Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Joohyun đã ở bên ngoài, Seungwan đã không kìm lại được nữa, những cánh lưu ly cùng những chiếc lá màu xanh biếc cứ thế tuôn ra. Những cái viền của chiếc lá cứa vào thịt nơi cổ họng em. Máu tươi rỉ ra....

- Seungwan...!

Seulgi hoảng hốt, cô kinh hoàng khi thấy những chiếc lá xanh biếc trào ra từ cuống họng em, hoà cùng cả màu máu.

Hoa lưu ly đã mọc lá rồi...

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má rồi trượt qua môi Seungwan, mặn đến nỗi Seungwan thấy tim mình đắng chát. Cổ họng bị xé rách nồng nàn mùi hoa và ngai ngái mùi máu. Em vẫn không thể ngừng ho.

Những kết tinh của tình yêu em dành cho Joohyun thấm đẫm ga trải giường, một đống hỗn độn hệt như tâm trạng của em lúc này.

Seulgi thật sự bị dọa sợ, cô không biết phải làm gì ngoài ngồi vuốt lưng cho em liên tục và cầu nguyện trong đầu. Cô sợ đến bủn rủn chân tay.

- Seungwan à, đừng xảy ra chuyện gì. Mình xin cậu mà.

Seungwan vẫn ho mặc cho Seulgi liên tục cố gắng vuốt lưng cho em, ho nhiều đến nỗi không khí không có thời gian để chui vào buồng phổi. Bên ngoài Joohyun nghe thấy tiếng thảng thốt của Seulgi thì đã chắc chắn trong đầu mình, Seungwan bị một cái gì đó thật sự rất kinh khủng. Chị lại đập cửa:

- Mở cửa cho chị Seulgi à. Seulgi chị xin em!

- Chị đi đi, chị không cần phải biết Seungwan ra sao!

Seulgi nói vọng ra ngoài, cô đã thật sự mất hết bình tĩnh, nếu Joohyun mà còn lằng nhằng ngoài đó nữa chắc cô sẽ ra túm lấy chị ấy nhốt vào một nơi nào đó.

Joohyun thẫn thờ khi nghe Seulgi hét lên với mình. Seungwan vẫn đang ho... Seulgi không cho chị vào... Nỗi nghẹn uất và tủi thân khiến nước mắt chị chảy xuống. Chị ngồi sụp xuống cửa phòng nghẹn ngào khóc.

Seulgi bên trong nghe được tiếng khóc thì cũng sững người. Cô biết mình quá đáng khi cư xử như vậy, nhưng mà thật sự đã không còn cách nào khác. Bây giờ Seungwan vẫn chưa ngừng ho, cô không biết phải làm những gì.

Joy và Yeri nghe được Joohyun khóc cũng mau chóng chạy lại. Kết quả thấy Joohyun đang ngồi trước cửa phòng khóc đến đáng thương. Joy vuốt mặt nâng trán. Mọi chuyện đã đi vào bế tắc. Ngày càng rối rắm rồi...

Cũng không còn cách nào, Joy và Yeri chỉ biết khuyên nhủ Joohyun hãy về phòng. Sau một lúc khuyên nhủ bằng đủ mọi cách thì Joohyun cũng chịu về phòng. Bên trong phòng Seungwan cũng đã ngừng ho, em dựa đầu vào tường khó khăn thở. Lồng ngực và cổ họng đau đến thấu xương.

- Seungwan... Nó... mọc lá rồi... Nó trở nên nghiêm trọng hơn rồi Seungwan à. Cậu không thể mãi như thế này được.

Seulgi như gần khóc nói.

Thế nhưng Seungwan chỉ nhìn Seulgi lắc đầu cười. Em đưa tay lên vỗ vai cô:

- Không sao đâu.

Seulgi bật khóc khi thấy bộ dạng cam chịu của Seungwan. Cô phải làm sao để giúp cho cậu ấy đây? Bây giờ phải làm sao? Bắt Joohyun yêu Seungwan? Không được... điều đó hoàn toàn vô vọng. Cả nhóm ai cũng biết chị ấy yêu thích Bogum đến mức nào, còn một cách...

- Seungwan à, cậu phẫu thuật đi.

Lời nói Seulgi thốt ra khiến Seungwan lạnh sống lưng, phẫu thuật? Không thể... em không thể buông bỏ tình cảm này, càng không thể lãng quên Joohyun, không thể...

- Seulgi, mình xin lỗi. Mình không làm được, mình không buông bỏ được tình cảm này. Càng không thể quên mất tất cả kí ức với Joohyun. Mình không thể, Seulgi mình không mạnh mẽ đến như vậy...

Seungwan cười yếu ớt, nói đúng ra là không thể khóc chỉ có thể bất lực cười. Seulgi đau lòng xoay mình đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cô không nỡ nhìn... một Seungwan yếu ớt đến đáng thương...

Seulgi rời khỏi phòng, đóng cửa lại và đi ra ngoài lan can. Cô gục mặt xuống bên lan can bất lực... Nước mắt vẫn tuôn trào không ngừng. Tự hỏi nếu Joohyun biết chuyện này thì phải làm sao? Nếu fan biết được thì phải làm sao? Nếu cái thế giới này biết được thì phải làm thế nào?

Một bàn tay đặt lên vai Seulgi, khiến cô giật thót. Ngẩng đầu lên là Joy. Cô nhóc không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Seulgi. Seulgi thấy được ánh mắt ấy liền cảm thấy rất tủi thân. Cô gục đầu vào vai Joy và bật khóc nức nở. Joy vẫn im lặng vỗ nhẹ lưng Seulgi.

  Joy để Seulgi khóc cho đã sau đó nới từ từ hỏi:

  - Seulgi unnie em biết là rất khó nói, nhưng chị có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra với Seungwan unnie không??

  Seulgi lau nước mắt, hai tay nắm chặt cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất do dự có nên nói ra hay không. Joy biết là Seulgi sẽ vậy nên vỗ vai cô:

  - Không sao em biết nó rất khó nói mà. Chỉ là em lo quá, chị không nói thì chịu em vào trước nhé. Chị nhớ vào để ý đến Seungwan unnie, em sẽ giúp chị canh chừng hai người kia.

- Tại sao em lại làm như vậy?

- Em cũng giống chị thôi. Em rất thương Seungwan unnie, chị ấy không nói cho mọi người biết phải có nguyên do gì đó. Và Seulgi à... em biết chị ấy bị một cái gì đó rất kinh khủng. Chị ấy... ho ra cánh hoa có phải không?

Seulgi thất thần ngẩng mặt lên nhìn Joy, miệng lắp bắp không nói nên lời:

- Em... em... em...

- Chị muốn hỏi tại sao em biết? Lúc sáng nay lúc chị chắn cho Seungwan unnie trước cửa phòng em đã thấy, chị chụp lấy cánh hoa đó và nhét vào túi.

Joy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Sooyoung, xin em đừng nói cho ai biết...

Seulgi níu lấy cánh tay Joy gắt gao không buông, khuôn mặt phờ phạc đầy sự nài nỉ.

- Seulgi unnie chị đừng sợ. Em sẽ không nói vì Seungwan unnie chị ấy không muốn ai biết, em sẽ giữ kín nó. Đồng thời Seulgi unnie em muốn cùng chị chăm sóc cho chị ấy, một mình chị không thể xoay sở được đâu Seulgi à chị tiều tuỵ lắm rồi.

Joy nhìn Seulgi mà cũng thấy đau lòng. Tay Sooyoung vuốt tóc Seulgi mím môi không nói gì.

- Cảm ơn em Sooyoung, cảm ơn em nhiều lắm.

Seulgi cảm động nghẹn ngào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top