Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phóng những mũi tên về phía đích. Cậu – Tôn Thừa Hoan cùng với vẻ mặt hớn hở, thích thú khi cậu lại tiếp tục đạt được điểm 10. Cuộc thi sắp tới được tổ chức tại trường, cậu nhất định phải giành thắng lợi. Ngay từ nhỏ, mẹ Tôn đã thấy được tiềm năng của Thừa Hoan nên rất ủng hộ việc cậu tham gia câu lạc bộ bắn cung. Mẹ cũng tạo điều kiện cho sở thích của cậu. Sở thích là vậy nhưng cậu hiểu cậu cần phải học tập tốt và sau khi ra khỏi trường kiếm được việc làm ổn định. Chứ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một cung thủ thực sự.

- "Giỏi đấy Thừa Hoan! Cứ đà này cậu sẽ hốt hết cup thôi" Sáp Kỳ vỗ vỗ lên vai Thừa Hoan vài cái ra chiều tán thưởng.

- "Cậu vỗ vào vai mình mấy cái như vậy thì tỉ lệ rơi cúp là cao đấy" Thừa Hoan tinh nghịch đáp lại. Đôi khi may mắn lại quyết định tất cả. Mặc dù rất mong muốn giành được chiến thắng, nhưng tâm lý của cậu lại rất thoải mái. Không mong đợi sẽ không áp lực, không áp lực thì sẽ không quá thất vọng khi mình không đạt được như mong muốn.

- "Đi thôi! Nay cậu luyện tập đủ rồi" Sáp Kỳ thực sự là đang đói bụng, cô chợt nghĩ có thể ăn được ít nhất hai cái hamburger và một lon coca ướp lạnh thì mới lấp đầy được dạ dày của mình. Sức ăn của Sáp Kỳ thực sự không đùa được đâu.

- "Cũng được. Về kí túc thôi!" Thừa Hoan đi đến chỗ bia tập, rút từng mũi tên rồi bỏ cẩn thận vào túi đựng tên. Thừa Hoan thực sự chân qúy bộ cung này. 

- "Thừa Hoan thân mến, nay chúng ta sẽ đi ăn gà và hamburger" Sáp Kỳ nhìn cô bạn thân đang tháo đệm ngón tay và giáp cánh tay cất dần vào trong balo được thiết kế riêng cho cung tên.

- "Thôi được rồi. Theo ý cậu. Đúng là Khương Sáp Kỳ. Mình rất lo lắng cho tương lai sau này của người yêu cậu khi gặp phải một con heo ham ăn đó chính là cậu. Mong rằng người đó đủ năng lực tài chính có thể đáp ứng được cái bụng luôn luôn trống rỗng của cậu." Nói xong, Thừa Hoan cúi xuống cất nốt thoi đẩy Plunger vào balo, khóa cẩn thận rồi xách nó lên vai.

- "Đi thôi"

Tay đút túi quần, miệng ngậm cây kẹo mút chưa tan khiến má phải phồng lên, Thừa Hoan tự thấy mình hiện tại có bao nhiêu phần bụi đời. Đá đá cục đất dưới chân, cậu mỉm cười như tự kỉ, tự trôi dạt vào suy nghĩ của mình.

Sáp Kỳ sau khi order xong mọi thứ. Quay lại nhìn bạn thân mình mà lắc đầu ngao ngán. Bạn đã được tầm 4 5 năm, thi thoảng vẫn thấy Thừa Hoan trầm ngâm, tự thả tâm tư mình vào đâu đó, ánh nhìn thì vô định. Nói chung là cô cũng chẳng nắm bắt hết được tâm lý của con nhóc này. Có lúc thực sự tinh ranh, có lúc lại thả hồn. Nói đúng hơn là tâm lý bất bình thường. Chết tiệt. Đều là Tôn Thừa Hoan khiến cho bụng cô đói, báo hại tất cả ghế ngồi trong quán đều full. Cô đành order rồi mang về phòng ăn. Bụng đói, trời dù đã qua hè nhưng vẫn còn khá nắng, lại xa kí túc xá, giờ đi ra đường chỉ muốn lả đi vì đói khát mà tên đầu xỏ kia vẫn chẳng thèm quan tâm xung quanh.

- "Xong rồi! Đi thôi" Sáp Kỳ huých tay Thừa Hoan. Chả biết bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ngậm kẹo. Ấy vậy mà mỗi khi cậu cười, lại lộ ra cả hàm răng trắng, đều răm rắp và nụ cười cậu thật đẹp chả hề bị ảnh hưởng do ngậm kẹo nhiều.

- "Lâu chết đi được!" Cái nắng khiến tâm trạng Thừa Hoan không tốt lắm. Mắt khẽ nheo lại, đánh vào tay Sáp Kỳ một chút do thói lề mề của cậu ta. Bỗng điện thoại trong túi rung lên. "Thì ra là mẹ!".

Bóng một người vướt qua: "Vút!". Chiếc điện thoại bàn phím đời cũ từ tám đời tổ tông của Thừa Hoan rơi xuống đất làm rơi rớt hết cả vỏ vẫn pin, mỗi thứ một nơi. Thật sự là muốn khóc mà. Chẳng phải nghèo rớt mùng tơi, nhưng chiếc điện thoại cảm ứng của cậu mới hỏng, còn chưa có tiền mua chiếc mới nên đành dùng tạm điện thoại bàn phím. Vậy mà người nào đó vô duyên va vào cậu khiến tung tóe cái điện thoại ra. Nhìn mỗi bộ phận của điện thoại rơi lăn lóc trên đất mà lòng thực muốn tranh cãi với người không biết điều kia một phen.

- "Oops! Tôi xin lỗi" Người con gái kia cúi nhanh xuống tính nhặt dùm điện thoại cho Tôn Thừa Hoan nhưng cậu nhanh tay hơn. Lòng cũng tỏ rõ áy náy.

- "Có cần thay mới không?" Giọng nói trào phúng, cũng không nghe ra châm biếm. Cô gái kia cũng không ngờ va chạm nhẹ mà khiến điện thoại của Thừa Hoan bung bét ra như vậy. Cậu thầm chửi trong lòng.

Ngước mặt lên. Cả Sáp Kỳ lẫn Thừa Hoan đứng hình. Người đâu mà đẹp dữ vậy trời. Đẹp hết phần người khác. Kì thật cả hai chưa bao giờ gặp ai mà đẹp tới mức như vậy hết nên quên mất khả năng giao tiếp là điều bình thường. Nhưng cậu – Tôn Thừa Hoan lấy ngay lại phong độ, mọi điều muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Miệng chỉ thốt lên một tiếng: "Không sao" đầy xa cách. Muối mặt, cúi xuống nhặt từng mảnh điện thoại và lắp vào. Người con gái kia cũng đang trả lời điện thoại chỉ là không như cậu đang đọc tin nhắn. Nên việc cầm điện thoại cũng chắc chắn hơn cậu nhiều. Thôi, bỏ đi. Hai người đi về hai hướng.

- "Thừa Hoan, cô gái vừa nãy thực sự rất đẹp! Lần đầu tiên mình thấy cô ấy. Có lẽ mới chuyển đến đây chăng?" Sáp Kỳ biết thừa tính biến thái của Thừa Hoan. Nhìn vậy chứ, dựa trên tình bạn của cô với Thừa Hoan, cùng với trình độ hiểu biết thâm sâu của Sáp Kỳ, không nhầm thì chắc chắn đến 100% Tôn Thừa Hoan kia đã tia được ít nhất một lượt cặp giò của cô gái kia. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.

- "Ít nhiều chuyện lại. Phải chăng cậu nên quan tâm tới cái điện thoại xấu số của mình chứ?"

Hai người cứ tiếp tục nói chuyện cho đến khi về tới kí túc xá.

Sáng hôm sau Thừa Hoan phải đi họp học kì mới. Nói là họp nhưng tới đó chỉ nhận lịch học cho lớp, cùng với làm quen cho biết mặt các giáo viên sẽ dạy lớp sắp tới. Sinh viên học tốt, khuôn mặt cũng khả ái, chấp hành "hơi" tốt nội quy của trường vậy cớ gì mà Thừa Hoan không thể làm lớp trưởng? Lại chả phải làm quá đi ấy chứ. Tính tình Thừa Hoan mọi người đều rõ. Thừa Hoan rất xinh, da lại trắng, tóc đen, ngắn tới ngang vai, mắt cũng to nữa, hơi long lanh như một chú cún con nên auto được nhiều người theo đuổi nên ắt sẽ nổi tiếng. Cộng thêm bảng điểm đẹp đẽ. Lại thêm nữa là cung thủ xuất sắc của đội bắn cung của trường. Cả trai lẫn gái đều chết chìm trong vẻ đẹp thánh thiện này. Nhưng vì sao lại nói chấp hành nội quy "HƠI" tốt? Đừng để ngoại hình thánh thiện đánh lừa. Bên cạnh việc học hành tốt, thì tỉ lệ phạm lỗi của cậu cũng không kém. Đánh nhau có, ngủ gật trong giờ có, bày trò cho bọn học sinh trong lớp trêu ghẹo lẫn nhau đã đành, lại còn là chủ mưu trêu thầy cô cũng có nữa. Không biết nên gọi Tôn Thừa Hoan là gì đây? Nhưng tất cả vì thành tích của trường mà Thừa Hoan lại trở thành lớp trưởng đại nhân. Cậu biết cách lãnh đạo, nói đúng hơn là biết uy hiếp để mọi người trong lớp nể sợ.

Cầm danh sách trên tay. Đọc một lượt. Đa phần đều là giảng viên cũ của lớp. Chỉ duy nhất một cái tên mới lạ, nghe chừng là Hàn Kiều trở về trường giảng dạy "Bae Irene". Cái tên nghe thật đặc biệt.

Dựa vào cột, lướt từ trên xuống dưới bản danh sách để kiểm tra kĩ hơn. Chẹp. Nhún vai một cái: "Không có gì vui!" Thừa Hoan tiến dần về phía phòng họp. Hôm nay phải dành chú ý tới giảng viên mới để cô ấy thêm chiếu cố lớp.

Chưa tới 5p, bạn học Tôn Thừa Hoan ngáp trên dưới 20 cái cố gắng áp chế cơn buồn ngủ xuống mức thấp nhất nhưng mà mí mắt cứ ngày một nặng chĩu. Thật sự nhàm chán hết thuốc chữa. Không phải trong danh sách xuất hiện một giảng viên mới của lớp thì cậu cũng đâu mất công nằm dài trên bàn như thế này. Phải đợi để gặp giảng viên mới chứ không cậu đã cúp luôn rồi. Cứ thế này mà tiếp tục tựa như không thể khống chế cơn buồn ngủ thêm. Cuộc họp kéo dài bất tận, đánh liều ngủ gục trong giờ họp. Mọi người cũng chẳng xa lạ với tên cậu nữa. Không phải ghi danh bản vàng về thành tích, thì cũng là đội sổ vì đánh nhau. Vậy nên việc ngủ trong giờ họp cũng quá là bình thường rồi.

Chợp mắt không biết được bao lâu. Cuộc họp nhàm chán cuối cùng cũng đã kết thúc. Một thân ảnh mỏng manh, tóc dài mượt buông xõa tùy ý, dài đến thắt lưng. Cả người toát ra cỗ hương thơm man mát nhưng cũng đầy mê hoặc. Một mùi thơm rất dễ chịu. Khẽ đánh động tới mũi của Thừa Hoan. Mùi thơm là lạ chợt xâm chiếm 2 cánh mũi, theo hơi thở chui thẳng xuống bụng. Tựa hồ muốn tỉnh giấc.

- "Cộc cộc!" Ngón tay thon dài, mảnh khảnh gõ xuống bàn. Gương mặt của bạn học Thừa Hoan tỏ rõ thái độ không thích bị quấy rầy. Hàng lông mày nhíu chặt lại càng chán ghét cái kiểu đang ngủ ngon lành lại bị người khác đánh thức. Lè nhè nhả ra vài chữ.

- "Tránh ra, Khương Sáp Kỳ!" Không chịu được liền đổi tư thế. Có vẻ người đánh thức Thừa Hoan thiếu kiên nhẫn rồi.

- "Bạn học Tôn Thừa Hoan. Xin hãy tỉnh dậy trước khi tôi nổi giận!" Tóc của Thừa Hoan được vuốt ve lại càng thêm ngứa ngáy mong muốn ngủ thêm. Có điều giọng nói lạnh lùng của người đánh thức lại thiếu kiên nhẫn đến cực hạn, nhận ra được sự nguy hiểm. Tôn Thừa Hoan không quản mình đang ngủ lại chợt tỉnh giấc. Dù có đang ngủ nhưng bộ não của cậu lại nhanh chóng xử lý, phân biệt rằng đây không phải là giọng của Khương Sáp Kỳ. Cố gắng ngẩng đầu, dụi dụi mắt. Cô gái trước mặt thật sự xinh đẹp lại có chút quen thuộc.

- "Đã tỉnh ngủ chưa? Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Bae Irene!" Là người đã đánh rơi điện thoại của cậu. Thật không ngờ lại là lão sư của mình. Thật sự có duyên hay sao? Hoàn toàn tỉnh táo nhận diện được người trước mặt. Cậu nhanh chóng đứng dậy. Thật không ngờ nhà trường lại đổi cả giáo viên chủ nhiệm của lớp mà không thông báo trước. Báo hại cậu ngủ trong giờ, chắc hẳn để lại ấn tượng không tốt trong suy nghĩ của cô giáo.

- "Ồ. Xin chào Bae giáo sư! Thật ngại quá! Em là Tôn Thừa Hoan" Thật đáng chết, đứng trước giáo viên của cậu, cậu tự dưng mất đi năng lực giao tiếp. Giáo viên Bae Irene thực sự rất xinh đẹp. Một thân người đẹp đẽ, có phần hơi gầy, đường cong cũng đẹp. Chỉ là điệu bộ thì có phần xa cách, lạnh lẽo.

- "Tôi đã biết. Em thông báo cho lớp phó rồi cùng tới văn phòng của tôi một chút. Vào đầu giờ chiều tầm 2h. Không có gì nữa thì về chuẩn bị đi!" Thật sự một nữ nhân băng lãnh a. Nói xong chợt xoay bước rời đi không để cho Tôn Thừa Hoan cự tuyệt. Cũng không hỏi xem là chiều nay Tôn Thừa Hoan có bận bịu gì hay không.

Móc trong túi quần chiếc điện thoại không thể tàn tạ hơn. Bấm một cuộc gọi cho Khương Sáp Kỳ tới trường một chuyến vì vị giáo sư chủ nhiệm mới kia. Bụng đói cũng chưa được ăn. Cậu tới căng tin trường đợi Sáp Kỳ rồi cùng ăn luôn.

Ngay khi nhận được điện báo, Khương Sáp Kỳ không nhanh không chậm tới trường. Cả hai dùng bữa trưa qua loa tại căng tin trường rồi nhanh chóng tới văn phòng của cô Bae Irene một chuyến.

"Knock knock!"

- "Vào đi!" Một cỗ lạnh lẽo thoát ra. Khương Sáp Kỳ đứng hình, mắt mở to. Đây là trường hợp gì chứ? Giáo sư Bae lạnh lẽo cũng quá đáng đi. Có khi nào vào đó sẽ bị biến thành băng nước luôn không? Nhìn Khương Sáp Kỳ đang chưng bộ mặt ngờ nghệch, ngu ngốc, ngẩn ngơ, chứ Thừa Hoan cậu cũng không bất ngờ vì đã được lĩnh giáo qua. Thuận tay mở cửa kéo ra. Thời tiết bên ngoài có hơi nóng. Không khí mát lạnh trong phòng khiến cả hai rùng mình. Cũng chẳng biết là rùng mình do điều hòa hay do cô Bae nữa.

Cả hai kéo ghế ngồi ngay ngắn đầy vẻ ngoan ngoãn. Lướt một lượt căn phòng. Mùi phòng còn mới, cũng rất ngăn nắp. Cô Bae ngồi ghế xoay, mắt tập trung vào laptop trước mặt. Dáng vẻ thật sự hấp dẫn. Lòng khẽ động một cái, Thừa Hoan thực sự thích cái dáng vẻ này. Mặc dù thân ngoài khoác lên một bộ âu phục đen, tôn lên đường cong mềm mại, nhưng bạn học Thừa Hoan lại thấy đầy nóng bỏng, nhìn cô Bae như một nữ nhân thực thụ.

Khương Sáp Kỳ khẽ cạ cạ tay của Tôn Thừa Hoan lôi kéo sự chú ý. Nhân cơ hội đẩy mảnh giấy nhỏ cho Thừa Hoan.

- "Nhìn quen mắt" Trên mảnh giấy ghi ba chữ nghệch ngoạch

Thừa Hoan quay sang cười cười cùng cái gật đầu chắc nịch. Ai bảo nữ nhân trước mắt thật sự xinh đẹp khiến mọi người đều khó thể quên được. Chả trách Khương Sáp Kỳ hay quên như vậy cũng vẫn có thể nhận ra.

Chờ tầm 10 phút. Cô giáo Bae rốt cuộc cũng rời mắt khỏi laptop. Vươn tay đẩy đẩy chiếc laptop qua một bên.

- "Tôi là Bae Irene. Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau ở đây." Bae giáo sư nở nụ cười như có như không nhìn hai con cừu đang ngồi đối diện. Có vẻ như chính mình đã khiến hai đứa sợ hãi.

- "Khương Sáp Kỳ phải không?" Tựa như quen biết đã lâu, cô Bae nhìn thoáng qua danh sách có ghi tên của học trò mình kèm theo chức vụ trong lớp mà đoán ra người đang ngồi cạnh Tôn Thừa Hoan là ai. Nhìn cô bé thoáng giận mình mà nhảy dựng người khiến nét cười trong mắt Bae giáo sư càng đậm.

- "Dạ? Phải, là em ạ!" Sáp Kỳ kì thật chẳng mang tội, nhưng đối diện với cô Bae đầy băng lãnh kia chợt thấy chột dạ. Tất thảy đều do tính cách lạnh lùng của cô giáo ban cho.

- "Phiền em mang tập tài liệu này cho bên văn phòng đoàn của trường. Tiện thể em qua chỗ của giáo viên phụ trách văn phòng đoàn, cô ấy có việc nhờ giúp." Cô Bae chỉ chỉ tay lên tập tài liệu bên cạnh mình xong chiếu thẳng ánh mắt tới Khương Sáp Kỳ. Cô bé thoạt nhìn rất ngốc nghếch, không muốn nói là tiêu hóa chậm lời nói nhưng rất thân thiện, nhút nhát, dễ bảo.

- "Dạ vâng, xin phép, em đi trước!" Khương Sáp Kỳ mặt đen rõ rệt, chỉ biết dạ vâng chứ không thể chống cự lại được mệnh lệnh đã đưa ra có phần uẩn khúc. Có cần nhất thiết phải gọi em tới tận đây chỉ để sai việc. Mà việc lại không phải do trực tiếp cô Bae sai bảo. Thế này khác gì mượn người. Văn phòng đoàn trường đâu thiếu người, ra khỏi vửa văn phòng có thể vơ tạm được vài học sinh, cớ sao lại kêu Tôn Thừa Hoan gọi mình từ nhà tới trường chỉ để bị sai vặt? Khương Sáp Kỳ có ngu ngốc, có phản ứng chậm cũng thấy thắc mắc. Trước khi ôm đống tài liệu chạy đi, cô không ngần ngại liếc cháy da mặt của Tôn Thừa Hoan một cái. Đều là do dính dáng tới Tôn Thừa Hoan, đều là do cậu ta ban tặng.

- "Ừ!" Cô Bae khẽ gật gật đầu. Lại quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan. Ánh mắt dịu đi vài phần. Thừa Hoan cũng thắc mắc nhưng ngặt nỗi không thể hỏi.

- "Tôn Thừa Hoan! Em tới đây nhận lấy danh sách lớp cùng với danh sách đóng tiền phí học. Ngồi kiểm tra giúp tôi." Thu lại ánh nhìn, lật lật vài trang giấy, rồi lấy ra bản danh sách đưa cho Tôn Thừa Hoan.

- "À à, được!" Tiến tới bàn của cô Bae nhận lấy tập danh sách. Chân càng bước tới gần, lòng lại càng động mạnh hơn. Kỳ thật trước mặt mọi người, Tôn Thừa Hoan luôn càn rỡ, lây và nhây nhưng không hiểu sao đứng trước Bae giáo sư lại có phần chột dạ. Tuy rằng trước mặt trưng ra là thái độ cây ngay không sợ chết đứng, cũng có phần thờ ơ, lãnh đạm nhưng trong lòng lại tim đập chân run.

- "Em sợ tôi?" Cô Bae mắt chiếu thẳng máy tính, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của Thừa Hoan. Cũng không ngước mặt lên nhìn người kia, chậm dãi nhả ra một câu hỏi. Cô biết ngoài mặt Thừa Hoan như vậy nhưng trong tâm thì lại có phần né tránh. Có ai qua mặt được Bae Irene này đâu.

- "Đâu ... đâu có." Lòng Thừa Hoan lại nảy lên một cái. Chết tiệt. Lời nói với thái độ không ăn nhập. Lời thì phủ nhận nhưng cách nói lại lắp bắp tố cáo rằng cậu đang sợ hãi. Trên mặt khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, chỉ là sau lưng lại xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

- "Hoan....!" Cô Bae thôi không nhìn laptop nữa. Ngược lại nhìn Thừa Hoan đang cầm tập tài liệu đứng trước bàn làm việc của mình, chân không thể nhúc nhích. Giọng nói có phần dịu đi nhiều so với lúc nãy, thâm tình nhiều hơn thật khiến Thừa Hoan trợn tròn mắt. Ý gì đây? Tự dưng lại thân thiết như thế.

- "Dạ!" Thừa Hoan giận chính mình khi đứng trước người con gái đẹp này lại không thể tự chủ liếc nhìn một cái. Tự động dựng thẳng lưng lên một cái, không thể bị khuất phục. Cũng thật khó hiểu khi cô Bae lại gọi mình thân mật như vậy. "Phải thật cảnh giác!" Lòng Thừa Hoan tự nhủ.

- "Tôi họ Bùi. Hơn nữa, không cần phải sợ sệt." Nói xong lại khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo để cho Thừa Hoan đứng chết chân ở trước đó. Thì ra đích thị Bae Irene là tên quốc tế. Vậy tên khai sinh của cô giáo là gì? Nói tới đây rồi sao không nói nốt đi.

Lưng lạnh thêm vài phần. Cả người có phần cứng ngắc, lại nhìn về phía cô giáo họ Bae kia. Ánh mắt Thừa Hoan híp lại, thực sự muốn hiểu rõ hơn người này. Nhận ra mình hơi thất thố, liền quay về phía chiếc bàn đối diện và tập trung vào việc.

Bae Irene thoạt nhìn vẫn chú tâm vào laptop nhưng mọi biểu hiện của Thừa Hoan đều thu vào mắt. Cái nhìn đầy thắc mắc, tới biểu hiện thay đổi của cậu, nàng đều biết hết. Khẽ mỉm cười một cái khi Thừa Hoan quay lưng về chỗ ngồi.

Chỉ là trong vòng 30p, mọi sự tập trung của Tôn Thừa Hoan đều bị cô Bae hay đích thị là Bae giáo sư cướp hết. Đáng ra khoảng thời gian đó Tôn Thừa Hoan phải tra xong bản danh sách rồi mà tới giờ vẫn chưa xong. Đáng hận.

- "Tôn Thừa Hoan. Khó tra tới vậy sao?" Từ lúc nào cô Bae đã đứng bên cạnh Tôn Thừa Hoan khiến cậu giật nảy mình.

- "À không. Không có gì cả."

- "Là do tôi khiến em mất tập trung?" Bae Irene khoanh tay, híp mắt nhìn Tôn Thừa Hoan.

- "Em đang nghĩ gì trong đầu?" Cậu im lặng không biết trả lời giáo sư của mình như thế nào. Kỳ thật trong đầu cậu đang suy nghĩ rất nhiều. Trong đó cũng có một phần suy nghĩ về cô Bae đây.

"Hoan!" Ánh mắt cô Bae nhìn Tôn Thừa Hoan thâm ý dạt dào, có một chút dịu dàng, cũng một chút gì đó thật khó nói.

- "Xin lỗi giáo sư Bae, trong 5p nữa em sẽ gửi trả lại cô!" Thừa Hoan không muốn tiếp tục cái không khí quỷ dị này nên lên tiếng trả lời lại.

- "Được" Cô Bae cũng thôi không nhìn nữa, quay trở về bàn làm việc của mình tiếp tục xem tài liệu. Cô biết Tôn Thừa Hoan đang mung lung.

Cũng chẳng cần tới 5p, Thừa Hoan nộp bản danh sách rồi xin phép về trước. Trước khi đặt chân ra khỏi cửa, Bae lão sư rời mắt khỏi máy tính nhìn về phía Tôn Thừa Hoan mà nói.

- "Tôn Thừa Hoan - vì em là lớp trưởng đại nhân cho nên có rất nhiều việc cần em xử lý cùng với tôi. Mong rằng em sẽ không khiến tôi thất vọng. Chấn chỉnh lại bản thân, tôi mong muốn em trở thành tấm gương của các bạn khác. Chức càng cao, thưởng cũng lớn mà phạt cũng đồng dạng. Về đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top