Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2014: có một thứ Seungwan đối với cậu khác hẳn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu với Seungwan thế nào rồi? Tiến triển như thế nào thì nhanh khai báo với tớ"

Sojin sau vài tháng mới gặp lại Joohyun thì việc đầu tiên quan tâm đến chính là như vậy, tội cho Joohyun nàng đều luôn nhớ về bạn và tìm cách sắp xếp thời gian để cả hai có thể gặp nhau.

Sojin hiện đang làm việc cho một trung tâm ngoại ngữ lớn ở Incheon, điều kiện địa lý và thời gian thách thức cả hai rất nhiều.

Joohyun thở dài và chỉ lắc đầu, nhưng sau một hồi tấn công Sojin cũng thành công cạy được cái miệng chúm chím của Joohyun.

"Mình đang không biết có phải mình suy nghĩ quá lên hay không, có lẽ Seungwan không phải đối với mình kiểu kia đâu"

Sojin có thể nhận ra giọng Joohyun có bao nhiêu rầu rĩ và chán chường. 

"Seungwan rất tốt và em ấy đối xử với tất cả mọi người đều như vậy"

Nàng chậm rãi kể lại tất cả. 

Seungwan có thể đối đãi với nàng đầy chân thành và nồng nhiệt, tỉ như là đến đón nàng trở về mỗi khi nàng tăng ca, như là làm bánh để chiêu đãi tất cả đồng nghiệp của nàng mà vốn là muốn giúp nàng ghi điểm trong mắt họ, lâu lâu lại còn mua nước và quà tặng cho họ thay nàng, đến cả bác bảo vệ trong công ty còn nhận ra nàng có một người bạn, người em tốt đến như vậy. 

Nhưng Seungwan cũng là như vậy với những người xung quanh, như khi Sejeong bị ốm thì cô cũng sẽ sẵn sàng đến để chăm người bệnh và ở lì ở nhà người ta cả một ngày trời, hoặc khi gặp lại Sammy sau đấy thì sang phụ giúp tiệm bánh của mẹ Sammy. Đến Sooyoung mà cả hai quen biết từ nhỏ, bây giờ thì đang tham gia thực tập tại một công ty giải trí vẫn hay đến tìm Seungwan và bảo rằng bọn họ là tri kỷ, Seungwan cũng luôn sẵn sàng lắng nghe mọi lời than phiền của em ấy và còn làm đồ ăn ít calo để con bé giảm cân. Đến cả mấy đứa nhóc mà Seungwan giúp làm trợ giảng ở trung tâm Anh ngữ mà cô đi làm thêm, Seungwan còn dành ra thời gian ngoài giờ để chỉ từng nhóc làm bài tập cơ.

Seungwan được mọi người yêu thích và Seungwan cũng luôn ở tâm thế sẵn sàng cho đi tất cả. Điều đó làm Joohyun lo lắng. 

Bởi vì nàng luôn nhận định mình là một người luôn tràn ngập lo âu cho mọi mối quan hệ do những cuộc chia ly trong quá khứ để lại, Joohyun không còn muốn vội vàng nữa, nàng phải cận trọng và suy nghĩ thấu đáo hơn. Cho nên khi xem xét về nhiều mặt, có lẽ ở phương diện tình cảm chỉ có nàng là đang suy nghĩ lung tung mà thôi.

Sojin gật gù với từng lời tâm sự của người bạn thân, cuối cùng lại lảng sang một vấn đề khác.

"Cô Sammy kia, cậu và Seungwan quen biết thế nào thế?"

Irene trên radio đài lại trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng vẫn chọn nói ra nỗi lòng của mình.

Ở đây có một bình luận, có người yêu thân thiện thực sự rất buồn phiền.

Mình có thể đồng cảm với bình luận này, nếu có người yêu lúc nào cũng săn sóc cho người khác không khác gì đối với mình thì hẳn sẽ cảm thấy lạc lõng lắm, nhưng làm một người tốt với xã hội như vậy chúng ta cũng không thể trách cứ được. Nhưng mà nếu kéo dài mà không có sự ưu tiên hay khác biệt nào, cũng là một nguy cơ lớn.  

Sau đó Irene nhận lại được vô vàn phản ứng đồng tình từ thính giả, có nhiều bình luận đã kể ra câu chuyện của chính họ, nhưng lại có một account để lại chỉ vài từ ngắn gọn nhưng cũng vô cùng động lòng người.

_Wendy_: Có ưu tiên mà

Joohyun sau khi hoàn tất công việc liền đứng ở một bên cổng công ty để chờ người đến đón, hôm nay cả hai có hẹn sẽ ăn tối ở bên ngoài nên nàng đã diện một áo thun và áo cardigan cùng với chân váy thấp qua gối.

Gió thổi qua làm người ta lạnh buốt, nhưng trong lòng nàng không thấy vậy. Có lẽ do lúc nãy đi xuống nhanh quá nên giờ này vẫn chưa thấy Seungwan đến, Joohyun thầm nghĩ.

Có một chiếc xe hơi đắt tiền dừng ở trước mặt nàng, Joohyun trông thấy cửa kính xe sau mở xuống và người ngồi ở trong là vị sếp-hoa-hồng do Seungwan đặt tên kia, tên ông ta là Lee Jung Jae.

"Tôi có thể cho cô đi cùng xe, Irene-ssi"

Lại là những lời khiến người ta buồn nôn, Joohyun chỉ cúi đầu cảm ơn ý tốt này và không hề nhúc nhích chân dời đi mặc kệ cánh cửa xe sau đã mở sẵn chờ nàng. Ông Lee cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, nhưng kể từ sau khi IRENE's way back home thành công, độ nổi tiếng của Irene cũng đã đến tay nhiều người trong và ngoài công ty, điều này khiến ông càng thèm thuồng hơn. Thứ không dễ có được luôn là thứ người ta muốn có nhất.

Sau vài lời dụ dỗ bất thành, ông Lee bất ngờ nhích qua gần bên nàng, một tay kéo lấy túi sách đang đeo trên vai nàng, động tác nhanh đến độ Joohyun không kịp giữ lại, một thân bất thân bằng liền đổ nhào về phía trước.

Ông Lee lại bắt lấy tay nàng kéo vào đầy thô bạo, vị tài xế lái xe cho lão cũng đã chờ sẵn ở ngoài từ lúc nào, khi Joohyun còn đang vùng vằng muốn la lên thì cánh cửa xe đã được tài xế đóng lại. Hắn ta trở về vị trí và nhanh chóng rời xe đi.

Tiếng kêu "chị Joohyun" Seungwan còn chưa kịp nói đã thấy một màn như vậy, cô muốn chạy thật nhanh đến mở ra cánh cửa xe kia nhưng đã không kịp. Nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi, Seungwan yêu cầu đuổi theo chiếc xe sang kia một cách bức thiết. 

Lòng tự trách bản thân vì đã đến trễ, trách mình đã quá ỷ y, Seungwan bấm vào lòng bàn tay mình để có thể tỉnh táo giải quyết vấn đề trước mắt.

Chiếc xe phía trước giống như nhận ra có người đang bám theo liền tăng ga chạy đi.

"Ông có gì muốn nói thì có thể nói và xin hãy buông tay tôi ra, nếu không-"

Joohyun cố giữ bình tĩnh, tay cầm lấy dây đeo túi xách của nàng vẫn chưa hề buông ra, lòng bàn tay cuộn tròn trên dây đeo liền bấm chặt đến từng thới da non trên tay.

"Cô có biết cô càng không ngoan ngoãn thì càng quyến rũ không"

"Ông Lee, xin tự trọng"

Một giây trước ông ta còn thả tay nàng ra, ngay khi nàng vừa nhích đến sát phía cửa, ông ta lại tiến lên một bước. Ngay khi đôi tay dơ bẩn ấy muốn chạm vào da thịt phô bày trên đôi chân nàng, Joohyun dùng hai tay chống ở đệm ghế làm thế liền một cước giơ chân lên nhắm thẳng mặt của ông ta mà đá. Thật may vì hôm nay nàng mang guốc, ngay khi chân đã sắp chạm nền xe thì tiếp tục sử dụng gót của đôi guốc nhắm đến bàn chân mang giày tây của ông ta, thế mà lại không làm thủng được đôi giày ấy. 

Ông Lee ăn đau ngã về phía sau, vị tài xế thấy ông chủ của mình bị tấn công liền muốn quay xuống trợ giúp một chút, một tay cầm lái một tay giơ về phía sau hòng ngăn cản đòn tấn công của nàng. Joohyun thấy mặt vị tài xế này đang ngó ngang đến nàng liền vất dây đeo về phía trước, chiếc túi đụng để đồ nghề của nàng cứ thế đáp ngay mặt của vị tài xế này.

Seungwan trông thấy chiếc xe phía trước quẹo trái quẹo phải hai cái, sau đó liền chạy lấn lên dãy phân cách, cuối cùng thì dừng lại bởi vì đụng trúng cột đèn đường.

Trong tim Seungwan hẫng một nhịp, cô cũng không nhớ mình đã dùng hết bao nhiêu sức lực để mở cửa xe taxi, đi từng bước nặng nề về phía chiếc xe đang được nhiều người vây quanh.

Đầu mũi guốc xanh xanh mà cô để dành tiền làm thêm để tặng nàng, túi xách mà cô đã cùng nàng lựa hiện ra trước mắt.

Joohyun thơ thẩn nhìn mọi người bủa vây và thầm chỉ trỏ gì đó, bên trong là tài xế đang rên rỉ vì vết thương, lão già thì đã bất tỉnh nhân sự. Lòng người có bao nhiêu đáng sợ, nàng bỗng nhiên cảm thấy thế giới này đang từ từ bóp nghẹt mình.

Nhưng Seungwan sẽ không như vậy, Seungwan đến trước mặt nàng, tìm thấy ánh mắt của đối phương ánh vào trong sâu thẳm trái tim mình, từng hồi nhức nhối. Nàng nhớ lại lời Sojin đã nói.

"Nhưng mà có một thứ Seungwan đối với cậu khác hẳn với mọi người, đó là ánh mắt của em ấy nhìn cậu. Đó là ánh mắt ngọt ngào nhất mà mình từng được diện kiến đấy"

Nếu một phút trước cho dù tai nạn có xảy ra nàng vẫn không hề cảm thấy đau đớn, nhưng khi ánh nhìn đầy lo âu của người trước mặt hiện lên, Joohyun chỉ muốn òa khóc thật lớn rồi rơi vào lòng người kia, để cô có thể trấn an trái tim nhỏ bé đã chịu tổn thương này.

Nàng muốn mở rộng trái tim mình ra như vậy.

Và khi nàng còn chần chừ và chằng nói nên lời, Seungwan đã bủa vây nàng bằng cái ôm ấm áp nhất. Không cần những lời hỏi han vô nghĩa, chỉ cần có ta và người ở bên cạnh nhau.

Một vài người đã gọi cứu thương đến, Seungwan nắm tay nàng lao ra khỏi đám đông, cô còn cẩn thận dùng áo khoác đắp trên người mình để quấn quanh eo của nàng, tà áo rơi xuống che khuất đi làn váy mỏng manh đã nhăn nhúm của nàng.

Chiếc xe taxi lúc nãy vẫn chưa rời đi, Seungwan đã nghĩ thế gian này vẫn luôn có những người tốt như vậy. Cô mang Joohyun trở về ghế taxi đấy, muốn cảm ơn vị tài xế kiên nhẫn này một tiếng thì đã nghe ông cất giọng.

"Lúc nãy của cô hết mười hai ngàn won"

Seungwan muốn cười nhưng không nổi, Joohyun lại giống như hiểu hết mọi tâm tư từ nãy giờ của cô nên lại bật cười khúc khích một hơi.

"Vâng cháu biết rồi, ông chở cháu đến bệnh viện trung tâm rồi cháu trả một thể nha"

"Chị nghĩ không cần phải đến bệnh viện đâu"

Joohyun cẩn thận quan sát biểu hiện trên sườn mặt kia, chỉ thấy Seungwan quay sang nhìn trực diện với nàng.

"Thế vết đỏ này tính sao đây, nhân tiện làm kiểm tra tổng quát một thể"

Seungwan cầm lấy cổ tay mà lúc nãy nàng bị lão kia nắm và kéo tay áo lên, hiện ra là làn da đã đỏ ửng một mảng. Joohyun còn không nhận thức được mình có vết thương như này nhưng Seungwan đều đã nắm rõ.

Seungwan cũng không trực tiếp bảo rằng mình chỉ đoán như vậy thôi bởi khi nắm tay Joohyun rời đi đã thấy nàng hơi co lại một chút. Nên Seungwan mới liều một phen xem thử, ai ngờ là có thật. Một lòng lửa giận cô không biết nên ném vào đâu đây. 

Hai chữ tai nạn giao thông vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cô, bây giờ lại còn phát hiện Joohyun bị người ta nắm đến bầm cả tay, không biết có còn bị đau ở đâu không. Bao nhiêu đó thôi cũng làm Seungwan thấy buồn phiền trong lòng.

Ngay khi cô đã gục cổ xuống nhìn sàn xe thì đã thấy những ngón tay thon gọn của Joohyun len lỏi qua hai bàn tay đang nắm chặt của cô, sau đó đan chặt vào không chừa kẻ hở.

"Chị không sao nhưng mà khám tổng quát sẽ rất phiền phức, cũng đã trễ thế này-"

Giọng Joohyun nhỏ dần trong đêm, ánh mắt Seungwan nhìn nàng chứa chan biết bao nhiêu cảm xúc, đau lòng có, buồn bực có, giận dữ có, Joohyun không biết nên đáp lại thế nào đây, chỉ có âm thanh dịu lại của Seungwan chọc đến ngứa ngáy.

"Nghe lời", sau đó nhích ngồi lại gần với nàng, hai tay Seungwan bao lấy bàn tay nàng để sưởi ấm một chút, "Nha"

Không có đe dọa, không có bắt buộc, chỉ có trưng cầu ý kiến của nàng. Như vậy thì muốn nàng từ chối thế nào nữa đây, phải chấp nhận tất.

Một đợt khám sơ bộ không phát hiện ra vấn đề gì ngoại trừ vài vết bầm, kết quả khám tổng quát thì phải chờ mấy ngày sau. Khi Seungwan và Joohyun trở về nhà, cũng đã quá mười hai giờ đêm. 

Lúc này Joohyun mới nhận ra mình đã nắm tay Seungwan một đường đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện trở về nhà như vậy, nàng có chút hốt hoảng muốn rút tay ra.

Seungwan cảm giác được, cô cũng tự nguyện buông tay ra. Xoa xoa lên tóc mái rối tung của nàng, cô ân cần nói.

"Chị vào vệ sinh một chút nha, em nấu cháo rồi hai đứa mình ăn"

Chỉ nhắc tới ăn thôi bụng Joohyun mới liền kêu lên hai tiếng. Mình không ăn từ chiều tới giờ thì hẳn là Seungwan cũng như vậy, nên nàng cũng chỉ vâng lời nhanh chóng chui vào trong phòng vệ sinh.

Một bụng ấm no, Joohyun mới có thể thả lỏng được một chút. Bấy giờ mới nhận ra mình đã vô ý như thế nào khi Seungwan giờ này còn chưa được tắm rửa.

Nên khi Seungwan đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Joohyun cũng lập tức đi pha ngay hai ly sữa nóng, xem như là chút bù đắp nhỏ.

Khi Seungwan trở ra một lần nữa liền thấy Joohyun đang đứng ngay ngắn, dựa một tay vào mặt bàn ở bếp nhìn cô, giống như là đang chờ đợi.

"Uống sữa một chút rồi hả ngủ"

Seungwan mỉm cười nhẹ, nhận lấy ly sữa và nhẹ cụng với ly sữa của nàng. Joohyun cũng nhìn cô uống trước mới từ từ thưởng thức ly sữa của mình.

Không biết có phải vì đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên bây giờ nàng lại không có chút nào buồn ngủ, trong lòng còn muốn nấn ná đứng ở đây cùng với Seungwan một chút nữa.

"Đã trễ rồi, về phòng ngủ nha"

Seungwan nhìn đôi chân bước qua bước lại từng bước nhỏ của Joohyun liền không nhịn được thở ra một hơi khó khăn. Mặc dù ở nhà đêm lạnh cả hai vẫn luôn mặc áo ngủ dài tay nhưng chỉ cần Joohyun giơ tay lên một chút liền có thể thấy rõ vết bầm của ngày hôm nay. Seungwan cứ nhìn chầm chầm chúng tới khi Joohyun đã nắm lấy tay nắm cửa phòng mở ra.

Cô đã quay lưng về phía cửa đối diện, nhưng cũng muốn quay lại nhìn một lần nữa. Nhìn bao nhiêu cũng không đủ, cánh cửa đã muốn khép lại.

Chỉ mất một giây để Seungwan quay người và lấy tay đẩy cửa phòng nàng. Cánh cửa chỉ còn một chút đóng lại bây giờ đã mở toang ra, mà Joohyun đang đứng ở đấy muốn quay người nhìn lại cũng đã không kịp.

Seungwan đã ôm nàng từ phía sau như vậy đó. Nhờ vào chiều cao tương đương mà từng hơi thở gấp gáp của cô cũng đều được thu vào trong vành tai nàng.

Joohyun muốn hỏi, nhưng cũng không muốn phá hỏng phút giây này.

"Chị có sợ không, Joohyun?"

Cánh tay Seungwan vòng qua eo nàng dùng vừa đủ lực, nhưng tiếng lòng Seungwan lại có biết bao nhiêu uy lực, thế mà làm nàng thành thật đáp trả một câu, "Có"

"Em cũng vậy"

"Em không muốn mình phải cảm thấy bất lực và hối hận như vậy nữa"

"Cho nên Joohyun, chị có thể cho phép em theo đuổi chị được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top