Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2016: 8564 km

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Seungwan mới có được chút thời gian quý báu để thực hiện một cuộc gọi video call đường dài đến Hàn Quốc cùng với những người bạn thân thiết của mình. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của cô.

Hàn Quốc sớm hơn Đức bảy tiếng ba mươi phút, khi Seungwan đã nằm xuống giường nghỉ ngơi cho buổi tối thì Hàn Quốc nắng còn đang cao ở trên đầu, nhóm nhỏ ở trong nước đang trong giờ nghỉ trưa nên cuộc gọi đều đã đầy đủ năm khuôn mặt.

Những khuôn mặt hiện lên đầy đủ, tất cả đồng thanh reo hò lời chúc mừng sinh nhật gởi đến Seungwan, to giọng nhất là người mẫu Joy, người vẫn còn đang ngồi nghỉ giữa buổi chụp hình.

"Chúc mừng sinh nhật chị Seungwanie dấu yêu của em"

"Chúc Seungwanie mau giàu để lo cho tụi mình"

"Chúc Wendy Son sớm lập nghiệp lấy vợ lấy chồng"

Những lời chúc cứ thay nhau được nói, Seungwan lẳng lặng lắng nghe từng lời chúc, mỗi một câu chúc đều mang đến tiếng cười thật to từ cả người chúc và người nhận. Chỉ có khuôn mặt Joohyun lắm lét sau lời chúc cuối của Yerim, một phần hai là vì cái gì mà vợ mà chồng, một nửa còn lại thì là đến phiên nàng gửi lời chúc. Mười lăm năm chơi cùng nhau, đến một lời chúc sinh nhật mà nàng còn không thể nói bây giờ, thì quả là không thể xem xét được.

Mọi người ai cùng dần im lặng sau tiếng cười, bởi vì bọn họ đều biết chỉ còn tới lượt một người.

Vị trí hiển thị của mỗi người là khác nhau nhưng Joohyun có cảm nhận rằng tất cả mọi người đều đang dồn đến nhìn mình, nàng bẽn lẽn cười, rót ra một câu đầy dịu dàng.

"Chúc mừng sinh nhật em, Seungwan à"

Những tưởng sẽ là không khí lãng mạn và trầm lắng vì dù sau nàng cũng là chị cả của cả nhóm, cương vị và uy nghiêm thì vẫn luôn đứng nhất, không ngờ là lời trầm bổng du dương của đứa em út phát lên.

"Gì mà thiếu nữ ngượng ngùng thế"

Dường như tính chất công việc ở tương lai và môi trường học ban cứu hỏa của Yerim dần hình thành em trở thành một con người thẳng thắn và dũng cảm như thế, bỗng nhiên lại chẳng còn muốn làm đứa con thân thương của mẹ Bae nữa.

Bị Yerim chơi cho một vố đau xót vó, Joohyun chỉ lẵng lặng nghiến răng, không dám trở mặt làm mất không khí vì hôm nay cũng là sinh nhật của Seungwan.

Seungwan vẫn luôn là một Seungwan tinh tế, nhận ra không khí sắp đến phần căng thẳng liền treo lên nụ cười tỏa nắng hơn cái nắng Hàn Quốc bây giờ, khẽ đáp trước các lời chúc.

"Cảm ơn lời chúc của tất cả mọi người"

"Seungwan có thích hay thèm món gì ở Hàn Quốc không, để mình gửi sang nhé"

Seulgi nói, thay như làm quà tặng cho sinh nhật cô. Mọi năm, cũng đều là như vậy. Cô chưa bao giờ đòi hỏi các thành viên phải mua quà cho mình hay lên tiếng rằng mình thích mình muốn món đồ này, muốn ăn cái kia. Họa chăng cô đã cảm thấy đầy đủ khi nhận được tất cả các lời chúc mừng từ những người thân thuộc nhất, họa chăng thứ cô cần cũng chỉ là có mọi người bên cạnh.

Nhưng năm nay là một năm khác biệt. Seungwan không thể ở bên mọi người, một bữa ăn sinh nhật giản dị bấy giờ cũng là một thử thách với mọi người, cho nên ai cũng đều đang ra sức hỗ trợ và nâng niu một Seungwan – du học sinh đang phải sống xa nhà.

"Chị thích gì cứ nói đi, em sẽ đặt giúp chị nha"

Sooyoung hào phóng nói, đổi lại là ánh mắt chẳng thể tin nổi từ Yerim, hai đứa trẻ nhỏ bắt đầu khiêu khích cùng nhau những câu trêu đùa trên trời dưới đất. Tất nhiên, unnie-line không bắt kịp, chỉ có đôi lúc Seulgi có thể chen vào một điều gì đó mới mẻ theo xu hướng mà cô biết. Từ đầu đến cuối, chỉ có Seungwan cùng Joohyun im lặng lắng nghe. Nếu Seungwan là chăm chú theo dõi ba đứa trẻ còn lại nói chuyện thì Joohyun chính là nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt mà nàng đã nhung nhớ những ngày qua.

"Seungwanie-unnie, chị lấy lại công đạo cho em đi, con bé cứ bảo em keo kiệt kìa"

Sooyoung kêu gào, mặc dù đã bị quản lý thúc giục kết thúc cuộc gọi để tiếp tục làm việc nhưng em vẫn không nhịn được, cảm giác muốn đánh bại Yerim vẫn như mọi năm nào.

"Được, vậy để chứng minh, chị sẽ để lại số tài khoản ở đây nha, em cứ chuyển quà sang cho chị rồi Yerim sẽ thấy được nhé"

Seungwan thản nhiên nói, rồi lại nằm lăn ra ở trên chiếc giường đơn cười khúc khích khi thấy nét hoang mang hiện lên trên khuôn mặt của các thành viên nhóm.

"Quà sinh nhật của mình cũng chỉ cần thế thôi"

Cô chèn thêm, đổi lại là vẻ lấm lét của cả ba người còn lại.

"Em phải đi trước rồi, nói sau nha"

Sooyoung bâng quơ nói, rồi vờ quay điện thoại đi để mọi người có thể thấy được không gian studio. Em vẫy tay trước camera rồi sau đó màn hình vụt tắt, thông bao user họ Park đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Bấy giờ chỉ còn lại bốn người, Yerim bắt đầu lắc đầu ngao ngán.

"Chị Wendy thay đổi rồi. Mới đi mấy ngày đã bắt đầu thay đổi rồi"

Như để củng cố luận điểm của mình, Yerim còn thở dài thườn thượt như một bà cụ. Seungwan không định đùa nữa, nụ cười cô tắt dần. Seungwan nghiêm túc nói cùng Yerim.

"Yerim-ssi đừng trêu chọc Sooyoung-ssi nữa, em ấy nào có bủn xỉn đâu, Sooyoungie chưa bao giờ keo kiệt tình cảm với chị đâu"

Yerim nhếch môi ra vẻ khó chịu, em trả lời.

"Thế sao lần trước lại chẳng chịu mời em một bữa thịt bò cốt lết"

Seungwan mới phì cười, thôi vẻ nghiêm trọng.

"Không phải vì cô đi kiểm tra và bác sĩ bảo dư đạm à, Sooyoungie vì nghĩ đến sức khỏe của em thôi đấy, không thể chiều hư được đâu"

Yerim hơi ngẩn ra, đến cả ba người còn lại còn tưởng rằng mạng chỗ Yerim đang ngồi có vấn đề về đường truyền. Khung hình đứng yên mất ba giây để Yerim thôi xù lông, em cong lưng rầu rĩ.

"Em biết rồi"

Thấy Yerim đã nhận ra, Seungwan và cả Joohyun nhẹ nhõm không ít. Seulgi từ nãy giờ im lặng cũng bắt đầu góp giọng, bằng một điệu buồn bã.

"Mình nhớ lúc Seungwan ở đây quá, mình chỉ có thể đứng nhìn hai đứa cãi nhau rồi chờ cậu đến hòa giải cho thôi"

Yerim cũng cúi đầu, không dám góp lời làm trùng không khí nữa. Seungwan lại chỉ cười trừ, cô vuốt ve mái tóc rũ xuống của mình do đang nằm ở trên giường,

"Không có mình thì các cậu đỡ phải nghe lời càm ràm rồi còn gì"

"Mình còn muốn nghe cơ"

Seulgi ủ rũ, cô thì có nhiều người bạn ở lĩnh vực nghệ thuật, nhưng để chia sẻ về những điều của cuộc sống thường nhật, Seungwan vẫn luôn là một người Seulgi muốn tâm sự với nhiều nhất. Không hẳn vì Seungwan có thể nói lời ngon tiếng ngọt, không hẳn vì cô sẽ thẳng thắn bày tỏ điều không thích hay không tốt ở Seulgi nhưng Seungwan là người chân thành nhất mà cô biết.

"Vậy mình sẽ thường xuyên điện đến và cằn nhằn cậu, chờ đấy"

Seungwan hơi cong khóe môi khi nói chuyện, đùa giỡn bằng một lời hứa hẹn. Nhưng chẳng có ai cười cả, bởi vì rõ ràng ai cũng thấu hiểu sự mất mát hiện nay.

Joohyun là người kết thúc nỗi buồn này, bằng việc cất lên câu hỏi của mình.

"Thế tụi chị gửi hành lý quần áo qua cho em ở địa chỉ nào thì được?"

Chỉ là một câu hỏi đánh lạc hướng nhưng dường như Seungwan cũng thấu hiểu được lí do nàng hỏi như vậy, cho nên Seungwan đã cười đầy thư thái đáp lời.

"Em sẽ gửi địa chỉ kí túc xá trường em đang ở sang cho mọi người, Seulgi nhớ xếp gọn hành lí của mình đấy, toàn đồ dễ vỡ thôi"

"Có thể ship mình qua cùng cậu được không, mình là vật dễ vỡ đây"

Đến cả Yerim còn phát lên cười to vì tự dưng chị gái ở chung nhà với mình lại có thể nói những lời sến súa đậm chất Son Seungwan ấy. Nhưng Seungwan chỉ làm một biểu cảm bày trừ, từ chối trao đổi thêm về vấn đề đó.

Bọn họ nói thêm một vài câu trước khi đã qua một giờ ở Hàn Quốc.

"Mình và Yerim phải đi học rồi, cậu làm gì thì làm đi nhá"

Ý định là kết thúc cuộc gọi, Seungwan cúi cằm để gật đầu, cô khẽ liếc nhìn Joohyun rồi lắc đầu.

"Mình chỉ nằm đây cho tối nay thôi"

"Vậy thì chúc chị yêu nghỉ ngơi vui vẻ, sinh nhật tràn đầy sắc màu a"

Nói đoạn, Seulgi và Yerim đều giơ tay chào tạm biệt, rồi lần lượt thoát khỏi video call, để lại hai khuôn mặt hơi ngớ ra bởi vì thoáng chốc không khí lại trầm lắng đến thế.

"Vậy chị Joohyun nghỉ ngơi nhé, em gác máy đây"

Ở trong video nhóm, chỉ còn hai người đối mặt cùng nhau, điều đó làm Seungwan khá căng thẳng. Joohyun cũng là đồng dạng như thế.

"Ừm"

Nàng cũng biết mấy đứa kia cũng chỉ là bày trò để cho nàng có được không gian riêng với Seungwan nhưng Joohyun thì không dám đánh cược rằng trong nhóm chat mà ai cũng có thể ra vào thoải mái như thế, cuộc trò chuyện qua video này có bị ai xen vào hay không, khi bấy giờ nàng thực sự có nhiều chuyện muốn được nói riêng cùng Seungwan.

Màn hình chỉ còn lại mình nàng, Seungwan đã thực sự thoát ra.

Joohyun đứng dậy để kéo màn vào trong, lộ ra là bầu trời trong trẻo với nắng và gió chan hòa. Hít khẽ một hơi không khí ấm nóng, thầm cảm ơn vì những tháng ngày nghỉ ngơi mà nàng trưng dụng được, Joohyun bấm vào ID Son Soongwan chỉ nằm dưới nhóm chat, lại kéo đến góc trên phải màn hình, hòng thực hiện một cuộc gọi video chỉ 1vs1 Seungwan.

Không ngờ Seungwan bắt máy nhanh như thế, hình ảnh cô hiện ra vẫn giống như ban nãy, là nằm thẳng người ở trên giường, mái tóc đen ngắn xõa ra, phủ kín gần hết một chiếc gối nằm.

"Nghe nói em đang có thời gian rảnh?"

Joohyun vờ hỏi, đổi lại là khuôn mặt với đôi mắt mở to của đối phương.

"Ơ, sao chị lại biết thế"

Cả hai đồng lúc phì cười, Joohyun vừa dịu dàng cười vì đi lại giường ngồi xuống, độ êm ái và hạnh phúc bây giờ ngang bằng nhau đến làm nàng muốn sa vào, nhất là trước đôi mắt sâu kia.

"Khi nào thì em nhập học?"

"Hai ngày nữa, thủ tục nhập học ở đây hơi lằng nhằng"

"Vậy em có dành thời gian để đi tham quan xung quanh chưa?"

Ánh mắt Joohyun chăm chú nhìn Seungwan với thắc mắc của mình. Trước ánh mắt nóng rực đó, Seungwan chỉ khẽ liếc sang trái rồi sang phải khi lắc đầu.

"Em chỉ mới đi vòng vòng khuôn viên trường thôi"

"Có phải trường lớn lắm không, chị có xem qua ảnh ở trên mạng"

Joohyun không ngần ngại thể hiện sự quan tâm của mình, nàng mạnh dạn hơn, Seungwan hơi nhướng mày khi đáp lời trước sự tò mò bất ngờ từ người chị mình.

"Rất lớn, em đi hai ngày nay mới hết"

"Thế có mỏi chân lắm không?"

"Không đâu, em đã quen rồi"

Joohyun bỗng nhiên nhớ đến một lần nào đó nàng ở dưới sảnh chung cư, cùng bác bảo vệ nói chuyện. Cảm giác đau nhức chỉ thoáng qua, nhưng đến giờ nàng vẫn có chút ghét chút xúc cảm đó.

Nghe Seungwan trả lời xuề xòa, Joohyun cũng không thấy bản thân buồn bã nhiều như trước đây nữa. Thay vào đó, nàng cảm thấy đau xót hơn nhiều cho đôi mắt có hơi đờ đẫn đó.

Joohyun sửa sang lại mái tóc đã dài hơn nhiều của mình. Vì tính chất công việc đôi khi cần chải chuốt nhiều hơn, Joohyun đã nhuộm và tẩy tóc nhiều lần khiến nó bị xơ và khô. Mặc dù Seungwan đã có giúp nàng mua những loại dầu gội và dầu dưỡng để dưỡng lại tóc nhưng cũng không thể khôi phục như lúc đầu. Bấy giờ, thời gian nghỉ ngơi này Joohyun cũng bắt đầu chăm sóc từ cả ngọn tóc của mình. Tóc đã dài ra không ít, cảm giác mềm mại khác hẳn lúc trước phần nào khiến nàng cảm thấy hài lòng.

Nhìn lại bản thân rồi đến Seungwan, sau đó lại hướng mắt ra ngoài bầu trời trong trẻo, Joohyun khẽ than ra những lời chất chứa của bản thân.

"Hợp đồng giữa chị và SWS đã hết hồi đầu tháng và chị đã quyết định không ký tiếp rồi"

Seungwan thu nét cười trên mặt, cô ngồi dậy từ giường, lộ ra vẻ nghiêm túc. Cô nói với tông trầm của mình.

"Em đã biết"

Chuyện của từng người trong nhóm, hoặc chính chủ sẽ thông báo, hoặc sẽ là những thành viên còn lại kể cho nhau nghe. Không phải là vì tò mò, bọn họ chỉ là quá muốn quan tâm đến đối phương, để có thể xứng đáng với tình bạn. Bên cạnh chuyện Seungwan đi du học thì chuyện của Joohyun là được các thành viên ưu tiên nhất. Thế nên Seungwan cũng đã nghe được từ ba người còn lại. Sooyoung là người đầu tiên biết chuyện, em nghe mọi chuyện ở SWS qua một phóng viên đã từng phỏng vấn cho em. Tất nhiên vụ việc của Joohyun cũng đã được công ty xử lý trong im lặng đến báo chí cũng không thể lên bài. Cư dân mạng hay khán giả của chương trình cũng ngầm hiểu rằng có một DJ tên Irene sẽ từ từ biến mất khỏi chương trình do chính mình ban đầu dẫn dắt.

Nhìn thấy Seungwan bỗng nhiên nghiêm túc lắng nghe mình, Joohyun hơi nhoẻn miệng cười, nàng càng muốn chia sẻ nhiều hơn. Joohyun đung đưa chân khi nghiêng đầu ngắm nhìn Seungwan đang nghiêm túc chờ đợi nàng nói.

"Sau đó thì giám đốc Kim, hay nói đúng hơn là ba chị, đã tìm chị nói chuyện"

Buổi chiều một tuần trước khi Joohyun đến công ty để thu xếp đồ đạc của mình sau khi đã liên hệ và báo về quyết định của mình trước ban quản lý. May mắn rằng, mọi người đều hiểu. Joohyun chỉ nhìn lại một góc phòng radio từng thuộc về nàng, rất nhanh lại quay ra thu dọn tất cả những vật dụng còn lại của nàng ở công ty, để chúng vào một thùng carton vừa tay cầm.

Nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, Joohyun chưa bao giờ cảm thấy tự do hơn thế. Mặc dù tương lai ở phía trước có chút vô định hình nhưng chẳng phải như Seungwan và mẹ nàng đã từng nói, cuộc đời còn rất dài và Joohyun còn rất nhiều thời gian để chuyển mình sao. Thế nên cầm chắc trên tay là sự nghiệp quá khứ đã được buông bỏ, Joohyun bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Joohyun à"

Ở thang máy sảnh, Joohyun gặp lại người ấy, giám đốc Kim của công ty SWS. Nàng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng và gật đầu chào. Nếu sau này việc mà nàng có thể làm nhiều nhất, cũng chỉ là vậy mà thôi.

"Con có thể về suy nghĩ lại, bên tổ công tác đang xây dựng một chương trình mới, con có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa-"

Joohyun cười trừ trước những lời nói với âm lượng cực nhỏ từ người đàn ông thành đạt này. Nàng lắc đầu, trong đôi mắt trong veo không còn cảm thấy chút xúc cảm oán trách nào với người đã yêu cầu nàng đứng ra xin lỗi trước một lỗi lầm của nàng.

"Cảm ơn bác, giám đốc Kim. Con đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ rằng môi trường ở đây không phù hợp với định hướng của con"

Trước khi để ông tiếp tục những lời nâng đỡ không còn bất kì ý nghĩa nào, Joohyun nói tiếp.

"Cảm ơn giám đốc vì đã cho con có cơ hội thử sức, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Bác không cần phải cảm thấy tội lỗi về quá khứ hay hiện tại nữa"

"Con đi trước"

Nàng cúi gập đầu, một lần nữa cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra mình. Nàng không trách ông vì đã không nuôi nấng và còn rời bỏ mẹ nàng cùng nàng, nhưng Joohyun không thể ở lại để tiếp tục làm việc ở môi trường bị quyền lực bao vây thế này. Thứ nàng thích hợp hơn, hay nhiều hơn là sự ưa thích, đó là một môi trường bình đẳng.

Tính cách từ xưa đến giờ của Joohyun vẫn là như vậy, không thích những người cậy quyền, không thích sự bất công trên cuộc đời này. Nàng hay cô, một phận bèo bọt giữa dòng đời, nên thấu hiểu nhau cũng là một chuyện hiển nhiên. Nên Seungwan đã thực sự nhập tâm lắng nghe và trân trọng những gì mà Joohyun đã kể.

"Em nghĩ chị làm vậy có đúng không? Vì có lẽ công ty nào cũng có một ít mặt tối tồn tại nhỉ?"

Joohyun lại cười, thay vì cảm thấy gánh nặng, nàng nói nhẹ tựa lông hồng. Và Seungwan lắc đầu, mái tóc được cô chải chuốt ngay ngắn để tạo thêm sự đáng tin ở cô.

"Chị đã làm tốt lắm rồi Joohyun-unnie"

"Chị không nên chỉ vì một công ty mà làm nghĩ xấu cho tất cả công ty còn lại, như thế là không nên đâu"

Joohyun phì cười trước giọng điệu ra vẻ lớn người của Seungwan, nàng tiếp tục kể ra những câu chuyện đã diễn ra suốt một tuần qua.

"Ba ngày trước chị có đi đám giỗ của Soobin, chị gặp lại Hyojoo và bọn chị đã nói rất nhiều thứ về công việc"

Seungwan nhướng mày, ý chỉ Joohyun tiếp tục kể, Joohyun cũng liền hiểu.

"Em cũng biết chị Hyojoo và Soobin đã nghỉ việc ở SWS cùng một lượt, khi gặp lại chị ấy, chị thấy chị Hyojoo luôn nói về công việc với niềm vui vẻ và đầy tự hào, đó là thứ mà chị cũng mong muốn có được"

"Chị đã hỏi chị ấy đang làm sao có thể tìm được một công việc phù hợp với sở thích của mình như thế, chị ấy đã bảo rằng."

"Thực ra sau khi Soobin ra đi, chị đúng là rất suy sụp. Nhưng ước mơ của Soobin là muốn chị sống một cuộc sống mà chị thích nhất, nói rằng chị hãy từ từ tìm kiếm nó, em ấy sẽ luôn cạnh phù hộ chị. Chị đã gap year nửa năm chỉ để biết bản thân muốn điều gì. Và ngạc nhiên là, đam mê đến từ những thứ nhỏ nhất. Chị thích viết, kể cả là viết kịch bản cho các chương trình của mình trước đây chị cũng đã rất vui vẻ rồi"

"Cho nên, bây giờ chị là một nhà văn, chị đã kí kết viết truyện cùng công ty Ireader, thời gian làm việc cũng linh hoạt, hoàn toàn phù hợp với một đứa hay sáng nắng chiều mưa như chị đây"

Đôi mắt Joohyun còn nhìn mãi về một góc Hyojoo dành riêng cho Soobin, sau đó chị đưa cho nàng một quyển sách mỏng, Joohyun còn chưa mở ra xem, Hyojoo đã tiếp lời.

"Tên nhân vật mà chị tạo ra đều sẽ có chữ S, giống như em ấy sẽ luôn bên chị vậy đó, chị tìm niềm vui từ việc đó"

Joohyun hơi ngạc nhiên, nàng nắm chặt quyển sách trong tay.

"Cái này là bản chưa được chính thức phát hành đâu, chị tặng em đấy"

Hyojoo vẽ ra một nụ cười tuyệt đẹp, đó là những gì Joohyun nhớ nhất cho đến tặng bây giờ.

"Thế chị cũng định-"

Seungwan dè chừng hỏi, nhưng Joohyun đã lập tức lắc đầu, nàng hiện tại vẫn còn chưa đủ cảm hứng để viết vời.

"Công ty chị ấy kí hợp đồng đang tuyển vị trí biên tập viên, nên chị muốn thử sức. Chị không chắc xác suất đậu sẽ cao vì dù sao kinh nghiệm mảng đó chị vẫn chưa có đủ, nhưng chị vẫn muốn thử để có thêm nhiều trải nghiệm"

"Chị sẽ làm được mà Joohyun-unnie. Từ hồi nhỏ chị đã giỏi viết văn rồi, chị còn kèm cặp cho em được điểm cao nữa"

Joohyun phì cười, bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh hai cô gái độ tuổi thanh thiếu niên ngồi bên cạnh nhau trước bàn học, một cô gái dịu dàng chỉ bài và một cô gái không giỏi văn vở thì chăm chú lắng nghe. Joohyun lấy làm tiếc vì những khoảnh khắc đó không được ghi lại.

Thấy Joohyun đã vui vẻ hơn, Seungwan cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ là do thói quen, cô sẽ trở căng thẳng bất kì lúc nào mà Joohyun gặp khó khăn.

Và đến cả Joohyun còn nhận ra điều đó. Không chỉ với riêng Joohyun, với Seulgi, Sooyoung hay Yerim, lúc nào Seungwan cũng điều giơ tay và lo lắng cho tất cả mối quan ngại của mọi người mà chẳng chờ nhận được điều gì.

Bất giác đã từ rất lâu rồi, Seungwan đã là chỗ dựa cho Joohyun và cả nhóm. Cô sẽ là con người rạng rỡ chọc cho cả nhóm vui cười, sẽ là một người chân thành lắng nghe những nỗi lo của từng thành viên trong nhóm rồi sau đó sẽ tìm cách giải quyết một cách chu toàn nhất. Cô còn sẽ biến thành một Son Seungwan đầy nghiêm túc để răn dạy những đứa trẻ hay cãi nhau của nàng. Cô còn là một bến bờ mà Joohyun đã dựa dẫm mỗi khi nàng yếu đuối nhất.

Bỗng nhiên chỗ dựa ấy rời đi, cả nhóm cũng đã mấy lần thẫn thờ vì sự thiếu hụt đó. Joohyun cũng buồn bã chứ, nhưng chẳng phải bây giờ chính là lúc nàng thay cô làm chỗ dựa cho những đứa em của nàng sao? Và Joohyun còn cả đau lòng, bởi vì nếu Seungwan đã luôn là chỗ dựa cho mọi người, vậy thì chỗ dựa của em nằm ở nơi đâu?

Joohyun không tự tin khi bảo rằng chỗ dựa ấy là bản thân nàng nhưng nàng chắc chắn, nhóm nhỏ năm người này là sinh mạng, là báu vật mà Seungwan luôn yêu quý và trân trọng. Nhưng hiện giờ cô đang phải tạm xa những người mà cô yêu thương nhất, Joohyun chính là đau lòng bởi bóng dáng nho nhỏ chỉ còn lại một mình ở một nơi đất khách xa người.

"Hôm nay có phải có chuyện gì đã xảy ra không, Joohyun-unnie?"

Bỗng nhiên Seungwan hỏi, vẻ nhíu máy và nét lo lắng của em ánh vào mắt Joohyun qua cả màn hình điện thoại và không gian địa lý.

"Sao lại hỏi chị như vậy?"

Nét cười Joohyun thu dần, nghiêm túc ngồi ngay ngắn chờ đợi ở bên đầu dây kia, là một câu cầu để nàng bắt qua, đến tận trong lòng cô.

"Hôm nay chị chia sẻ với em thực nhiều thứ, có phải-"

"Seungwan à"

Joohyun cất tiếng gọi tha thiết nhất. Mặt trời đã lên cao nhất của ngày, mà Seungwan trong mắt nàng còn rạng rỡ hơn nữa, sự quan tâm mà Joohyun trân trọng nhất.

"Mặc dù Đức cách Hàn Quốc 8564km nhưng chị, ba đứa nhỏ kia và còn nhiều người thân của chúng ta nữa, vẫn luôn ở bên cạnh em mà"

"Chúng ta vẫn có thể chia sẻ nhiều chuyện cùng nhau, và chiều nay chị định đi ngắm hoàng hôn từ vị trí quen thuộc, em có muốn xem cùng không?"

Joohyun cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cách để trở thành chỗ dựa cho Seungwan và cả những người thân của này. Đó chính là bản thân nàng cần phải chia sẻ nhiều hơn, để tiến gần hơn trái tim của người đó.

Nàng còn nhớ mãi những lời Winter đã nói.

"Mà Joohyun-unie ơi, khi Seungwanie-unnie sang đây rồi, em thấy mặc dù chị ấy luôn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh em và cha mẹ nhưng nhiều lúc quay đi em lại thấy chị ấy buồn bã như thế nào ấy. Em không diễn tả được nhưng cảm giác như chị ấy chỉ còn lại một mình trong thế giới của riêng mình vậy đó"

Bởi vì nàng bị mắc kẹt ở thế giới riêng của mình quá lâu, nàng sợ thử thách mà đến cùng là đánh mất những người mà nàng yêu quý nhất. Vết xe đỗ đó, Joohyun không cho phép nó xảy ra với Seungwan. Và như nàng đã tự hỏi, nếu Seungwan đã luôn là chỗ dựa cho mọi người, vậy thì chỗ dựa của em nằm ở đâu, Joohyun muốn người đó là mình.

Và còn một chi tiết trong câu chuyện với Hyojoo mà Joohyun không định kể ra, đó là.

"Chắc là chị có đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng phải không?"

Ánh mắt Joohyun dao động, có chút dè chừng rồi chuyển sang chắc chắn hơn khi Hyojoo đã gật đầu.

"Em đã tìm một tác phẩm truyện rất lâu rồi nhưng vẫn chưa ra tung tích, em chỉ biết trong đó có một câu thoại của nữ chính thôi, không biết chị có thể giúp em được không?"

"Câu thoại như thế nào Joohyunie?"

Joohyun hít một hơi, giọng điệu run run, nàng vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt vô cảm nhưng rõ ràng đau đớn thấm sâu lòng nàng từ Seungwan.

"Thực ra, đau đớn trên thân thể mới là dễ dàng chịu đựng nhất"

Để người đó là mình, đến cả những điều nhỏ nhất Joohyun cũng càng muốn tìm hiểu thêm về người đó.

Quay lại nhìn người trên màn hình điện thoại, 8564km có là điều chi nữa khi nàng có thể nhìn thấy nụ cười thư thả hơn rất nhiều của Seungwan, đến sau cùng của việc gác máy, Joohyun cũng không còn phải thấy nét buông lơi buồn bã của người ấy nữa.

"Vậy em sẽ thức để đợi được xem hoàng hôn ở Hàn Quốc"

Joohyun vẽ nên nụ cười tuyệt đẹp, ở trong mắt Seungwan ngày càng kiên định hơn.

Một tuần sau, món quà mà Joohyun dành tặng cho Seungwan nhân sinh nhật, cuối cùng cũng đã đến được tay chủ nhân của nó, còn kèm với hành lý cồng kềnh được nàng và ba đứa nhỏ kia sắp xếp chuyển đến cho Seungwan, đến cùng một lúc.

Seungwan ưu tiên sắp xếp những đồ dùng lớn hơn, để còn chừa chỗ để những món đồ mà cô quý như mạng, kèm theo món quà sinh nhật của năm nay từ Joohyun nữa.

Bất ngờ là, Seulgi đã soạn thiếu một hộp đồ quan trọng của Seungwan.

"Yah Kang Seulgi, mình đã bảo cậu để cái hộp gỗ vào thùng carton rồi dáng dây 'đồ dễ vỡ' lên để chuyển đi mà, sao bây giờ mình không tìm thấy ở đây"

"Mình nhớ là có chuyển đi rồi mà"

Vừa bắt máy lên, Seulgi đã bị Seungwan la cho một tiếng run mình run mẩy. Seulgi giữ lấy tâm thân bé bỏng của mình trả lời.

"Cậu chắc chắn chứ? Không phải lạc đi đâu đấy phải không?"

Seungwan chuyển từ giận dữ sang hoang mang rồi sau cùng là hoảng sợ. Lỡ như mất nó... Seungwan không dám nghĩ nhiều hơn nữa.

"Cậu có thể sang nhà mình kiểm tra lại một lần nữa được không?"

"Mình cũng đang tính vậy đây. Đợi đi, đến nơi rồi mình sẽ gọi video cho cậu"

Cúp máy điện thoại, Seungwan nhìn đống đồ cũng đã đâu vào đấy rồi mới chuyển sang mở quà sinh nhật mà Joohyun đã gửi đến. Seungwan tự mình cười ngớ ngẩn khi nhớ lại những gì Joohyun đã trình bày cho việc trễ hẹn quà của mình. Tính ra thì trong phần đó, Seungwan cũng có lỗi vì đã không báo trước cho nàng biết, để cho cước vận chuyển phải tính gấp đôi để đến được tay cô.

Nhưng càng vì như thế, Seungwan càng trân trọng nhiều hơn. Khi mọi người xếp hành lí gửi qua đây còn gửi kèm những món quà nho nhỏ dành cho cô, như là mì Hàn Quốc, bánh gạo đóng gói của Hàn Quốc, và còn nhiều món nữa, khiến cho sự tồn tại của người những người cô trân quý vẫn ở đó, bên cạnh cô.

Seungwan cẩn thận dùng kéo cắt bỏ những miếng băng dán xung quanh hộp, đến khi nó nguyên vẹn rời ra, cô nhẹ nhàng mở ra. Là một bức thư xinh xắn với nét chữ luôn luôn xinh đẹp của Joohyun trên đó. Seungwan miết nhẹ đến từng góc bức thư.

Khi Seungwan tiếp nhận cuộc gọi video từ Seulgi theo lời hứa, ngoài tính toán lại có sự xuất hiện của Joohyun cùng ở đó.

"Em đã sắp xếp xong chưa?"

"Đã xong hết rồi, chỉ còn hộp đồ đó là biến mất"

Seungwan trả lời khi Joohyun hỏi, mỗi khi nhắc đến hộp đồ quan trọng đó là khuôn mặt Seungwan liền nhăn nhó đến cùng cực. Seulgi càng cảm thấy mình là tội đồ cần được van xin lời tha thứ.

"Seungwanie à, mình xin lỗi. Nó nằm ở đây này"

Góc máy quay được chuyển đi, để Seungwan có thể nhìn thấy một góc tư phòng của cô, có một hộp gỗ nằm ở trên bàn học.

"Yah, Kang Seulgi"

Đã lần thứ hai trong ngày Seungwan phải hét tên Seulgi như thế thì mới bớt giận được. Máy quay lại được chuyển đến trước mặt là nửa khuôn mặt của Seulgi cùng với Joohyun.

"Có cần chị mở ra kiểm tra không?"

Trước ánh mắt quan tâm của Joohyun, Seungwan lắc đầu liên tục.

"Không cần đâu, chỉ cần Seulgi lấy khăn bọc lại đừng để bụi dính là được rồi"

"Vậy có cần chuyển gấp qua bên đó cho cậu không? Mình sẽ chịu phí chuyển"

Seulgi ủ rũ nói, Seungwan làm sao đành thấy bạn thân của mình như vậy. Cô bất lực lên tiếng.

"Cứ để đó trước đi, khi nào mình cần thêm đồ thì cứ gửi kèm theo giúp mình. Nhưng nhớ là phải gửi kèm theo đấy, không thì mình sẽ không mua đồ ăn Đức về cho cậu đâu đấy"

Seulgi gật đầu liên tục trước lời răn đe của bạn mình.

"Và cũng cảm ơn mọi người đã gửi đồ ăn Hàn Quốc cho mình, đúng là thứ mình đang cần. Và cảm ơn Joohyun-unnie nữa, em đã nhận được quà rồi"

Màn hình được quay sang hoàn toàn về phía Joohyun, để cô có thể thoải mái nói chuyện cùng nàng.

"Nó vẫn còn nguyên vẹn chứ?"

Joohyun cắn môi hỏi, đôi mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời.

"Em không biết có phải do bên vận chuyển hay không, nhưng một góc của thư bị lem màu đo đỏ ấy"

Màu đo đỏ ấy có thể bất giác so sánh với khuôn mặt đã đỏ lên của Joohyun bây giờ. Khi Seulgi còn chăm chú quan sát cuộc trò chuyện, mặc dù có lẽ em không hiểu nhưng Joohyun vẫn còn rất ngượng ngùng trước những gì mình đã làm trước đó.

Sau khi cúp máy, may mắn với việc Seungwan không có thắc mắc nhiều hơn với bức thư gian nan đó thì Joohyun cũng giơ được ngón cái với Seulgi.

"Em làm tốt lắm"

Seulgi bĩu mỗi, bởi vì nghe lời chị cả nên bị bạn thân mắng. Cuộc đời éo le của Seulgi chỉ được cứu vớt khi Joohyun đã hứa sẽ đãi cô một bữa thịnh soạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top