Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2015: Lúc mà nàng bắt đầu để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa hè yêu dấu của mọi người, chỉ còn riêng mình Joohyun thích chìm vào những trằn trọc của mình vào lúc nửa đêm.

Seungwan đã về quê được ba ngày rồi, nàng vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của cô khi nói với nàng những lời dặn dò bất lực kia.

"Em về Daegu rồi, chị vào phòng để ngủ nha"

Đó là nét mặt chỉ toang vụn vỡ trong giây lát, đôi mắt thật sâu lại có một lớp màng như tấm giáp bảo vệ cô. Chỉ cần Joohyun không chạm vào, nếu không sóng lại vỗ thật to trên gương mặt vốn đáng yêu của nàng.

Và cho dù nàng cũng đã hồi đáp với nét sượng sạo của mình, rằng

"Về đến thì nhắn cho chị một tin, nói chị xin lỗi mẹ vì không thu xếp chuyện trên này được"

Seungwan cũng đã không cười với nàng nữa rồi. Dáng vẻ thất thủi với chiếc balo gọn gàng ở trên vai, bây giờ Joohyun cũng nhớ đến cô thật nhiều.

Joohyun muốn giương tay ra đầu giường để lấy nước uống, mới nhận ra không có một cái ly thủy tinh với mực nước vừa đủ nào nằm ở đấy cả. Ừ thì bởi vì cái người luôn lo lắng rằng nửa đêm nàng sẽ bật dậy vì khát nước mà phải đi một đoạn đến nhà bếp thì thật vất vả, nên trước mỗi khi ngủ đều tự mình chuẩn bị cho nàng , người ấy hiện giờ không có ở đây nên Joohyun phải tự mình làm cả thôi.

Khi đi ra ngoài nhà bếp đã thấy chiếc xe lăn cùng bóng lưng quen thuộc ngồi hướng về phía cửa sổ.

"Cậu ngắm sao à?"

Joohyun nhấm một ngụm nước lọc, đi đến đứng ở bên cạnh Boyoung. Chị lập tức quay người hướng về phía nàng lắc đầu. Joohyun cũng nhìn ra ngoài bầu trời kia, hẳn là giờ này người ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.

"Đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa, cậu biết đó-"

Joohyun lại bắt đầu bài ca của mình, nàng không thực sự giỏi an ủi người khác nhưng với Boyoung, tất cả mọi thứ nàng có thể làm chỉ có thể như vậy. 

Lại giống như hiểu được những câu chuyện mà Joohyun muốn vẽ lên, Boyoung cười nhẹ bảo.

"Joohyun, cậu đừng có nói mấy lời chán chường kia nữa, cậu có thể ôm mình một cái nha"

Chị còn chồm bắt lấy cánh tay của Joohyun nhưng nàng đã kịp thời lùi về sau. Khi nãy nàng chỉ đứng cách Boyoung ba bàn chân, bây giờ thì đã thành năm bàn chân rồi.

"Cậu còn sợ Seungwan buồn kể cả khi em ấy không ở đây à?"

Với giọng điệu trêu chọc của chị, Joohyun chỉ nhíu mày. Trong đầu nàng chỉ còn nhớ đến một Son Seungwan đã vui vẻ tán đồng việc đưa người yêu cũ của nàng trở về một nhà, một Son Seungwan đã không ngừng cố gắng để thu xếp mọi chuyện, lại cố tỏ ra chẳng có gì khi mà nàng có vài lời quan tâm đến người bạn cũ đang ngồi trước mặt này.

Joohyun lui về phía sau sau khi đã nốc cạn ly nước của mình, lại bắt đầu nghĩ suy xem từ khi nào mình bắt đầu phân rõ giới hạn với Boyoung, khi nào mà Seungwan đã không còn thật sự vui vẻ nữa. Lúc mà nàng bắt đầu để ý, tình yêu này bắt đầu xuất hiện lỗ hỏng, tỉ như là khi trông thấy Seungwan mệt mỏi với lịch học, những giờ tăng ca ngoài thư viện cùng với bạn bè làm báo cáo, chạy deadline, lại phải một mình giặt hết những bộ quần áo màu trắng mà cô yêu quý như sinh mệnh, Joohyun không nỡ đứng nhìn cho dù rằng máy giặt đã đảm nhiệm một phần. Nhưng chẳng phải được giặt đồ cho người mình thích cũng là một chuyện nên làm sao?

Với cả khi đó nàng còn phát hiện ra, những vệt bẩn tạo thành bởi nước sốt đồ ăn dính ở trên áo Boyoung không hề được máy giặt làm sạch, chị còn khó khăn khi treo nó lên. 

Joohyun quyết định đề nghị cùng Boyoung rằng, 

"Tất nhiên mình không muốn xen vào sinh hoạt của cậu như đã hứa, nhưng mà mình muốn giúp Seungwan giặt bớt một số đồ, nhưng mà tính em ấy thì lại muốn đền đáp cho bằng được ấy, hẳn là sẽ tìm khi khác thì giặt lại giúp mình. Cậu có thể giúp mình được không? Bằng cách mình sẽ giặt đồ cho cả ba"

May mà Boyoung cũng không phải không hiểu, rất nhanh đã ưng thuận cùng nàng.

Vào một buổi sáng giữa tháng Tư, Joohyun sắp quần áo về ba sọt riêng biệt, chiếc màu xanh liền để sau cùng mới giặt đi.

"Đồ trắng của Seungwan, để mình thay nước xả vải mới rồi lại giặt tiếp"

Joohyun nhớ khi đó Seungwan đã nhìn về chiếc sọt toàn đồ màu trắng của cô với nét bần thần, nàng đã vô cùng lo lắng sợ rằng Seungwan sẽ không muốn nàng giặt giúp cho, sau lại ngạc nhiên khi cô bỏ đi mà chẳng nói gì.

Nhưng nét mặt khi đó của Seungwan rất không thoải mái, nàng cẩn thận suy nghĩ với những lý do cho đến khi Boyoung ngồi trước cửa hỏi nàng một câu.

"Cậu là thích nước xả vải, hay là thích cái khác đó?"

Boyoung với nụ cười thường trực của mình, Joohyun lại bối rối đáp lời.

"Mình chỉ muốn giặt tiếp Seungwan một tay thôi"

Lén nhìn Boyoung vài lần, Joohyun lại suy nghĩ đến một hướng rằng Seungwan không thích khi thấy nàng và Boyoung ở riêng cùng nhau như thế nào. Giống như mọi khi nàng sẽ không vui khi thấy Seungwan cười rạng rỡ đùa giỡn thân mật cùng bất cứ ai. 

Người này còn vốn là người yêu cũ của nàng.

Lúc mà Joohyun bắt đầu chú ý đến, đã không còn ở gần cùng Boyoung nữa, khoảng cách tối thiểu nhất định phải là ba bước chân.

Joohyun luôn biết mình là một cô gái bảo thủ, lại luôn không yêu thích với việc thân mật đụng chạm với người khác, chỉ trừ khi người đó là người mà nàng thích. Một cô gái như nàng, khi đã nhận định bất kì ai, sẽ không để bất kì ai bước vào vòng an toàn đó nữa.

Như mọi chuyện đều không suôn sẻ như đã tưởng, bức tường bất kì ai dựng xây chỉ cần có một điểm yếu cơ bản là một phần gạch toang vỡ, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.

Một buổi chiều nào đó cuối tháng Tư, khi Joohyun trở về nhà sớm hơn dự định, lại phát hiện ra có một Boyoung đầy yếu ớt chẳng thể làm gì được.

Đó là lần hiếm hoi mà nàng thấy Boyoung khóc, kể cả khi khóc ấy, chị cũng quật cường chẳng phát ra tiếng, đó là có bao nhiêu đau lòng.

Khi Joohyun bắt đầu để ý, Boyoung cũng đã không còn mạnh mẽ với đôi chân chẳng thể cử động kia.

"Mình rất mệt mỏi, phải làm sao đây?"

Những lời nói ấy như đâm vào tim Joohyun. Phải bị dồn đến thế nào, một người thong dong với cuộc đời này lại trở nên như thế. Khi Boyoung nhờ có Seulgi-cũng là một người yêu thích vẽ tranh giới thiệu đến một hội chuyên vẽ tranh tự do, cuối cùng lại vỡ òa khi phát hiện bức tranh của chính mình có bao nhiêu tù túng với thế giới rộng lớn này.

Đó là khi Joohyun phát hiện, cánh tay mình có bao nhiêu gai nhọn, mới đã từng là người đẩy Boyoung đến hoàn cảnh như bây giờ. Nàng trầm ngâm thật lâu thật lâu chỉ để nhớ về một Boyoung khi mà nàng mới gặp lần đầu, từng sự việc diễn ra cùng chị đến tận bây giờ.

Seungwan lại giống như muốn lột trần tất cả ngay bàn ăn tối này, Joohyun mới thoát mình khỏi dòng suy nghĩ ấy.

"Chị biết, nhưng mà bánh gạo cay quá không tốt cho dạ dày đâu"

Joohyun không cười nổi, kể cả khi Seungwan đã bày trò nhiều như vậy. Chỉ vừa mới nhớ lại, Joohyun đã cảm thấy đau thấu lòng thì hỏi Boyoung đang phải chịu đựng cái gì đây?

Nàng lại nhớ đến người cha chẳng biết mặt kia, bao năm không tìm được liệu có phải vì sau khi rời khỏi nàng, cũng đã bị dồn đến con đường mang tên không lối này hay không?

Xui rủi như nàng, mới là thứ đẩy người khác vào đường cùng.

Không nên chạm vào, cũng không nên dính dáng đến.

Với những suy nghĩ đó, Joohyun mới hốt hoảng lùi mình khỏi lòng bàn tay ấm nóng của Seungwan trong một buổi tối đó.

"Ngủ ngon nha"

Hẳn là nàng đã làm Joohyun bị tổn thương, nhưng Joohyun cũng không biết liệu bây giờ mình ôm cô vào lòng, liệu xui rủi kia có đeo bám lấy Seungwan hay không đây?

Chỉ là một câu hỏi, nhưng chúng đều đeo bám nàng lấy từng đêm, những cơn ác mộng khiến nàng tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi vô tình nhìn thấy một phần khuôn mặt Seungwan đang ngon giấc khiến lòng Joohyun nặng trĩu.

Nàng chỉ muốn thấy cô có thể lúc nào cũng được ngủ ngon giống như thế, chứ không phải giật mình tỉnh dậy bởi vì nàng làm gián đoạn.

Những ngày tháng Năm đến, khi Joohyun bắt đầu để ý đến từng hành động, nàng chọn lựa để Seungwan có thể an toàn trên chiếc giường êm ái kia. 

Nàng đã chọn uống vài viên thuốc ngủ chỉ để có thể thật sớm chìm vào giấc ngủ mà không đối diện với cảm giác tội lỗi của chính mình khi nhìn thấy Seungwan về giường ngủ. Lại mơ màng tỉnh giấc khi bình minh còn chưa lên, với cơn ác mộng chưa từng biến mất, chỉ muốn để Seungwan lại ngủ yên bình như thế.

Lại giống như đeo đuổi theo những thứ xui xẻo này, Joohyun nhìn thấy Seungwan gác lại mọi việc học chỉ vì muốn cùng nàng chung chăn đi ngủ. Joohyun lại thấy mình đáng đay nghiến như thế nào. 

Nàng chọn lựa ở lại công ty chẳng còn bóng người nào với màn hình hiện lên trang trắng không một chữ của Word.

"Vậy em sẽ đi ngủ trước, chị nhớ phải về sớm nha"

"Nếu chị không đồng ý về trước 11 giờ thì bây giờ em sẽ đến và chờ chị tan làm"

Joohyun vỗ lên trên lồng ngực của mình, nàng không biết vì sao đọc những tin nhắn ấy từng cơn đau nhói lại ập đến. Nhưng nó sẽ xứng đáng, nếu Seungwan của nàng được bình an.

Nhưng trong những đêm đơn côi trên đường về nhà, trông thấy những cặp đôi ủ ấm nhau trên chuyến xe buýt muộn, Joohyun nghĩ mình phải tìm cách. Nàng không muốn mối quan hệ mà Seungwan đã cố gắng rất nhiều để xây dựng nên lại do tâm tư đáng giận của nàng phá vỡ. Nàng còn muốn được cùng Seungwan làm rất nhiều thứ, nhiều nhất mà nàng nhớ đến khi gió lạnh thổi đến, là được Seungwan ôm thật chặt vào lòng và nàng sẽ ôm lại người ấy, cả đời không buông.

Nhưng trong một buổi tối tháng Năm nào đó, khi hàng xóm gọi điện báo cho nàng hay rằng có tiếng la hét ở trong chính căn nhà của nàng.

Thứ mà khi đó Joohyun nghĩ đên đầu tiên là Seungwan của nàng, liệu có đang an toàn hay không? Thật may vì khi ấn số gọi điện cho cô, những hồi chuông cảnh tỉnh Joohyun rằng hôm nay Seungwan không có ở nhà, cô đang có lớp ở trường. Sau đó mọi sự lo lắng của nàng mới chuyển đến trên người của Boyoung.

Chỉ còn có thể nhờ Seungwan về để xem xét, Joohyun sau đó mới thấy lòng mình cuộn lên từng đợt lo lắng. Nàng còn đánh rơi xấp kịch bản mà chị biên tập viên đưa đến.

Trong buổi tối hôm đó, khi Joohyun bắt đầu chú ý đến, Seungwan lại bị thương vì do nàng hối thúc trở về gấp.

"Em bị thương?"

Joohyun còn muốn nói hàng vạn lời trong lòng, thậm chí là lời xin lỗi, nhưng nàng còn lo lắng nhiều với những giọt máu đã đông trên tay Seungwan hơn.

"sơ ý bị ngã cầu thang" đó là những lời mà chỉ có mình Joohyun không tin được. Đó là khi nàng bắt đầu nhớ lại, những vết thương lớn nhỏ lên tấm thân nhỏ bé này là do ai gây nên.

Khi nàng chỉ vừa bóc trần được lớp mặt nạ mà Seungwan đeo lên hằng ngày, Seungwan lại phải trải qua từng đòn roi lên thân thể, lại những cơn van lạy chỉ vì muốn bảo vệ mẹ mình mà cuối cùng là chịu cảnh neo đơn đến hết cuộc đời chỉ vì một tai nạn xe chết tiệt.

Khi nàng còn mặt nặng mặt nhẹ cùng cô, Seungwan đã vì nàng chịu đựng từng vết kim khâu trên da thịt gây nên bởi con chó dữ ở xóm trên. Nàng nhớ khi đó Seungwan dù thân thể không hề ổn, nhưng vẫn đón chào nàng bằng điệu bộ vui vẻ hồn nhiên nhất.

Khi nàng bắt đầu chú ý đến người em nhỏ tuổi này, Seungwan lại bị xe tông trúng trên con đường tìm nàng trở về nhà khi những tên biến thái đang rình rập ở khắp nơi vào đêm hôm khuya khoắt. Khi đó đã trao cho nhau những cái ôm ấm áp nhất, Seungwan lại cười thật dịu dàng cùng nàng.

Giống như bây giờ, tay chân bị đau bị bầm vẫn luôn tìm kiếm nụ cười từ nàng. Joohyun không biết mình đã phải kìm nén bằng cách nào để nước mắt không rơi, không mắng cái người ngu ngốc trước mặt đây.

Joohyun không nỡ, càng không dám nữa.

Khi nàng quay ra cũng là lúc mới chú ý đến sự có mặt của Boyoung, chị ấy cũng không hề tốt. Một người đã từng là khuê mật của mình, và một người bấy giờ chính là người mà Joohyun nhận định đều trong tình trạng thực sự tồi tệ. 

Joohyun còn trông thấy tin nhắn mà Sejeong gửi cho Seungwan tối hôm đó.

"Giáo sư có điểm danh cuối giờ, không có cậu. Cậu đợi kì sau mà đăng kí học lại đi"

Nàng lại chăm chú nhìn Seungwan. 

Đêm đó hẳn là lần cuối Joohyun cho phép mình nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp, đáng yêu mà nàng chỉ còn có thể lo lắng, đau lòng thầm kín nhưng lại vô cùng bất lực này đây.

Lúc mà nàng bắt đầu để ý, nàng chọn cách dọn ra ngủ ở phòng khách chỉ để chừa lại khoảng rộng để Seungwan có thể dễ dàng xoay chuyển. Cô bé cứng đầu của nàng lại luôn tìm cách muốn giải quyết mớ bồng bông kia, Joohyun lại không muốn cùng cô đối đầu với nó  vào lúc này. 

Cách giải quyết sẽ là gì đây? Nếu là lựa chọn phải chia xa với nhau, Joohyun thà chọn tự giữ lấy im lặng. Nàng biết mình ích kỷ, nhưng trong những đêm thiếu mất hơi thở từ người kia, Joohyun lại càng lo sợ nếu Seungwan thực sự chấp nhận kết cục không có hậu.

Lúc mà nàng bắt đầu bình tâm mình lại, trong một đêm Boyoung xuất hiện và nói cho nàng vài lời, Joohyun nghĩ mình sẽ có thể ra quyết định rồi.

"Hoặc là cậu tìm em ấy nói chuyện, hoặc là kết thúc. Mình thấy hai người chẳng ai còn tinh thần làm gì cả. Một mối quan hệ tốt đẹp, hẳn là khi cả hai phải cùng vui vẻ"

"Mình không muốn chia tay với em ấy"

"Thế thì cứ nói thẳng đi, cậu nên tôn trọng suy nghĩ và quyết định của em ấy"

Joohyun cũng chưa từng nói rõ mối quan hệ của mình cho Boyoung nghe, mà chị cũng chưa từng hỏi. Một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi thế mà lại tiếp thêm cho nàng nhiều sức mạnh như vậy.

"Đợi sau chuyến về Daegu của Seungwan, mình sẽ chủ động nói tất cả"

"Bao gồm cả mong muốn của mình nữa"


Nhưng cuộc đời luôn đối xử không dịu dàng với nàng, khi Seungwan trở lên một lần nữa là cùng với mẹ nàng mà chẳng báo trước cho nàng biết.

Boyoung ngồi trên xe lăn ở sau lưng nàng cũng là muốn chào đón Seungwan trở về, nhưng cảnh tượng này lại làm Joohyun thấy nghẹt thở.

Tấn bi kịch đã từng xảy ra khi lần đầu Joohyun bị mẹ nàng tát, khi bà lần đầu lộ ra những cay độc của bản thân chỉ để đay nghiến người con gái mà nàng thương, người ấy bây giờ đang phải ngồi một chỗ suốt cả đời, mà người nàng bây giờ nhận định lại ở đằng sau bà. Joohyun đã rất hoảng loạn, trong những từ chẳng thể sắp đặt trước, nàng buông lời với người mà nàng đã luôn mong nhớ.

"Em cũng đã biết chuyện gì đã từng xảy ra giữa mẹ chị và Boyoungie mà, thứ em muốn bây giờ là nước mắt của chị nữa sao?"

-----


Hôm qua toi lỡ hứa hôm nay toi sẽ ra chương, nên đây nàyyy 

Xin mọi người hãy để lại bình luận, cảm thương cho cái lưng của toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top