Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seungwan cứ thế nhìn về bức tường bóng lưng Joohyun đã đi khuất, những suy nghĩ về cái chết sắp tới khiến em bất giác hoảng sợ.

  Nhưng với cơ thể vô lực yếu ớt này, em còn có thể làm được gì ngoài chờ cái chết đang dần tới gần đây? Chỉ mong ngày em rời đi chị, chị đã có thể yên lòng bên chỗ dựa vững chắc mà chị quyết định giao cho người đó cuộc đời còn lại.

Joohyun à, hiểu cho sự ích kỉ này của em, những cánh hoa này đều là vì chị. Mặc dù chúng khiến em rời bỏ chị nhưng chúng chứng minh được em yêu chị nhiều biết nhường nào, hơn cả bản thân vô dụng này.

- Seungwan em đau chỗ nào sao? Đừng khóc, nói cho chị biết em đau chỗ nào?

Khóc sao? Từ khi nào thứ yếu đuối vô dụng này lại rơi xuống nữa rồi? Chị à đừng nhìn, vì bây giờ em trông chẳng khác nào một đứa bất lực ngu xuẩn chỉ biết nằm mà rơi nước mắt.

Vị bác sĩ lớn tuổi đi tới giúp Seungwan kiểm tra lại nhịp thở, khi đã kiểm tra kỹ càng và chắc rằng em ổn ông mới tháo chiếc ống oxi ra.

  - Tạm thời cháu đã ổn, nhưng hãy nhớ là kiềm chế cảm xúc của mình thật tốt nhé.

  Vị bác sĩ nhìn Seungwan bằng đôi mắt trìu mến, ông dặn dò em kỹ lưỡng xong liền rời đi, để lại không gian riêng cho chị và em.

  Joohyun lại gần Seungwan, ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh giường, khó khăn nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của em, nỗ lực muốn truyền cho em từng hơi ấm mỏng manh yếu ớt.

  - Em đau ở đâu sao?

  - Không, em ổn mà.

Em lắc đầu, trên đôi môi vẫn luôn nở nụ cười ấm áp ấy, nụ cười chỉ dành riêng cho chị.

  - Ổn? Em gọi như thế này là ổn sao? Son Seungwan em đã không biết chị sợ đến mức nào đâu, em đã không biết chị khóc bao nhiêu lần vì nghĩ đến hình ảnh em lúc ngã gục xuống. Em đã không biết chị muốn nói chuyện với em đến nhường nào trong thời gian qua đâu! Em không biết... em không biết gì cả Seungwan à!

  Chị khóc, tiếng nấc nghẹn ngào không thể thốt lên được, khó khăn kìm nén những tinh thể trong suốt rơi xuống. Đau quá Seungwan à... lòng chị đau đến thắt lại...

  Đáy lòng Seungwan trống rỗng nhói lên từng đợt, em khiến chị khóc mất rồi. Đã lâu rồi em chưa thấy chị khóc... lúc chị khóc em sẽ ôm thật chặt chị vào lòng, hôn lên mái tóc mềm thơm ngát và xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé để dỗ dành chị.

Nhưng bây giờ lại chẳng thể làm vậy, em mệt mỏi, cơ thể rã rời, sức ngồi dậy còn chẳng có lấy đâu ra để dỗ dành chị. Seungwan nâng cánh tay nặng trĩu lên nhẹ nhàng lướt qua gò má của chị, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

- Đừng khóc em vẫn chưa chết mà. Vẫn còn lau nước mắt cho chị đây này, chị khóc làm em đau lòng quá.

Em nhẹ nhàng dỗ dành chị, cho dù giọng nói của em khản đặc.

- Son Seungwan... tại sao chứ... tại sao em lại khiến tôi đau lòng đến thế, tại sao tôi lại sợ mất em đến thế? Tại sao tôi lại muốn ở bên em đến thế hả?

Chị nức nở tuôn ra một tràng câu hỏi "vì sao?"

Trái tim chị như vỡ tan nát khi thấy em gục bên những cánh hoa lấm tấm máu, trên đường đi cấp cứu khuôn miệng đẹp đẽ ấy đã tuôn ra những cánh hoa không ngừng, tiếng ho như xé tan trái tim của chị, lúc nghe bác sĩ nói chị đau đến mức tưởng chừng như hàng vạn con dao đâm vào thân thể của chị. Đau đến bần thần, đau đến chẳng thể thốt lên được lời nào nữa.

Đau đớn, khổ sở chị chỉ biết ôm chặt con tim phập phồng đợi chờ từng giây em tỉnh lại. Trong đầu luôn hiện ra những câu nói:

"Dậy đi Seungwan, đừng như vậy mà em."

" Đừng bỏ chị em à, cuộc sống này như mất ý nghĩa nếu em biến mất"

"Chị muốn ôm em, bao lâu rồi ta không ôm nhau nhỉ ?"

" Chị xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên em, xin lỗi vì cả tối hôm đó chị đã không về nhà, em à, dậy đi chị như chết mất em à."

Từng câu nói cứ thay phiên nhau lặp đi lặp lại trong đầu chị, chị chỉ biết gọi tên em tưởng chừng như sắp tuyệt vọng. Giây phút em mở mắt, chị như bừng tỉnh lại, nhưng khi thấy nước mắt em rơi chị lại đau đến không thở được.

"Seungwan rốt cuộc người đó là ai, em yêu người đó lắm sao? Seungwan làm ơn nói không đi, xin đừng lãng quên chị, chị hình như yêu em rồi, yêu em đến cuồng si rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top