Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong vòng một tiếng tới. Cả nhóm đang trang điểm và chuẩn bị cho trang phục để có một buổi biểu diễn hoàn hảo nhất. Trang phục hôm nay là sơmi trắng kết hợp với quần đỏ và váy đỏ, sẽ là một sân khấu lung linh để gặp gỡ người hâm mộ.

  Tất cả đều phải hoàn hảo từ trang phục đến thiết bị. Và Seungwan của chúng ta thì...

  - Khụ khụ...

Những cánh lưu ly trắng cùng lá nhọn vẫn cứ thế tuôn ra không thể ngừng, còn Seungwan thì cố gắng ổn định tâm trạng của mình.

  - Seungwan unnie, chị không sao chứ?

Joy lo lắng gõ cửa buồng vệ sinh.

  - Không... khụ khụ... chị ổn.

Seungwan chống tay lên tường thở dốc. Ngực nhói lên từng hồi, còn cuống họng thì đau rát, mùi ngờ ngợ rỉ sét của máu và hoa trộn lẫn với nhau khiến Seungwan lại cúi người nôn khan.

  Bỗng Seulgi sộc vào từ bên ngoài:

  - Seungwan đâu? Cậu ấy đâu rồi? Ổn chứ?

Cô tuôn một tràng làm Joy há hốc mồm không kịp nói gì.

  - Khoan...! Chị bình tĩnh, để em nói từ từ.

Joy kiềm Seulgi lại và trả lời từ từ từng câu hỏi của cô:

  - Seungwan unnie ở trong kia. Và chị biết đấy, chị ấy làm sao có thể ổn nổi ...

Joy kết thúc bằng tiếng thở dài não ruột.

  - Chết tiệt! Thế này thì làm sao mà biểu diễn không biết, làm sao bây giờ đây ?

Seulgi dạo này tính tình trở nên đặc biệt nóng nảy, mọi người đều rất ngạc nhiên, vốn dĩ cô không phải là người nóng tính cô rất hoà đồng và vui vẻ là đằng khác. Nhưng với tình trạng lúc này của Seungwan cùng tính cứng đầu của em thì cô lại thật sự không chịu nổi.

  Có vẻ như những cánh hoa đã tạm tha cho Seungwan, em bước ra khỏi buồng vệ sinh với khuôn mặt trắng bệch, son môi mới vừa son xong cũng đã lem nhem. Khi thấy Seulgi và Joy, Seungwan nở nụ cười bất lực.

- Seungwan, mình nên làm gì với cậu bây giờ? Nghe mình phẫu thuật đi Seungwan!

Seulgi nhìn em bằng đôi mắt thống khổ, cầu xin.

- Chúng ta đi thôi sắp đến giờ rồi.

Seungwan cười và lảng sang chuyện khác, em nói xong thì liền đi ra khỏi tolet.

"Vấn đề là diễn thế quái nào được?"

Cả Joy và Seulgi đều có chung một suy nghĩ, hai người bất lực dợm bước đi sau Seungwan.

- Mấy đứa đi đâu vậy? Mau lên đeo thiết bị vào và cầm mic đi, chúng ta còn 10 phút.

Quản lí sau khi thấy ba người thì liền hối thúc.

Cả nhóm mau chóng mang thiết bị vào, tim Seungwan đập dữ dội, cầu mong chúng sẽ không xuất hiện trên sân khấu...

Tiếng MC cất lên, cả nhóm mau chóng lên sân khấu, Seulgi và Joy tuyệt vọng hướng ánh mắt lên bóng dáng Seungwan, cá cược thôi mong Seungwan sẽ bình an thoát khỏi lần này...

Buổi biểu diễn bắt đầu với không mấy suôn sẻ, ít nhất là đối với Sengwan. Em cố kiềm lại cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng cà cất cao giọng hát, còn một chút nữa thôi... Seungwan mày phải cố lên.

Tưởng chừng đã suôn sẻ khi đã đến màn kết thì bỗng ngực Seungwan nhói lên. Tiếng tim đập nhanh như sấm và những khóm hoa bắt đầu lạo xạo trong lồng ngực khiến Seungwan bắt đầu nức nở. Em ôm lấy cổ họng đổ gục xuống sân khấu, em nghiến chặt răng mình lại để kìm nén sự xuất hiện của những cánh hoa. Nước mắt lã chã thấm ướt gò má.

Thế nhưng cùng vẫn không thể được, những bông hoa lưu ly trắng muốt, những cành lá xanh biếc hoà cùng máu cứ thế theo từng hơi thở khó nhọc của Seungwan trào ra ngoài.

Nở rồi... hoa lưu ly đã nở rồi, em sắp chết rồi sao?

Joohyun ơi ?

Joohyun của em ...

Nước mắt Seungwan tuôn rơi xuống hai bên má nóng hổi, họng bị cào rách, máu lại tuôn ra, em vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình của người em thương trước khi mất đi ý thức và gục xuống...

Trên sân khấu cùng dưới sân khấu hoàn toàn náo loạn. Còn Joohyun, chị đứng chết lặng nhìn em.

Hanahaki ?

Đó chính là Hanahaki ...

Xin em đừng yêu ai đó quá sâu đậm, hứa với chị đi.

"Xin em đừng lãng quên chị..."

- Cấp cứu, mau gọi cấp cứu!

Chị chỉ hoàn hồn khi nghe Seulgi gào lên, nhìn qua Seungwan thì đã thấy em gục bên đống hoa và máu.

Chị vội vàng lao đến ôm lấy em vào lòng, lo lắng cùng đau đớn, chị điên cuồng gọi tên em trong nước mắt:

- Seungwan, Seungwan ! Tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ Seungwan à !

Chị hoảng loạn đến nỗi khi đã trấn tĩnh lại thì đã thấy màu trắng xoá của bệnh viện và nút đỏ sáng lên ở phòng cấp cứu.

- Joohyun unnie chị ổn chứ?

Seulgi lay lay chị, tuy rằng giận chị vì làm Seungwan ra nông nỗi này, nhưng cũng không đành lòng khi thấy chị mất hồn như vậy. Dù gì thì cô và chị cũng là chị em thân thiết, hơn nữa trong hoàn cảnh này mà không quan tâm đến chị, chỉ sợ cô nhìn chị như vậy cũng đau đến khó thở mà không thể lơ chị.

- Seulgi...

Chị vô hồn nhìn cô, sau đó mất hết sức lực ngã vào lòng cô khóc không thành tiếng.

Seulgi đau lòng ôm lấy chị, vuốt vuốt lưng chị để chị bình tĩnh lại. Nhìn cô thì bình tĩnh đấy nhưng trong lòng cũng nỗi bão rồi, chỉ có thể cầu nguyện thôi.

Seungwan cậu phải cố lên, còn chị Joohyun của cậu ngoài này nữa đấy, mau mà ra gặp chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top