khóc cho những quá khứ và khóc cho tình yêu đầu đời của mình.
Tôi ước rằng mình có thể trở thành một người đàn ông để có thể bao bọc lấy nàng, để có thể tự tin nói với nàng rằng tôi thương em, tôi yêu em da diết, nhớ em đến quên cả bản thân này.
/
- Cậu và Joohuyn có gì với nhau đúng không họ Son

- khụ khụ... không..có..sa.o cậu lại hỏi vậy ?
Tôi giật nãy mình khi nghe nayeon hỏi như thế, cậu ấy biết gì sao ? Tôi đã bao giờ đề cập đến nàng khi ở bên mọi người đâu.
- Nè he, hôm qua mình thấy cậu với chị ấy cười cười nói nói cùng bước vào thư viện cơ mà, chơi chung với chị đẹp mà không rủ tụi này à ?

- Gì cơ, con nhỏ này dám đánh lẻ à, cậu có coi mình là bạn hông dạ ? Saeron gần như hét lên khi nghe Nayeon nói vậy.
Phù~ xém nữa muốn té xĩu.
- Mình sợ các cậu không thích đọc sách nên không dám rủ.

- AI NÓI ? Cả ba người cùng đồng thanh khi nghe Seungwan nói vậy.
/
Tôi sợ bản thân sẽ chết chìm trong mấy lời than vãn của ba cái con người ồn ào này nên đành phải chiều ý các cậu ấy, cũng may là Joohuyn không cảm thấy phiền nên tôi cũng đỡ áy náy hơn. Thời gian sau đó, chúng tôi lại bận rộn với việc thi cử, số lần tôi gặp gỡ nàng cũng ít lại, thay vào đó là trò chuyện với nhau qua tin nhắn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top