Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dream

"Chỉ có Chúa mới biết em yêu chị đến nhường nào."

----------------------------------------------

"Bác sĩ, tôi tỉnh rồi sao?" Wendy sờ lên tấm kính cửa sổ trong suốt, nhìn khung cảnh ngoài kia đang chìm dần trong cơn mưa.

Những đám mây dày trên bầu trời dường như không lơ lửng trên thành phố, mà như đang đè nặng lên trái tim, khiến cô trở nên khó thở.

"Phải." Vị bác sĩ tâm lí đứng dậy và đi đến bên cạnh Wendy

"Cô đang tỉnh, trong thực tế."

----------------------------------------------

Cửa hàng thịt nướng vẫn đông như lúc trước, khói bốc lên từ vỉ nướng có chút mờ ảo, tùy ý khiến cảnh vật xung quanh trở nên méo mó. Wendy nhìn những người bạn của mình đang bàn tán về cuộc sống gần đây một cách sôi nổi, cô bất giác mỉm cười.

"Seungwan, đừng chỉ đứng đó và im lặng nữa." Seulgi nắm lấy cổ tay Wendy và kéo về phía mình.

”Để tớ rót rượu cho cậu." Seulgi gọi thêm một chai rượu và rót một ly đầy cho Wendy.

Wendy nhìn bọt tràn ly.

"Tớ còn phải lái xe." Sau đó bổ sung thêm một câu, "Joohyun và Manen đang đợi tớ."

Tiếng ồn xung quanh như đột nhiên biến mất và Seulgi cố gắng tìm kiếm dấu vết đùa giỡn trên khuôn mặt người kế bên.

Nhưng Wendy chớp chớp mắt, hệt muốn nói điều này là hiển nhiên.

"Seungwan... chị Joohyun đã kết hôn rồi, họ đang định cư ở nước ngoài."

"Còn Manen... nó đã bị ốm và chết vào năm ngoái."

Wendy cảm thấy rằng không chỉ không gian bị biến dạng bởi làn khói, mà còn là chính bản thân cô.

Bóng đèn điện trong cửa hàng thịt nướng bỗng trở nên chói mắt, Wendy vô thức vươn tay chặn ánh sáng trước mặt.

----------------------------------------------

"Wannie~ Wannie, dậy đi." Giọng nói ngọt ngào bên tai lặp đi lặp lại như không biết mệt mỏi.

Wendy khó khăn mở mắt và bắt gặp đôi mắt to tròn của Irene.

"Hừ, chị còn tưởng phải động thủ em mới chịu dậy." Thấy Wendy đã tỉnh, Irene than nhẹ một tiếng, bước chân xuống giường và đi lại trước gương để sửa soạn.

Wendy nhìn xung quanh, là nhà của cô.
Một cục bông đầy lông bỗng chốc ùa vào trong vòng tay, Manen nghiêng đầu lo lắng nhìn mẹ mình.

Wendy nhớ về hôm qua, cô đã ăn tối cùng với Seulgi và những người khác.

"Em say khướt, Seulgi và mọi người đã phải gọi chị đến đón đấy." Irene mơ hồ giải thích với Wendy trong khi đang cắn sợi dây buộc tóc của mình.

[Seungwan... chị Joohyun kết hôn rồi...]

Cảm giác khó chịu khi giọng nói của Seulgi một lần nữa vang lên trong đầu khiến Wendy hơi bối rối, vén chăn bông lên và đi chân trần đến phía sau Irene, cô đưa tay ra, cẩn thận chạm lên tấm lưng trần của cô ấy, rồi vòng tay ôm lấy người đang tự cột tóc của bản thân.

"Họ nói rằng chị đã rời khỏi em." Wendy vùi đầu vào gáy Irene, giọng có chút ủy khuất, hơi thở của cô dường như nghẹn lại.

Irene nhìn mái tóc đuôi ngựa được buộc cao trong gương, công việc đang làm bị gián đoạn giữa chừng, không biết nên cười hay nên khóc, cô bất đắc dĩ phải vỗ về con người đang ở phía sau vòng tay ôm lấy mình.

"Đi đâu? Chị có thể đi đâu được khi em đang ở đây?"

----------------------------------------------

"Seul, bác sĩ nói gì vậy?" Joy chạy đến chỗ Seulgi đang đứng. Sau khi nhận được điện thoại của cô ấy, cô vội vàng chạy tới bệnh viện mà không kịp mang theo áo khoác.

Seulgi lắc đầu và đưa giấy khám bệnh cho Joy.

"Không tìm thấy gì nguy hiểm, ngoại trừ vấn đề về dạ dày, những thứ khác đều bình thường."
Joy xem ghi chép trên tờ giấy, sau một lúc lâu xác định cẩn thận, cô tìm thấy một ghi chú.

[Nghi ngờ chứng ngủ rũ.]

Chuyện gì vậy?

Wendy, người đột nhiên ngất xỉu tại cửa hàng thịt nướng đêm qua, khiến mọi người hoảng sợ, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Joy và Seulgi ngơ ngác, nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Khi Wendy tỉnh dậy lần nữa, thứ cô nhìn thấy là màu trắng đơn điệu của trần nhà.

“Thật kì lạ, không phải mình đang dẫn Manen đi dạo với Joohyun sao?”

Vào bệnh viện bằng cách nào?

"Seungwan, chị tỉnh rồi à?" Joy nhanh chóng đến bên giường của Wendy, đè cô nằm xuống khi thấy cô muốn ngồi dậy.
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Wendy, Joy giải thích.

"Seul có chuyện phải về trước, hôm qua chị ấy đã xin nghỉ một ngày để chăm sóc cho chị, chị có muốn ăn gì không?"

Wendy cảm thấy tâm trí mình lúc này rối bời, nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh.
"Sooyoung..."

"Vâng?"

"Chị tỉnh rồi sao?"

Wendy cố gắng mở to mắt nhìn Joy qua ánh đèn nhợt nhạt của bệnh viện.

----------------------------------------------

Wendy lại nhìn thấy Irene, mặc dù cô luôn tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi cô ấy đưa tay lên mặt cô, sự đụng chạm rõ ràng khiến Wendy một lần nữa do dự.

"Wannie, dạo này em sao vậy?"

Irene lo lắng, trạng thái tinh thần gần đây của Wendy khá tệ.

Người vừa rồi vẫn đang trò chuyện với mình bỗng nhiên ngẩn ra như người mất hồn, bên cạnh đó, họ vẫn đang đi dạo trên con phố sầm uất.

Wendy quay đầu lại và nắm lấy tay Irene.

"Em lại bị phân tâm à?" Giọng điệu của cô đầy hối lỗi, vốn dĩ họ đang tính đi mua một chiếc váy mới cho Irene, nhưng có lẽ, mọi chuyện lại trở nên rối tung bởi bản thân cô.

Irene nhíu mày và gật đầu.

"Chúng ta có nên đến bệnh viện để kiểm tra không?"

Khuôn mặt Irene dưới ánh mặt trời trở nên mờ đi.

----------------------------------------------

"Sao cậu không thử gặp bác sĩ tâm lý đi, Seungwan."

Seulgi nằm dài trên sofa của Wendy chơi trò chơi trong khi giả vờ hỏi cô một cách tình cờ.

Hành động bóc vỏ quýt của Wendy hơi khựng lại, sau đó một miếng quýt được đưa tới nhét vào miệng Seulgi.

"Đang lảm nhảm cái gì thế, nó đắt chết đi được, với lại cũng vô dụng thôi."

Nhìn Seulgi vẫn một mực lo lắng, cô tiếp lời.

"Tớ chỉ ngủ lâu hơn lúc trước một chút, không cần phải làm quá lên như vậy."

Đưa quả cam đã bóc cho người bên cạnh, Wendy vẫn không đề cập đến việc cuộc sống của mình bị xáo trộn, và việc cô không thể làm được gì ra hồn.

"Seungwan, chuyện đã qua, hãy quên đi được không?

"Ừ."

Cô mỉm cười và gật đầu không do dự.

----------------------------------------------

Bệnh tình của Wendy càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Seulgi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Wendy nhưng không có ai bắt máy, cô đành phải cùng Joy chạy đến nhà của cô ấy.

"Seungwan! Seungwan! Mau mở cửa!" Seulgi đập cửa, thiếu điều như muốn phá nó đi. Mười phút sau, Wendy mới mở nó ra, có vẻ như cô ấy vừa mới tỉnh dậy.

"Tớ lại ngủ quên rồi." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cả hai, Wendy vỗ mạnh vào đầu mình trách móc.

Seulgi và Joy nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà kéo cô ấy đi một cách đầy quyết liệt.

Wendy đành phải thoả hiệp, rốt cuộc khi phải đối mặt với bác sĩ tại chỗ này, cô không nghĩ ra từ nào khác ngoài hai từ đen đủi.

"Cô Son, cô có thể cho tôi biết cô đã thấy gì trong giấc mơ của mình được không?"
Giọng nói của bác sĩ tâm lí dường như có tác dụng thôi miên và cô lại trở nên buồn ngủ.

"Một người bạn cũ."

"Bạn?"

Wendy dường như nghe thấy giọng của Irene, cô ấy có vẻ tức giận, muốn cô sửa lại thành bạn gái.

"Vâng, bạn."

Wendy nhìn lên ngọn đèn trên bàn, để vầng sáng bao quanh mình từng chút một.

"Trước đây, từng là bạn rất tốt."

----------------------------------------------

”Manen bây giờ thừa cân rồi." Irene tức giận chọt chọt lên trán Wendy, nhìn Manen nằm ườn trên cattree như một tấm thảm dày.

"Em đừng có cho nó ăn nhiều nữa."

Wendy quay đầu nhìn ngọn đèn bàn bên cạnh, ánh sáng yếu ớt dường như là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

"Son Seungwan, em có nghe thấy chị nói gì không?"

Irene hét lên khi thấy Wendy lơ đãng.
Wendy cúi đầu, mỉm cười nhìn người trong lòng đang ngày càng phát hoả.

"Đã nghe." Wendy kéo chiếc chăn bông đắp lên họ, và Irene vẫn mở to mắt không hài lòng. Cô đành đặt một nụ hôn lên môi người yêu.

"Được rồi tình yêu của em, đã đến giờ đi ngủ."

Wendy nghiêng người tắt đèn phía đầu giường, cứ như vậy người đang tức giận dần chìm vào trong bóng tối.

"Bae Joohyun..."

"Chuyện gì?"

"Gặp được chị là điều tuyệt nhất trong cuộc đời của em."

"Chị biết, trước kia em đã từng nói qua."

----------------------------------------------

Wendy xin nghỉ phép và tiếp nhận điều trị theo lời của bạn bè.

Seulgi và Joy ngày nào cũng đến nhà cô vui chơi.

"Seungwan, em thấy gần đây chị trông khá hơn nhiều rồi đấy!"

Joy cảm thán, khuôn mặt tái nhợt trước kia của Wendy giờ đây đang dần có chút hồng hào. Thấy Wendy buông lỏng tâm trí, ý nghĩ gọi người ở xa kia của Joy bị cắt đứt.

Cho dù Wendy không nói, nhưng cô biết trong lòng chị ấy vẫn chưa buông bỏ được.

Dựa vào cái gì mà Son Wendy của cô lại phải chịu đựng và đau khổ? Tại sao Bae Irene lại có thể sống thoải mái còn chị ấy thì không?

Tay cầm ly nước càng thêm chặt, Joy chỉ hi vọng Wendy trước mặt cô có thể sống yên vui.

----------------------------------------------

Biển đèn thành phố phía bên ngoài rực rỡ, và những vì sao trên bầu trời đêm dường như chìm vào bóng tối vô hình.

Wendy thật lâu không có gặp lại Irene.
Chính xác hơn là gặp trong giấc mơ.

Bỏ ra một chi phí điều trị đáng kinh ngạc cũng mang lại kết quả khả quan.

Mặc dù vậy, Wendy đã nghe thấy giọng nói của Irene khi cô nằm ngủ vào đêm nay.
"Wannie, nếu em không chịu tỉnh lại, chị sẽ bỏ em đi."

Giọng của Irene dường như đang nhẹ nhàng rên rỉ bên tai cô và Wendy, gần như có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trên khuôn mặt mặc cho cô đang mơ.

Nhưng dù cho đã cố hết sức, Wendy vẫn không tìm thấy dấu vết của ánh sáng.

----------------------------------------------

Màn đêm và ánh đèn biến cửa sổ thành một tấm gương, Wendy nhìn vào khuôn mặt có phần không thực của mình.

Có vài gói thuốc lá trên thành cửa, Wendy do dự rút một điếu.

Trong phòng chỉ có đốm lửa cháy sáng như một vì sao, và Wendy qua đêm với khói.
Khi ngọn lửa bát đầu lụi dần, Wendy ném đống thuốc được kê trong tủ vào thùng rác.

----------------------------------------------

Zoeki đã từng nói, ”Tôi chỉ mong bạn sẽ nhớ đến tôi, chỉ cần bạn nhớ tôi, sẽ không quan trọng nếu tôi bị người khác quên lãng."

Wendy đóng sách lại và nhìn Irene, người đang dần ngủ quên trong vòng tay cô.

Lấy sách gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ, đôi mắt gà gật lại lập tức mở to.

"Joohyun không có ngủ gật." Irene chứng minh sự vô tội của mình với khuôn mặt ngẩng lên.

Wendy gật đầu.

"Joohyun, chị sẽ kết hôn chứ?" Cô hỏi với một suy nghĩ bất chợt.

Bàn tay trắng nõn duỗi ra trước mặt Wendy, được cô nắm lấy và đan chúng lại với nhau.

Trên ngón áp út có hai chiếc nhẫn tương tự nhau trông khá bắt mắt, được hai người lựa chọn rất kĩ càng.

"Cô Son, cô là đang chơi trò mất trí nhớ với tôi? Bây giờ hối hận không muốn thừa nhận đúng không?" Irene giả vờ đau khổ. Sau đó, cô phàn nàn với Manen đang nằm dài trong ổ mèo.

"Manen, mẹ nhỏ của con không muốn chúng ta nữa, ngày mai hãy về nhà bố mẹ đẻ với mẹ lớn nào."

"Không, không phải, chỉ là em cảm thấy bản thân mình như đang mơ."

"Muốn biết có nằm mơ hay không chỉ cần nhéo một cái là biết." Irene đưa tay ra và muốn chạm vào khuôn mặt của Wendy.

Bàn tay xấu xa lập tức bị cô nắm chặt và ôm vào trong ngực một lần nữa.

"Không sao, dù có là mơ đi nữa, em cũng nguyện ý."

----------------------------------------------

"Bác sĩ, em ấy sẽ tỉnh lại chứ." Irene đang nắm lấy tay Wendy, hướng câu hỏi đến người mặc áo blouse trắng trong phòng.

Cuộc điện thoại xuyên đại dương của Joy đến một cách bất chợt và kì lạ. Cô không ngờ mình phải gặp lại Wendy trong tình trạng như thế này.

Vị bác sĩ tháo kính ra, bước về phía giường Wendy đang nằm.

"Cô ấy đang tỉnh... trong một giấc mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top