Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2015: Quà sinh nhật cuối cùng đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Joohyun được tổ chức vào một buổi tối thứ Bảy, là ngày trống duy nhất để có đủ mặt mọi người.

Đây cũng là lần đầu Sojin được diện kiến B-nim trong truyền thuyết. Boyoung qua tưởng tượng của Sojin vẫn giống như vậy. Mái tóc dài được duỗi thẳng buông thả giống như phong thái tự do tự tại của chị vào lúc này, chỉ có điều nó được giam chặt ở chiếc xe lăn kia. Boyoung luôn mang một nụ cười thường trực, nhưng nếu nhìn vào thật lâu sẽ thấy nó hoàn toàn trống rỗng.

Khác hẳn với Seungwan, cô thích kẹp mái tóc dài của mình lên ngay ngắn, phong tác hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng chỉ cần bạn nói chuyện với Seungwan, cô sẽ vẽ nên nụ cười muôn vẻ để đáp lại bạn, vẻ nghiêm nghị lúc đầu đều sẽ biến mất chỉ còn lại một nét đơn thuần đáng yêu.

Sojin vòng tay vỗ vỗ lên lưng Seungwan, người còn đang sắp xếp nguyên liệu ra từ túi siêu thị.

"Chị ra ngoài ngồi đi, Joohyun với Seulgi đi mua nước đá rồi"

"Này Son Seungwanie, hai người đã tới đâu rồi?"

Sojin mắt vẫn đang dõi theo Boyoung đang ngồi thừ ở phòng khách nhìn Sooyoung và Yerim treo những bong bóng hình chữ HPBD lên trên tường nhà.

"Chị hỏi Joohyun nha, em không biết gì đâu"

"Cậu ấy chả nói gì với chị cả, từ đợt sau Tết"

Sojin lại lẩm bẩm, lời nói ấy làm Seungwan có chút bần thần. À chị ấy còn chưa có nói.

Có lẽ Joohyun vẫn nghĩ đây hẳn chưa là thời cơ chính mùi, hoặc theo nghĩa khác thì có lẽ nàng ấy vẫn chưa cho rằng mối quan hệ đủ sâu đậm để công khai với cả thế giới. 

"Joohyun ơi, em có thể hỏi một câu được không"

"Sao lại ra vẻ mờ ám ở đây"

Seungwan ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai tay mượn lực đẩy để có thể xoay sang đối diện với sườn mặt của Joohyun còn Joohyun thì đang nhìn vào màn hình TV. Ở vùng quê vắng lặng chỉ còn tiếng phát từ màn hình vô tuyến, cùng với hơi thở ấm áp của đối phương.

"Thì là chuyện của tụi mình, có nói lại với 3 đứa kia không?"

"Cả chị Sojin nữa, nếu không nói chị ấy sẽ giận lắm"

Joohyun chỉ cười khẽ trêu lại cô, "Em gấp vậy à"

"Không phải, chỉ là em muốn hỏi ý kiến của chị thôi"

"Ba đứa kia thì để sau đi, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà"

Joohyun vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, sau đó lại quay về nhìn màn hình.

"Sojin thì để chị tìm thời gian thích hợp sẽ giải thích với cậu ấy"

"Nhưng mà chị nghĩ trận này em sẽ thắng"

"Này..."

Từ lúc nhận thức Joohyun đến bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ thắng hay thua với Boyoung trong trái tim nàng, bởi nó thuộc quyền sở hữu của riêng Joohyun và chỉ có Joohyun có quyền định đoạt ở trên con đường này. Seungwan lại lắc đầu khi nhìn về phía Boyoung, đối với chị ấy bây giờ liệu có là công bằng hay không? 

Chị ấy không phải là đối thủ, kẻ thù của mình, Seungwan đã lặp lại những lời ấy hàng trăm lần khi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống xuất hiện bởi hai người là người cô yêu và người yêu cũ của người cô yêu.

Ngày 29 của tháng 3

Chỉ vừa khi lông mi của Joohyun rung chuyển nhẹ đến khi nàng mở mắt, Seungwan đã chào đón nàng bằng giọng nói chân thành nhất của mình.

"Chúc mừng sinh nhật chị, Joohyun"

Khi Joohyun còn đang dụi mắt, cô thấy nàng nhoẻn miệng cười. 

"Em đợi đến khi chị thức chỉ để nói thế à"

"Ấy chị chưa đánh răng"

Joohyun hốt hoảng bị lại miệng mình khi nhận ra mình chỉ vừa mới thức, tình trạng tóc bù xù chẳng vào nếp, mắt còn chưa dụi hết ghèn. Seungwan phải kéo lấy tay nàng xuống thì nàng mới thôi cái điệu bộ trợn mắt đó.

Đây cũng là điều mà Seungwan đã dự trước được. Trong các tiểu thuyết mà cô có đọc qua, hẳn là sau khi nghe người ta nói chúc mừng như thế thì người còn lại phải là ôm chặt lấy người ta. Nhưng Joohyun sẽ không bao giờ làm như thế, Seungwan biết, nhưng đấy cũng là cách rất riêng để nàng thể hiện ra vui mừng và mãn nguyện của mình.

Đầu Seungwan di chuyển lên xuống ở trên gối nằm, Joohyun càng cười vui vẻ hơn.

"Không sợ muộn học luôn sao, học giả Son?"

Đôi má Seungwan được bàn tay của nàng bao lấy, lại ra sức lắc đầu.

"Tất nhiên là không, em đã sẵn sàng cúp học đây"

Đôi bàn tay còn đang xoa xoa trên má dừng lại, những ngón tay thon co lại, nhéo chặt trên má bầu bĩnh người kia.

"Em nghĩ sao?"

Joohyun chỉ nhẹ nhàng khẽ hỏi thôi nhưng uy quyền đã chạm đến nóc nhà rồi, mà Seungwan thì có bao giờ dám nhấc nóc nhà đâu. Cô nắm lấy bàn tay đang ra sức nhéo má kéo ra, chuyển thành đan chặt vào bàn tay kia.

"Không dám, em chỉ xin nghỉ tiết đầu thôi. Bây giờ mình dậy ăn sáng rồi em sẽ đi học nhé, được không?"

Joohyun lại cong mắt, vẫn nằm yên nhìn Seungwan đã ngồi thẳng lưng dậy.

"Quà của chị đâu?"

Nàng kéo kéo ống tay người kia, lại lắc lắc. Seungwan có thể khẳng định rằng, lúc Joohyun mới dậy chính là hình dáng dễ thương nhất của nàng, mà bây giờ chỉ riêng mình cô có thể chứng kiến được.

Seungwan vui vẻ chỉ vì suy nghĩ như vậy, liền cúi người sang chỗ nàng nằm, dán chặt vào trên người nàng.

Joohyun lại hốt hoảng một phen vì cái ôm bất ngờ từ đứa trẻ nhỏ tuổi hơn này, nhưng cũng không nỡ phá hỏng không khí vui vẻ của buổi sáng liền giang hai tay ôm lại, còn vuốt ve trên những nếp bông của áo sweater của cô.

"Quà sinh nhật em để ở dưới gối, chị tìm đi, em ra ngoài trước"

Seungwan đầy dịu dàng và cưng chiều thì thầm ở vành tai nàng, bây giờ chúng đã đỏ lên. Đạt được như ý nguyện, Seungwan liền rời đi.

Seungwan vừa mới khuất sau cánh cửa phòng, Joohyun đã tìm thấy món quà mà cô nói.

Và Seungwan ngây thơ đã nghĩ ngày sinh nhật đó sẽ chỉ tràn đầy niềm hân hoan, cho đến khi cô trở về cho bữa trưa sau khi hoàn thành các tiết cho buổi sáng. Joohyun đang ngồi nghiêng người trước ánh sáng cửa sổ với nụ cười dịu dàng hiện trên môi, và Boyoung đang chiêm ngưỡng chúng với những nét vẽ trên tay mình. 

Hai người đều im lặng nhưng nét cười trên khuôn mặt đều không hề bị gián đoạn, kể cả khi cả hai phát hiện cô đã trở về. Trông nụ cười của nàng dịu dàng lại giống hệt như nụ cười mà nàng dành cho cô vào buổi sáng sớm, Seungwan thấy lòng mình bỗng nhiên trống rỗng.

 Seungwan nở nụ cười gượng gạo để chào hỏi, Joohyun chỉ nhẹ nhắc nhở về bữa ăn trưa mà nàng đã để riêng cho cô. Nàng vẫn ngồi yên ở vị trí, cùng với Boyoung.

"Seungwan, em nghĩ gì vậy?"

Seungwan giật mình khi trở về với thực tại với khuôn mặt mà cô luôn mong nhớ hiện ra ở trước mắt. Người trước mặt này vẫn là người yêu của mình, Seungwan tự nhắc nhở bản thân.

"Hôm nay là sinh nhật của Joohyun nên là chị có đặc quyền được ngồi ở không nha"

Seungwan khẽ híp mắt cười cưng chiều nhìn Joohyun. Nàng khẽ phì một hơi, sau đó thì khoanh tay hỏi lại.

"Em là bếp trưởng, thế em nghĩ còn ai có thể đảm nhận chức bếp phụ này hay không?"

Nghe vậy Seungwan liền đánh một vòng nhìn quanh. Phòng khách thì Seulgi đã nhập hội với Yerim và Sooyoung, ba đứa thay nhau chụp hình quanh đám bong bóng đầy màu sắc. Boyoung thì vẫn ở cạnh ghế sofa, nhìn bọn nhóc đùa giỡn. Ở phòng bếp thì có Sojin đã có mặt từ nãy đến giờ, nhưng chị vẫn đang giả vờ làm này làm kia, hoàn toàn không muốn giao tiếp ánh mắt với cô.

Seungwan cũng liền phì cười. Giao cho đám giặc này thì khéo mà mất buổi sinh nhật mất.

"Vẫn là nhờ chị hỗ trợ em nha"

Joohyun gật gật đầu ưng thuận. Nhưng trước khi mang tạp dề và bắt tay vào việc, việc đầu tiên Joohyun làm là đi đến phòng khách, vỗ lên lưng Boyoung dặn dò vài thứ, sau đó còn hô tên cả ba đứa đang cầm điện thoại nghịch kia.

Ba đứa đều nghe lời nàng, đi đến vây quanh Boyoung để chị không còn phải nhàm chán một mình.

"Đồng chí đừng đau lòng quá nha"

Sojin chùi qua khăn sau khi đã vệ sinh xong tay để bắt tay vào lặt rau, chị nhẹ nói với Seungwan còn đang ngơ ngác bên cạnh.

"Em có để ý đâu"

Seungwan dẫu môi, không nhìn vào Joohyun nữa. Cô tiến tới vị trí Sojin vừa đứng, cũng thực hiện một loạt động tác rửa tay giống nàng. 

"Chị biết hết"

Sojin huých vào bên vai cô bằng vai mình rồi trêu ghẹo, hai người đứng san sát vào nhau. Và Joohyun chỉ có thể thấy bóng lưng hòa hợp của hai người, nhìn một chút rồi lại thôi. 

Bởi vì căn nhà tràn ngập bóng dáng mà Joohyun yêu thích nên nàng rất nhanh đã thoát hình tượng lãnh đạm girl cùng cuộc chơi này. Một mình nàng nhận hết những cốc rượu soju mà những người còn lại đưa qua, sau đó thì đầu óc có hơi choáng váng một xíu, Seungwan liền giương tay ra phía sau lưng nàng đỡ lấy.

"Xem người ta làm trò gì kìa"

Sooyoung đá nheo về phía Seungwan, mấy người còn lại cũng được dịp mà nhào vào tranh nhau ghẹo cô. Nếu mặt Joohyun đỏ lên là vì chất cồn thì với Seungwan là do bị trêu chọc quá nhiều.

"Tụi mình chụp hình đi, cậu có đem theo máy ảnh mà phải không Sojin?"

"Có cả máy cơ và máy polaroid luôn cho bạn yêu"

Sojin đáp lời, chị dịch người khỏi vị trí dưới đất và đi về phía móc treo túi, lấy ra hai chiếc máy ảnh. 

"Chụp polaroid trước đi, mình muốn treo lên trên tường kia"

"Mình nói cậu, chỗ trước ghế sofa như vậy người ta thường đặt TV, thế mà cứ cứng đầu không chịu mua, cứ thích mấy cái sến súa kia"

"Em tưởng là ý của chị Seungwan chứ"

Yerim lên tiếng thắc mắc làm Joohyun có chút ngượng ngùng, nàng cũng chỉ là muốn lưu giữ lại kỉ niệm với mọi nguời mà thôi. 

"Thật ra là ý kiến của chị ấy, may mà Joohyun cũng đồng ý"

Seungwan nãy giờ còn im lặng đã lên tiếng giải vây cho nàng. Joohyun có chút cảm kích vì điều đó, khẽ trao cho cô một nụ cười nhỏ.

"Nhưng mà TV thì vẫn có"

Seungwan làm ra vẻ mờ ám, cô cũng uống không ít rượu nên tướng đi có chút đảo nghiêng, nhưng cuối cùng vẫn thành công lôi ra từ trong mà Boyoung đang sử dụng một chiếc thùng có kích cỡ một cánh tay.

Ai ai cũng hô hào vì độ hào phóng của đại gia Son, chỉ có mình nàng chẳng cất thành lời.

"Seungwan đã nhờ mình giấu đấy, xin lỗi cậu nha"

Boyoung lên tiếng, ánh mắt chăm chú dõi theo những biểu cảm trên khuôn mặt Joohyun. Nàng càng trợn to mắt khi Seungwan đã hì hục kéo thùng với hình chiếc TV màn hỉnh mỏng đến sát bên người nàng.

"Mấy ngày trước chị cũng đã bảo muốn có nó mà, ha"

Seungwan lại ngồi xếp bằng vào vị trí bên cạnh nàng, Joohyun khẽ đánh lên đầu gối của cô một cái, đanh mắt nhìn cô chăm chú.

Sojin cũng chớp trọn khoảnh khắc khi đã giương máy polaroid của mình ra chụp, Seulgi từ nãy giờ  mò mẫn chiếc máy cơ của chị cũng canh góc để chụp.

"Đại gia Son cũng mua cho hai chúng em một cái đi"

"Đúng rồi đó, chị bao nuôi hai đứa nhỏ này với"

Seungwan lại cười to, không còn nhìn Joohyun nữa. Cô nhún vai, ra vẻ hờ hững, bóc một trái nho cho vào miệng, nhai nhai.

"Mua xong hết tiền rồi"

Đổi lại là một cái bấu chặt ở đầu gối của Joohyun một lần nữa. Seungwan lại quay sang nhìn Joohyun, quan tâm hỏi không màng đến việc Joohyun đang tức giận như thế nào.

"Chị muốn ăn nho không? Ngọt lắm"

Joohyun như một quả bóng bị xì hơi, khẽ chùn vai không bấu Seungwan tiếp nữa. Nàng cũng không nỡ giận cô, người này chính là quan tâm đến từng lời nói của nàng như vậy. Ngày hôm đó ba người ngồi quanh ở phòng khách uống một ít bia, nói được một ít chuyện thì bỗng nhiên không còn ai biết phải nói tiếp như thế nào nữa. Không gian yên ắng làm lòng nàng có chút không thích, thế là buông ra những câu hờ hững rằng là,

"Có nên mua TV để bớt trống trãi không nhỉ?"

Nàng chỉ lẩm bẩm nghĩ đến Boyoung khi ở nhà liệu có chán quá không, hay khi Seungwan học nhiều quá mà không có gì để giải trí, chỉ là nghĩ tới thôi, cũng không có lên kế hoạch. Chính Joohyun cũng đã rất nhanhh quên đi chuyện đó vì những bận rộn cho công việc.

Thế mà Seungwan lại nhớ. 

Bâng quơ của nàng đổi bằng trân trọng của người kia.

"Tụi mình chụp hình đi"

Đổi chủ đề thì rất nhanh. Sooyoung tay dài đảm nhiệm vị trí cầm máy chụp, em giương máy ảnh thật cao, nhưng khung ảnh cũng không chứa đủ.

"Mọi người ngồi sát vào nhau nào"

Seungwan ở bên phải Joohyun liền nhích qua, Sojin ở kế bên cũng dịch chuyển người theo. Nhưng giữa Joohyun và Seungwan lại tiếp tục có một khoảng trống nhỏ khi Joohyun vì biết Boyoung không tiện di chuyển liền chủ động xích gần chị.

"Sinh nhật mình mà cậu không vui à? Cười vui lên một chút"

Joohyun khẽ nói nhỏ với Boyoung nhưng Seungwan ở kế bên đều có thể nghe được. Cô thở hắc một hơi, cười gượng gạo đối diện với máy ảnh. 

"Mọi người có thể làm động tác thân thiết một tí được không, trông sượng quá"

Seulgi nhanh nhảu làm hình trái tim cùng với Yerim ở phía bên còn lại của Boyoung, Sojin thì nghiêng đầu chạm vào cầu vai của Seungwan. 

Joohyun lúc này mới nhìn qua Seungwan, thấy cô có vẻ không hào hứng như mọi khi liền kéo lấy tay của cô. Seungwan được bàn tay của nàng bao chặt đặt ở khe nhỏ giữa đầu gối của hai người liền khẽ cúi đầu che đi nụ cười nhỏ của mình, sau đó là nâng mặt lên với dấu hai làm bằng bàn tay còn lại, nụ cười lần này đã rạng rỡ hơn rất nhiều. 

Joohyun thì vẫn luôn trung thành với động tác say hi, nên vẫn tiếp tục giơ bằng cánh tay còn lại, đầu có hơi nghiêng về phía bên phải mình.

Tiệc tàn khi bộ ba Gấu Gà Rùa cùng với Sojin đã có đủ ảnh để đăng lên mạng xã hội, Boyoung cáo lui về phòng trước để nghỉ ngơi do thể trạng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, Seungwan cùng với Joohyun đã rửa xong toàn bộ bát đĩa.

"Sau này phải bắt hai đứa út rửa mới được, lúc nào cũng tìm cớ về trước, không chịu học cách nội trợ, sau này có người yêu thì lại khổ người ta"

Seungwan ngã nhanh lên giường, lải nhải vài chuyện. Sau khi không nhận được lời hồi đáp từ Joohyun liền ngồi dậy đi lại chỗ bàn mà nàng đang ngồi.

"Chị không mệt sao? Mau nhanh đi nghỉ ngơi nào"

Cô thúc giục, nhưng khi thấy việc Joohyun làm là sắp xếp lại đống ảnh polaroid chụp khi nãy cùng với tất cả mọi người và có những bức chụp riêng với từng người, nàng thật cẩn thận xem qua rồi xếp lại chúng, Seungwan lại im lặng ngắm nhìn sườn mặt của nàng.

"Nên treo chúng ở đâu đây?"

Joohyun hơi nhíu mày nghĩ, Seungwan khom người khẽ thì thầm vào tai nàng.

"Thế không để TV lên nhé"

"Như thế thì sao được"

Joohyun gắt một tiếng, "Không nói chuyện này nữa, chị muốn đăng hình lên trên mạng xã hội"

Seungwan phì cười, nhìn nàng mở khóa màn hình điện thoại sau đó là ấn vào biểu tượng ứng dụng Instagram, kéo lên kéo xuống hoàn toàn không biết cách để có thể tải ảnh lên.

"Được rồi, để em chỉ Joohyun nha"

Tay cô bao lấy bàn tay em bé của nàng,  chỉ dẫn nàng ấn vào dấu cộng nằm ở giữa của thanh phím dưới màn hình. Màn hình liền hiện lên những bức ảnh mà ngày hôm nay được ghi lại.

"Chị muốn đăng ảnh nào thì ấn vào nó"

"Bức này đi"

Seungwan buông bàn tay ra để cho Joohyun dễ lựa chọn, nàng lướt lên và xuống một lần và nhất quyết bấm vào bức ảnh có đủ mặt của mọi người.

"Nên ghi cái gì đây?"

Màn hình sau đó chuyển sang một phần bàn phím và Joohyun thì hơi nhăn mày cắm cúi nghĩ suy. Seungwan đứng ở bên cạnh trông thấy cảnh này liền nhéo má của nàng.

"Đâu nhất thiết là phải ghi cái gì đâu"

Seungwan cũng đã từng đăng ảnh lên trên mạng xã hội này, thậm chí là Twitter với những hình ảnh như là chó mèo cô trông thấy ở trên đường, cây cảnh mà dì Bae trồng, cùng những dòng trạng thái dài dòng. Nhưng đó điều sẽ không phù hợp với phong cách của Joohyun, mà Joohyun cũng chỉ hay thả tim lên bài đăng của cô mà chẳng trả lời gì cả.

"Ở bàn phím có phần biểu tượng cảm xúc, chị có thể sử dụng nha"

Joohyun như được mở mang đến một vùng đất mơi, cứ nhìn xuống từng biểu tượng nhỏ, cuối cùng cũng lựa chọn một trái tim màu đỏ. 

Chị là để dành nó cho ai đây?

Nhưng bây giờ thì đầu óc của cô cũng không còn đủ thanh tỉnh để tiếp tục suy nghĩ nữa, liền kéo Joohyun đam mê nghịch mạng xã hội về giường ngủ.

Nhưng mà có lẽ niềm vui quá lớn của ngày hôm nay làm Joohyun vẫn còn náo nức đến tận bấy giờ. Nàng chưa có buồn ngủ, nhưng đôi má vẫn cứ hơi ửng đỏ vì rượu lúc ban nãy.

"Mua TV hết tiền thì phải làm sao đây?"

Là Joohyun hỏi, nàng nằm nghiêng người sang trái để nhìn Seungwan, còn Seungwan tất nhiên là cũng nằm nghiêng phải để có thể cùng nàng trò chuyện.

"Tiền có thể kiếm lại nha, nhưng niềm vui của hiện tại thì khó mà sau này bù đắp lắm"

Seungwan nói xong liền nhắm mắt lại, có vẻ vì hơi mệt. 

Joohyun vẫn im lặng ngắm nhìn cô, cho đến khi nghĩ rằng Seungwan đã ngủ mất với tiếng thở đều đặn kia. Nàng lấy hết dũng cảm để nhích người đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô một cái.

Joohyun cũng là nhắm mắt làm theo cảm xúc của bản thân, cho đến khi mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Seungwan. Cô đã mở mắt ra từ lúc nào với nụ cười nhỏ ở trên môi.

"Quà sinh nhật cuối cùng đây"

Giọng Seungwan không có chút sức lực nào, còn có chút ngáy ngủ, nhưng cánh tay đã kéo lấy chiếc eo nhỏ của nàng đến giữ chặt, một tay còn lại đã chui vào dưới cổ nàng luồn qua. 

Joohyun cũng không phản kháng với tay chân đã mềm nhũn dựa chặt vào người kia. Dưới vòng tay của cô, vành tai đã đỏ ửng, dần dà chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ không mộng mị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top