Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi trong lòng nhói lên từng chút, nụ cười chua chát vẹn nguyên trên đôi môi đã hơi rướm những vệt máu đỏ.

Đôi tai đã nghe hết đoạn đối thoại của Joohyun và Seungwan. Cuối cùng vẫn chỉ là kiếp người đơn phương vô vọng mà thôi. Hai người đơn phương kia tình cảm đã viên mãn vậy còn cô? Cuối cùng vẫn đơn côi như vậy.

Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Seulgi à mày nên hạnh phúc, hạnh phúc cùng cậu ấy...

Người ta nói đúng, thương nhầm một ánh mắt mang cơn say nửa đời, thương nhầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng.

Mà Seulgi chỉ có thể là thầm thương mà thôi...

.

.

Bữa tiệc tại dorm vẫn được tổ chức như dự kiến. Nướng thịt sẽ là Seungwan và Joohyun, Sooyoung và Seulgi sẽ chuẩn bị đồ ăn kèm và rửa những vật liệu ăn sống. Yerim sẽ nhận phần đồ uống và dọn bàn ăn.

Không khí vui vẻ ấm cúng, ai cũng nở nụ cười thật tươi trên môi, sau tất cả mọi thứ lại trở nên tốt đẹp như vậy. Tiệc đương nhiên sẽ không thể nào thiếu chất cồn, không khí dần trở nên nóng hơn.

- Kim Yerim em uống ít thôi. Có cần phải hào hứng vậy không? Đợi rượu ngấm rồi cái đầu của em sẽ phát nổ đấy.

Seungwan dở chứng mẹ già cằn nhằn khi thấy em út hứng khởi uống hết ly này đến ly khác, phải là 100% mới chịu. Seungwan là đang lo Yeri hào hứng quá mà không nghĩ đến dư âm của rượu.

- Chị nói gì cơ? Tửu lượng của em tốt lắm đấy, có khi tốt hơn chị đấy. Hôm nay em phải uống thật đã.

Yeri lè nhè hướng Seungwan giơ tay múa chân, nói xong lại uống cạn ly rượu vừa rót.

- Aishh con bé này, đã nói uống từ từ thôi mà!

Seungwan hết cách, ngó sang nhân ái bên cạnh cũng đang cụng ly với Seulgi và Sooyoung, khoé môi cong lên nụ cười. Đã lâu rồi bầu không khí mới được thoải mái và bình yên thế này.

- Son Seungwan cụng ly!

Seulgi hướng Seungwan giơ ly lên, đôi gò má cô đã ửng hồng, tròng mắt ươn ướt long lanh và vẫn là ánh nhìn ôn nhu ấy. Seungwan nhìn cô cũng cười. Seulgi, là em nợ Seulgi. Vậy nên tối nay dùng rượu để đền bù đi, dù biết đền chẳng được phần chân tình sâu đậm của Seulgi.

Nhìn qua Joohyun chị cũng vừa vặn quay qua, bốn mắt chạm nhau chị mỉm cười gật nhẹ đầu, Seungwan đương nhiên hiểu ý của chị cũng cười lại.

- Kang Seulgi tối nay mình bồi cậu!

Nói xong Seungwan không thèm rót ra ly mà hướng cả chai soju đến Seulgi.

- Á à, chơi chai luôn à! Tốt lắm chai ly gì mình chấp tất.

Dứt câu nói hai cổ chai "cốp cốp" va chạm vào nhau. Joohyun cùng Sooyoung trố mắt.

- Seulgi unnie chị uống nãy giờ nhiều lắm rồi, chị tìm chết hả?

Sooyoung trong lòng nóng nảy, nhìn cả hai chai soju rỗng tuếch bên chỗ Seulgi ngồi làm cô nhóc nhíu mày.

- Để chị uống, đêm nay chị giải toả hết.

Seulgi cười đến trào phúng, tiếp tục uống. Sooyoung lặng im khoá chặt thân ảnh ngả nghiêng cười cợt bên cạnh vào tầm mắt, lòng chua xót không nói nên lời.

- Park Sooyoung chị thất thần cái gì? Uống với em đi chứ!

Yeri lúc này đã say khướt, con bé kẹp cổ Sooyong miệng rống lên những âm thanh lè nhè. Sooyong cười rộ lên lấy tay vò rối tóc của con bé hăm doạ:

- Ai cho phép cưng gọi cả họ và tên của chị hả? Chị cho cưng nằm bẹp luôn.

- Yah! Park Sooyoung nhào vô, Kim Yerim này không ngán ai đâu!

Nói là nói cho hay vậy, nhưng chưa đến mười phút sau thì...

Kim Yerim chính thức nằm như xác chết bên cạnh bàn nhậu, bị tám cặp mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm.

- Nói thì hay lắm, say quắc cần câu rồi.

Sooyoung dở khóc dở cười.

Tiệc tiếp tục được gần 30 phút thì cũng tàn vì người nào người nấy đều đã ngất ngưởng.

- Joohyun, giúp em khiêng con bé này về phòng với.

Seungwan cười hướng Joohyun nói và hai người nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Yeri.

- Còn em, em có nhiệm vụ vác con gấu kia về phòng. Phải nhớ là, bình.an.vô.sự nhé.

Seungwan đôi gò má ửng hồng, đôi mắt đã sớm trở nên mông lung kèm theo cái nháy mắt với Sooyoung.

Mặt Sooyoung hiện lên ba gạch đen xì, bà chị này...

Hai người kia thì hợp sức đưa Yeri say xỉn về phòng, phòng khách hiện tại chỉ còn Sooyoung đang lúng túng không biết làm thế nào và Seulgi đã sớm gục mặt xuống bàn ăn.

Thở hắt ra một cái Sooyoung đứng dậy khom người, một tay đỡ sau lưng của Seulgi, tay còn lại vòng xuống chân của cô dùng sức đứng thẳng dậy, cứ như thế Seulgi được bế kiểu công chúa về phòng. Cố gắng hết sức để đặt Seulgi xuống gường nhẹ nhất có thể, Sooyoung muốn nín thở. Cứ tưởng đã thành công và đang định rón rén ra khỏi phòng, mới xừa xoay lưng tay đã bị kéo lại, một lực kéo yếu ớt mà kiên định.

- Sooyoung à...

Lại một lần nữa thở hắt ra Sooyoung quay người lại, trong bóng tối nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường nhẹ giọng:

- Em ở đây.

- Ôm chị một cái.

Sooyoung giật thót, cô nhóc biết hiện tại Seulgi đã say lắm rồi, tất cả những yếu đuối đều muốn phô bày ra hết.

Thở nhẹ nhàng Sooyoung do dự một chút rồi cũng nằm xuống chỗ trống Seulgi để chừa ra bên cạnh, cô nhóc khẽ khàng kéo Seulgi vào lòng ôm thật chặt, con tim đập liên hồi.

- Tim em đập nhanh quá này. Em hồi hộp gì vậy? Thích chị lắm sao?

Seulgi vòng tay qua eo của Sooyoung, đầu áp chặt vào lồng ngực của cô nhóc lắng nghe tiếng tim đập gia tốc.

- Ừ, thích chị...

Sooyoung khẽ cúi xuống, chóp mũi chôn trong mái tóc của Seulgi hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực hương thơm đặc hữu riêng mình cô.

- Vậy tại sao Seungwan lại không thích chị nhỉ?

Giọng Seulgi nghèn nghẹn hơi nức nở, Sooyoung cảm nhận được vùng Seulgi vùi mặt vào chiếc áo thun của mình đã ươn ướt nhuốm hơi lạnh.

- Làm sao em biết. Hoặc có thể hai người không thuộc về nhau. Duyên nợ đều do thiên đế sắp đặt.

- Đúng rồi nhỉ bọn chị đâu có thuộc về nhau. Seungwan thuộc về chị Joohyun và chị ấy cũng vậy.

Tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng nức nở đánh vào màng nhĩ của Sooyoung, đồng thời chạy xuống trái tim làm nó chua xót không nói nên lời. Sooyoung càng ôm chặt cô hơn, bàn tay nhè nhẹ xoa tấm lưng đang run lên từng đợt.

- Đừng khóc. Em vẫn ở đây cơ mà.

Nhưng liệu rằng em ở đây thì có ích gì không? Trái tim của chị lại thuộc về người khác mất rồi.

- Ừ may mắn quá Sooyoung à, vẫn còn em ở đây.

- Chị có phải xem em là người thay thế không? Nếu không phải em vui lắm. Còn nếu phải... em nguyện ý.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, viền mắt của Sooyoung nhức nhối, sống mũi chua sót.
Tiếng nức nở trong lồng ngực dừng lại hẳn, Sooyoung cảm nhận được bàn tay đặt trên hông mình siết chặt.

- Em ngốc.

Sooyoung phì cười.

- Giống chị.

Seulgi chợt nhích lại gần Sooyoung hơn, đột nhiên cô cảm thấy thật lạnh mà người Sooyoung lại quá ấm áp, cô muốn hơi ấm này...

- Thế nào? Chị cho em cơ hội sao?

Sooyoung thuận thế lại càng siết chặt Seulgi.

- Cho chị một ít thời gian. Câu trả lời sẽ làm em vừa ý.

Vùi mặt vào cần cổ của Sooyoung, đôi mắt của Seulgi díp lại cơn buồn ngủ kéo đến, giọng nói nhỏ dần sau đó chỉ còn tiếng rầm rì trong cổ họng. Cuối cùng Sooyoung nghe mang máng:

- Mình buông cậu...

Nụ cười thật tươi được Sooyoung vẽ lên trong bóng tối, chỉ cần có câu này của Seulgi cô nguyện ý đợi, cho dù thời gian có thật sự rất lâu đi chăng nữa, cô biết Seulgi nói được sẽ làm được, cầm lên được sẽ buông xuống được.

- Sau này em ở bên chị.

Sooyoung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seulgi, kéo tấm chăn lên bao phủ cả hai người ôm Seulgi từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

Ánh mặt trời buổi sớm len lỏi qua lớp kính thuỷ tinh mỏng, tinh nghịch trêu đùa khuôn mặt của Seulgi. Cô nheo mắt đầu rất đau. Đôi mắt mông lung sương sớm mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt say ngủ của Sooyoung.

Seulgi ngỡ ngàng đôi chút, hồi ức tối qua ùa về tràn ngập đại não, sau cùng Seulgi mỉm cười áp nhẹ tay lên má Sooyoung vuốt ve thật nhẹ nhàng.

Nhận ra có gì đó mơn trớn trên mặt mình, Sooyoung nheo mắt rồi mở hẳn, trước mắt Seulgi tươi cười thật rạng rỡ khác hẳn với vẻ yếu đuối tối qua.

- Chào buổi sáng, sau này mong em chăm sóc chị.

Cảm giác hạnh phúc len lỏi từng ngóc ngách trái tim của Sooyoung, lập tức nở nụ cười rất tươi.

- Chào buổi sáng, em sẽ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top