Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2017: tác giả rất vất vả khi viết đoạn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay đầu tiên bước vào căn nhà lớn được gọi tên là Kí túc xá, Joohyun đã có chút ngỡ ngàng. Mọi thứ trong căn nhà chung từ bếp, phòng khách chung đều được trang bị với các vật dụng hiện đại và sạch sẽ gọn gàng. Nhưng khi Seungwan dẫn lối đưa nàng vào phòng của chính cô, Joohyun mới cảm thấy chẳng yên lòng nổi nữa.

Căn phòng không tính là rộng, hào nhoáng như những gì mà Seungwan đã từng kể cho nàng nghe, càng không giống là một góc mà cô hay dùng để gọi video cho nàng. Tất cả đều là dối lừa, sao Seungwan của nàng lại phải ở trong một căn phòng chật hẹp như thế.

Trong khi Joohyun còn ngỡ ngàng khi quan sát từng ngỏ ngách trong căn phòng chưa đến 20 mét vuông này, Seungwan đã lên tiếng sau khi đưa vali vào một góc nhỏ phù hợp.

"Chị ngồi ở trên giường nhé, để em bật máy sưởi lên"

Tất nhiên những đồ vậy máy móc cần thiết ở trong phòng Seungwan vẫn đầy đủ nhưng Joohyun vẫn không nén nổi tiếng thở dài của mình. Nàng ngồi lặng yên từ một góc giường nhỏ nhắn, thì thào lên tiếng.

"Ở đây, em có thoải mái không?"

Seungwan vốn dĩ đã có nhà riêng ở Hàn Quốc, một căn chung cư không tính là nhỏ, có từng phòng ăn ở riêng thế đó, bây giờ lại phải ở một nơi đất khách xa người nhỏ bé với chiếc giường chẳng sảy nổi hai cánh tay của nàng. Joohyun làm sao có thể không đau lòng được cơ chứ.

"Tốt mà, em vẫn có không gian cho riêng mình là được rồi"

Seungwan không nói dối, ở một nơi tập thể nhưng lại có căn phòng của riêng mình, cần thì có thể tìm mọi người trò chuyện, lúc muốn tịnh tâm thì hoàn toàn có thể khóa cửa và ở một mình. Nhưng Seungwan cũng hiểu điều mà Joohyun muốn gợi đến với nét mặt buồn bã của nàng. Seungwan khẽ cười, bỗng nhiên nhớ đến một vài chi tiết trong quá khứ.

Cô ngồi dựa trên bàn, đối diện với giường chỗ Joohyun đang ngồi, Seungwan cong lên khóe môi với giọng điệu trêu chọc.

"Ít nhất phòng em ở còn có cửa sổ thông gió ra ngoài, chứ không phải là bốn bức tường mà Joohyun-unnie từng ở hồi Đại học đâu"

Joohyun mở to mắt khi nghe Seungwan điểm đến tên mình, đến khi nhớ ra điều gì đó, nàng mới tìm tòi đến ánh mắt của Seungwan để xác định. Cuối cùng, cả hai bật cười cùng một lúc. Joohyun cũng không còn gì vẻ căng thẳng lúc mới bước vào nữa.

"Chị đến tận đây tìm em làm em có cảm giác y như hồi em học lớp 11 rồi lên Seoul gặp chị vậy đó"

Joohyun không nghĩ đến hai chữ "trùng hợp", nhiều hơn nàng nghĩ chắc chắn là ông trời đã cho nàng một cơ hội, thử những thứ mà Seungwan đã từng trải qua.

Nàng nhớ đến một Son Seungwan cứng cỏi bắt chuyến tàu sớm nhất từ Daegu đến thành phố lớn một mình, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến trước đó, giống như nàng bây giờ. Joohyun mới nhận ra, một vùng đất mới đầy xa lạ có điều gì là đáng sợ nếu như nàng có điểm đích để đến, có một người đã đón mình ở đây đâu chứ.

Joohyun đung đưa chân trên nền nhà, với đôi dép lông được Seungwan đưa ngay từ khi bước vào nhà, hòng giữ chân cho nàng được ấm.

"Đúng rồi, giống đến cả quá trình đợi em một lúc lâu rồi phát hiện em có đi làm thêm"

Giọng Joohyun lạnh dần. Nàng vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp ấy khi Seungwan nói rằng đang ở Seoul, nàng sẵn sàng bỏ qua công việc quý báu ấy để đi tìm cô, sau cùng còn bị Seungwan phát hiện ra căn trọ dột nát và những công việc đầy vất vả.

Joohyun hiểu được cảm giác của việc phải bán mạng vì đồng tiền, chi phí ở Seoul lúc đó cũng đã vô cùng đắt đỏ với một đứa chân ướt chân ráo như nàng. Và bây giờ, Joohyun biết chi phí ở lại Đức còn có thể nhiều hơn gấp bội, để một đứa trẻ bơ vơ một mình nơi đây chạy đua cùng đồng mà chẳng hề chia sẻ hay báo cho Joohyun biết, làm sao Joohyun có thể không bực mình được.

"Không phải em muốn giấu chị chuyện em làm thêm đâu-"

"Nhưng bởi vì chị không hỏi nên em không nói, phải không?"

Đôi mắt Seungwan chuyển động qua lại giữa bàn chân đong đưa của Joohyun, quả thật bị nàng bắt bài rồi. Cô nhẹ nhàng cười bởi vì suy nghĩ đó, nhưng trong mắt Joohyun rõ ràng nhìn thấy được sự khổ sở chất chứa không ít. Nàng cũng nghĩ nàng đã hơi lớn tiếng, bài vở mấy tháng năm ngồi thiền tịnh tâm bỗng nhiên quên hết, chỉ vì người trước mặt này.

"Em đi tắm trước đi, đã hết mồ hôi rồi"

Joohyun quan sát đến một khoảng thích hợp mới thúc giục Seungwan đi tắm, bởi vì nếu khi mồ hôi còn đang tiết ra mà lại đi tắm thì rất dễ bị bệnh.

Nghe thấy giọng điệu ngọt ngào hối thúc Seungwan nghe gì làm nấy, cô soạn ra một tấm áo thun cùng quần short jean từ tủ quần áo, Joohyun chống tay ngồi ở trên giường nhìn cô một lúc, không nhịn được góp ý.

"Trời còn lạnh mà em mặc đồ phông phanh thế"

"Em đã quen rồi", khi nhìn thấy ánh mắt gay gắt của Joohyun, Seungwan bổ sung rồi bỏ chạy ra ngoài để đi tắm, "Nhưng khi ra ngoài em sẽ khoác thêm áo"

Nằm ở trên giường, Joohyun thật tự muốn vỗ miệng mình, vì sao có thể nói chuyện lạnh lùng như một thói quen thế kia. Thời tiết đã lạnh rồi, Joohyun còn muốn làm máy sưởi cho người kia. Đáng lẽ nàng nên nói 'Seungwan à, em nên mặc quần áo dài tay để kẻo lạnh đấy'.

Joohyun lầm bầm lời nói ấy, tự cảm thấy bản thân thật sến súa, liền giấu mặt vào sâu trong gối nằm của Seungwan. Hít nhẹ một hơi, mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được của Seungwan sộc vào mũi, Joohyun thầm than nhẹ khi nắm chặt góc gối trong tay.

"Thật là tốt"

Khi Seungwan trở lại, đã thấy Joohyun ngủ mất.

Cô vất khăn lau tóc qua vai, đi nhè nhẹ từng bước về phía giường. Seungwan nhoẻn miệng cười khi có thể nhìn thấy đến cả trong mơ mà Joohyun vân còn có thể vui cười như thế.

Một năm không gặp, từng cử chỉ, nét mặt và hành động của Joohyun đều tự nhiên và tích cực hơn nhiều. Seungwan vuốt nhẹ một vài sợi tóc rơi lụng vụng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhịn không được than ra một tiếng.

"Thật là tốt"

Joohyun đã mơ một giấc mơ, Seungwan đã ôm nàng thật chặt và nhẹ giọng hát ru nàng vào giấc ngủ và nàng đã có thể dễ dàng chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào với nụ cười trên môi. Bỗng nhiên một con chuột khủng lồ đi đến, từng chút một kéo Seungwan rời khỏi, để Joohyun vì lạnh lẽo mà bừng tỉnh, nàng kêu gào khi không thể giữ được Seungwan bởi con chuột to kia.

"Seungwan ah"

Và Joohyun bừng tỉnh, không chỉ vì cơn ác mộng có người dám mang Seungwan đi mà còn vì cái đau nhức nhối từ cẳng chân mình.

"A... chuột rút"

Joohyun rên rỉ và Seungwan, người vẫn còn đang ngồi học ở bàn học đối diện đã đứng dậy ngay khi nghe tiếng gọi mình đầy chất rocking, sau khi đi đến gần và nghe Joohyun rầm rì với một bàn tay đã đi xuống muốn nắm lấy chân mình. Không chần chừ, Seungwan nâng một chân của Joohyun lên cao, qua vài lần bóp nắn thì con chuột cũng chịu rút đi.

"Chị đã đỡ hơn chưa?"

Bắp chân của Joohyun đã không còn căng cứng nữa, Seungwan mới từ từ buông xuống và đồng thời quan sát nét mặt của Joohyun, thấy được nàng đã thôi nhăn mày thì mới an tâm được một ít.

"Um, cảm ơn em, Seungwan à"

Có lẽ vì dư chấn trong giấc mơ ban nãy, Joohyun bất chợt nắm lấy tay Seungwan, sau vài giây đã qua bần thần của sự 'mới ngủ dậy', nàng giật mình khi hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là 7 giờ 30 phút ở Hàn Quốc, và 3 giờ chiều ở Đức"

Kết hợp xem đồng hồ trên tay và nhẩm tính thời gian, Seungwan nghiêm túc trả lời vấn đề của Joohyun, đổi lại là khuôn mặt còn hoang mang vô định nhiều hơn của Joohyun.

"Thời gian quý báu như thế sao chị có thể đi ngủ được chứ"

Joohyun không còn cầm tay cô nữa, mà nàng tự nắm lấy mái tóc mình, hòng tự oán trách bản thân. Trông thấy Joohyun ủ rũ, Seungwan khuyên răn.

"Đường bay từ Hàn Quốc đến đây rất dài, chị buồn ngủ cũng là chuyện dễ hiểu thôi"

Joohyun vẫn còn cúi đầu rầu rĩ, nàng dễ hiểu là vì gối nừa chứa mùi hương của Seungwan quá quyến rũ và nàng, cũng vì chuyến bay này mà mất ngủ cả một ngày trước khi đi mà thôi.

"Tối mai chị phải bay về rồi"

Ủ rũ vẫn hoàn ủ rũ, tóc tai rũ rượi vì mới ngủ dậy, Seungwan phải phì cười vi bộ dáng đã rất rất lâu rồi mà cô chưa được chứng kiến.

"Không sao, thời gian vẫn còn dài mà, chúng ta còn rất nhiều thời gian ở phía trước"

Joohyun nâng khuôn mặt, mặc kệ 'chúng ta' của Seungwan có phải là hai người cùng chung một chí hướng hay không, nàng cười rộ lên với một cái gật đầu đồng ý.

Chẳng phải gặp lại được Seungwan đã là quý báu lắm rồi sao?

Đã từng có một Joohyun nghĩ rằng sẽ không còn thể nào được nhìn Seungwan một cách trực diện và trực tiếp thế này.

"Chị có đói bụng không?"

Được nhắc đến, chiếc bụng đáng thương cũng bắt đầu biết kêu gào, Joohyun đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng vô tình liếc nhìn thấy chiếc vali bị chính chủ nhân của nó vứt bỏ từ khi sáng, Joohyun phấn khởi khi nói.

"Mẹ chị có đem nhiều đồ cho em lắm, chúng ta mở ra rồi đi ăn sau được không?"

"Nhưng chị đang đói bụng thế này-"

Seungwan nhíu mày chưa hài lòng với lịch trình của Joohyun. Nhưng Joohyun sau khi nghe được sự ưu tiên mà Seungwan muốn hướng tới, càng vui vẻ khi nói.

"Mẹ chị có đem đồ ăn cho em nữa, chị có thể ăn ké của em nha"

Trước ánh mắt đã có phần hớn hở hơn của Seungwan vì có đồ ăn Hàn Quốc, Joohyun càng muốn cưng chiều người này hơn.

Sau khi đã lót dạ bằng nửa gói mì Hàn quốc kèm theo bánh gạo đóng hộp, Joohyun mới đưa ra trước mặt Seungwan một chiếc áo lông màu nâu sẫm.

"Mẹ và chị đã chọn lựa rất lâu đó"

"A-"

Seungwan nói không nên lời là thật, đồ ăn thức uống và những món quà linh tinh khác cô luôn sẵn sàng vui vẻ nhận. Tuy nhiên, chiếc áo có vẻ là một món đồ đắt tiền, Seungwan chần chừ cũng không phải không có lí do.

"Mẹ chị buộc chị đến tận đây để đưa cho em vì nghe tin báo đài rằng nhiệt độ Đức sẽ xuống thấp hơn đó"

Joohyun vẫn còn dâng cao chiếc áo mà nàng tâm đắt nhất, chừng nào Seungwan còn chưa nhận tay nàng vãn sẽ không buông xuống. Và trước ánh mắt và lời nói chân thành từ Joohyun, Seungwan đã nhận lấy.

Joohyun còn tiện tay đưa cho cô cây kéo đặt ở trên bàn học của Seungwan, hòng thể hiện ý muốn cô cắt tag áo mà mặc ngay đi. Bọn họ sắp được đi xuống lòng đường phố ở Đức.

Trông thấy sự vui vẻ từ Joohyun, Seungwan tất nhiên không nỡ khiến nàng tụt hứng, cứ thế ngoan ngoãn cắt bỏ những tag áo vướng víu, mặc ngay vào thử.

Cỡ người Joohyun và Seungwan đều xêm xêm nhau nên chiếc áo khoác lông này, cũng là một thân Joohyun ướm thử. Vừa với nàng, cũng là vừa với cô.

"Đi thôi"

Khi Seungwan đã sửa soạn đầy đủ để đi ra ngoài, cô nhìn đến Joohyun đang chờ đợi mình nãy giờ. Joohyun mỉm cười khi đi đến mặc lấy chiếc áo khoác lông nâu được treo trên móc áo mà lúc trưa nàng vào có treo lên.

Đến bấy giờ Seungwan mới phát hiện màu sắc hai chiếc áo mà cô và Joohyun mặc trên người lại giống nhau đến thế. Trước đôi mắt hơi bất ngờ của Seungwan, hết nhìn áo mình đang mặc lại nhìn đến của Joohyun, nàng phì cười.

"Thuộc hai nhãn hiệu khác nhau nha"

Ý là không phải nàng có ý muốn mặc áo đôi cùng cô đâu, nhưng nếu đi ngoài đường thì ai nhìn vào thấy là áo đôi thì tự giữ suy nghĩ đó đi.

Chiếc áo Joohyun mua cũng là rất lâu rồi, còn của Seungwan là lúc đi mua sắm cùng mẹ, khi nhìn màu sắc này thì Joohyun đã nhất quyết muốn mua tặng cô mà thôi.

Seungwan nhẹ cười trừ, vẫn tiếp tục dẫn đường để cả hai có thể đi ra ngoài.

"Chị muốn ăn gì?"

Vừa đi thang máy xuống, Seungwan liền hỏi. Joohyun cũng chỉ đợi câu hỏi đó, giống như một bài vở đã từng được học qua, nàng nói.

"Ăn cái gì mà em thích ăn tại đây đi"

Seungwan có nghĩ ngợi thoáng qua, nhưng sự việc đi làm thêm đã khiến cô nhận ra nói dối Joohyun không phải là một ý kiến hay.

"Em hay ăn xúc xích Đức và uống bia, chị có muốn thử không?"

Hai người lại đi bộ ra ngoài cổng, khi Seungwan quay đầu sang nhìn nàng để trưng cầu ý kiến, Joohyun với bộ dáng rạng rỡ liền vui vẻ gật đầu.

Khi đi ra qua bục bảo vệ, cả hai gặp lại Wifred.

"Hey Wendy, where are you going?"

Đấy vẫn là câu hỏi Wilfred thường hỏi mỗi khi bắt gặp cô đi ra ngoài kí túc xá, bởi Seungwan không thực sự là thực sự thường xuyên ra ngoài, trừ khi là đi làm và học nhóm.

"It's none of your business"

Gay gắt đáp lại một câu, Seungwan vẫn còn hơi giận chuyện lúc sáng bị Wilfred phơi bày một cách dễ dàng như thế.

"Này, sao em lại nói như thế"

Joohyun nhẹ gật đầu chào người đàn ông đã bắt đầu tiu nghĩu kia, rồi quay sang huých vai Seungwan.

"Em nói lại với anh ấy đi"

Joohyun không thích Seungwan quá gần gũi với người khác, nhưng nó là một định nghĩa khác hẳn với thân thiện, nàng vẫn muốn Seungwan có bạn và những người có thể quan tâm cô tốt tại đây. Không chỉ nên vì một mối hiểu lầm mà làm mất đi những người bạn như thế.

"Sorry for that, I will take my sister to eat out"

Gương mặt cậu chàng hòa hoãn hơn hẳn, anh ta chúc cả hai đi chơi vui vẻ liền biến mất sau cánh cổng.

Joohyun vờ như chẳng hiểu từ "sister" kia có ý nghĩa gì, nàng bắt đầu muốn quay lại câu chuyện kia nãy.

"Vậy chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây?"

"Đi ăn bữa chính đã, tối nay em sẽ mua xúc xích cho chị ăn sau được không?"

Bởi vì từ sáng đến giờ Joohyun đã không ăn gì cả, còn đứng lâu dưới thời tiết lạnh để đợi Seungwan nên cô hoàn toàn không có ý định cho nàng ăn một bữa ăn sơ sài như thế. Rất may là Joohyun rất dễ ưng thuận với mọi thứ mà cô đề xuất.

Hai người đi sát ở bên nhau, hai tay Joohyun vẫn còn để hờ hững ở bên ngoài. Khi thấy những bạn trẻ cỡ tuổi Seungwan đạp xe trên đường. Joohyun không nhịn được mà nói ra thắc mắc của mình.

"Bình thường em đi học bằng gì thế, có đi xe đạp giống những bạn đó không?"

Chỉ thẳng vào người khác là không tốt, nên Joohyun chỉ hất mặt để chỉ cho Seungwan biết khi cô quay sang nhìn nàng mà thôi. Senugwan khẽ gãi đầu, mái tóc ngắn liền đung đưa.

"Thường bữa nào đi sớm thì em sẽ đi bộ đến trường, trễ thì bắt xe buýt thôi"

Ánh mắt Joohyun hơi tiếc nuối nhìn theo chiếc xe đạp đã mất bóng sau ngã rẽ.

"Chị muốn đi xe đạp ở đây à?"

Ánh mất Joohyun chuyển sang sáng rỡ, "Có thể không?"

Ở Seoul thì việc chạy xe đạp thực sự khó khăn, ngoại trừ một vài khu chuyên dành cho người chạy xe đạp thì hầu như là không thể. Joohyun vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc bất kể là phía yên trước hay sau xe, để gió miết vào mặt những làn mát rượi, thoải mái cả tâm hồn, mà khi đó, chắc chắn có Seungwan ở bên cạnh.

"Em có thể mượn được xe đạp của trường, nhưng mà lâu quá không chạy nên em quân mất cách chạy rồi"

Seungwan lại tiếp tục gãi đầu, thể hiện sự xấu hổ của mình. Nếu để Joohyun đi đến tận đây mà còn bắt nàng đạp xe chở cô thì quả thật Seungwan không đáng với danh 'người bạn tốt' của Joohyun được.

"Vậy nếu là xe đạp đôi thì sao?"

Nếu chỉ có một người biết đạp, người còn lại hoàn toàn có thể dựa dẫm vào. Joohyun đã luôn quyết muốn trở thành chỗ dựa vững trãi cho Seungwan cơ mà.

Sau khi đã được Seungwan dẫn đến một nhà hàng nướng nổi tiếng ở khu vực, Joohyun càng cảm thấy hơn vì đã giành về phần thắng ở nhiệm vụ nướng thịt.

Ấm ấp đến từ việc được ăn món ngon, nóng hổi và được ở cạnh Seungwan, Joohyun đã cứ luyên thuyên liên tiếp các câu chuyện của mình.

"Vậy em thường đi đâu ngắm hoàng hôn vậy Seungwan?"

Gắp một miếng thịt vừa chín đủ, đưa sang bát cho Seungwan, nàng hỏi.

"Chị có muốn đạp xe đến nơi đó không?"

Cô cẩn thận gắp miếng thị nóng hổi được Joohyun đưa cho, trước khi nâng đũa tới miệng liền hỏi. Trông thấy Joohyun gật đầu liên tiệp với khóe môi không giấu nổi nụ cười, Seungwan cảm thấy thịt hôm nay ngon hơn hẳn.

Trời Âu thì ngày dài hơn nhiều, cho nên lúc Seungwan và Joohyun ăn xong và bắt đầu thuê một chiếc xe đạp đôi, hoàng hôn vẫn còn chưa buông.

"Em nghĩ hình như em đã biết cách đạp rồi đấy"

Seungwan nâng mặt thật cao khi ngoảnh đầu trao đổi cùng Joohyun, người đang ngồi sát ở phía sau cô.

"Nhìn đường mà đi, em cẩn thận vào"

Giọng điệu vẫn dịu dàng, khuôn mặt Joohyun đúng là có gió ập vào, mát rượi. Nàng vẽ ra từng nụ cười với từng địa điểm đi qua, với mái tóc xõa dài theo chiều gió, cùng với mái tóc ngắn của Seungwan ở phía trước. Joohyun đạp mà chẳng biết mệt.

Đó là quảng trường lớn với phần rìa giáp một con sông lớn, tạo thành một góc nhìn giống hệt như sông Hàn.

Joohyun trông thấy có rất nhiều người ngồi ở từng chiếc ghế đặt dọc bến sông, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt không kém phần lãng mạn. Seungwan và Joohyun đang đạp xe trên một con lộ lớn với khung trời mở rộng, bên tay phải nàng là cảnh nước non, bên trái là dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp.

Sau khi gửi xe lại ở bãi gửi, Seungwan hướng dẫn Joohyun cùng tìm vị trí để ngồi nghỉ.

"Em nghĩ em đã tiêu hóa bữa ăn khi nãy rồi"

Cô xoa xoa bụng, ngồi xuống ban ghế dài với chút ít mồ hôi đã nhễ nhãi. Joohyun lấy ra từ túi xách của mình một bịt khăn giấy khô, nàng rút một lượt hai, ba miếng rồi áp nó vào khuôn mặt Seungwan, đợi khi cô đã giữ lấy khăn rồi nàng mới chịu rút tay đi

Seungwan tự chạm lấy khăn giấy trên mặt mình, xoa đều.

"Em thường đến đây như thế nào?"

Thay vì nhìn mặt sông hay chờ đợi ở phía trước ánh mặt trời, Joohyun thích quay sang nhìn Seungwan khi nói chuyện hơn. Cô vẫn ngồi thẳng, mắt dán về phía trước với ánh nhìn đầy xa xăm.

"Cũng không thực sự hay thường đến, mỗi khi không có lớp và bài tập thì em sẽ bắt xe buýt tới đây, còn lại thì em chỉ hay ngồi ở trong phòng nhìn nhìn một chút thôi"

"Nên là phòng em mới chọn phòng có cửa sổ, phải không?"

Gió vẫn còn thổi qua, mái tóc ngắn của Seungwan đã hơi rối, Joohyun muốn giơ tay lên 'dẹp loạn' giúp cô nhưng Seungwan đã tự mình chỉnh tóc trước khi mà Joohyun có thể làm gì.

"Một nhà lớn có sáu phòng, trong đó có ba phòng có cửa sổ nên em đã chọn phòng đó, mặc dù hơi đắt hơn phòng thường một tẹo"

"Việc ở chung như thế có gì bất tiện không Seungwan?"

"Không đâu, mọi người rất hòa nhã với nhau, chắc do đều là sinh viên quốc tế với nhau"

Seungwan lắc đầu, nhưng có hơi nhíu mày khi nghĩ đến điều gì đó. Joohyun chỉ nhìn được sườn mặt của cô khi nói chuyện, tuy nhiên nàng cũng phát hiện ra. Quả thật, với tâm thế chủ động thế này, dường như mọi thứ đều trở nên rõ nét hơn cả.

"Vậy còn việc học trên lớp của em-?"

Seungwan thoáng quay đầu nhìn sang phía Joohyun, sau đó bật cười bởi vì đã bị Joohyun phát hiện ra.

"Mặc dù đã một năm rồi nhưng cũng chưa chắc khá khẩm hơn khi làm việc nhóm cùng sinh viên người Đức, mỗi khi có tranh luận thì bất lực lắm, vì bọn họ chẳng chịu trao đổi với em bằng tiếng Anh, còn tiếng Đức thì em chỉ đủ để nói chuyện hằng ngày thôi, tranh luận hoàn toàn không lại họ"

Joohyun liền vỗ lên vai Seungwan an ủi vài cái, nhưng sau đó bàn tay đó cũng không có rút về, mà đặt ở trên thành dựa của ghế, phía sau lưng Seungwan, giống như cô đang ở trong vòng tay của nàng vậy đó.

"Như em đã nói, còn nhiều thời gian mà. Mối quan hệ nào rồi cũng sẽ được cải thiện thôi"

Seungwan bất giác ngẩng đầu nhìn Joohyun một lúc lâu, nàng cũng liền nghiêm túc dò xét trong đôi mắt kia, bất giác đôi mắt người đối diện đã thả lỏng rồi cong lên một độ cong thật đẹp.

"Em vui lắm, vì chị có thể trở nên tự tin và tích cực như thế, Joohyun-unnie"

Và như Seungwan đã được nghe Joohyun chia sẻ rất nhiều về cách cuộc sống của nàng vận hành những tháng năm qua, bao gồm có yoga và ngồi thiền, bất ngờ là nàng còn đang cố gắng học lái xe.

"Sau này chị đến Đức lái xe chở em đi chơi nhé?"

Joohyun tươi cười nói, mặt cũng đã muốn hếch lên trời đầy hóng hách, Seungwan cũng bỏ qua dè chừng mà đáp lại bằng một câu.

"Em chỉ sợ lúc đó em đã về Hàn mất rồi"

Hoàng hôn cũng đã buông, lần này là ở nước Đức xa xôi. Tuy nhiên, vẫn là hai bóng hình đó.

Trên đường trở về phòng với xúc xích Đức và bia như Seungwan đã hứa, Seungwan đã ngạc nhiên bởi vì Joohyun lại muốn mua nhiều bia như thế sau khi được trải nghiệm trước một vài loại bia à chọn lựa.

Tay xách nách mang đi về kí túc xá, tất nhiên cũng không thoát khỏi cảnh gặp lại Wilfred. Trông thấy Seungwan đang bưng xách nặng nề, anh chàng liền tới lại gần.

"Yeah, I can handle it on my own"

(Yeah, em có thể tự mình lo được)

Joohyun ở bên cạnh cũng không nhịn được liếc nhìn anh ta một cái.

Sau khi đuổi được một người nhiệt tình như thế, Seungwan lại nghe Joohyun hỏi.

"Hình như anh ấy rất tốt với em"

Cô liền liếc nhìn nàng. Không thấy được quá nhiều phản ứng biến đổi trên gương mặt xinh đẹp đó, Seungwan liền giải thích.

"Tụi em cũng xem như là bạn tốt tại đây đi. Hồi còn nhỏ anh ấy từng ở Toronto ở bên Canada, giống như em nên hai người cũng có một ít chuyện để nói cùng nhau"

"Tuy nhiên-"

Seungwan ngắt nhịp, cô nhìn Joohyun một cái rồi mới tiếp tục.

"Anh ấy đã khai báo chuyện cá nhân của em, nên chắc là sẽ không cùng Wifred nói chuyện nữa đâu"

Lộ ra bộ dáng giận dỗi, là lâu lắm rồi Joohyun mới thấy. Nàng cười khúc khích, nhưng không dám làm bỏ ngõ mối quan hệ tốt đẹp của Seungwan tại đây.

"Thật ra anh ấy không có tiết lộ cho chị biết điều gì hết."

Nhưng nhìn thấy hai người họ ở bên cạnh nhau lại chẳng tạo ra cảm giác gì, ít nhất về phía Seungwan, Joohyun hoàn toàn tin tưởng cô không có tình cảm gì với người đàn ông nhiệt tình kia.

Và trước khuôn mặt há hốc như bị lừa của cô, Joohyun cong khóe môi cười rộ lên một lần nữa.

"Nếu chị biết em làm ở đâu chị đã đến ngay nơi đó từ ban sáng rồi"

"Vậy thì sao-"

"Bởi vì ban sáng em đã mặc đồng phục có tên một quán cà phê đó"

Với khuôn mặt và bóng dáng mà Joohyun luôn mong nhớ, việc nàng làm đầu tiên khi nhìn thấy được người đó chính là ngắm nghía Seungwan một cách toàn diện nhát. Một logo với tên một quán cà phê nổi tiếng được in rõ ràng trên áo, mới làm Joohyun phát hiện ra.

Joohyun không tức giận như đã tưởng, đó là những gì mà Seungwan có thể đúc kết được, cho nên để khai ra tất tần tật, cô cũng không ngại.

Hai người trở về phòng cá nhân của Seungwan. Một căn phòng với hai mươi mét vuông cùng với chiếc giường đơn kia, làm Joohyun có chút e dè.

"Vậy Seungwan, tối nay chị ngủ-"

"Chị ngủ ở trên giường, em sẽ lấy thêm chăn và ngủ ở dưới sàn cũng được, chúng ta có máy sưởi mà"

"Không được đâu, có máy sưởi nhưng vẫn sẽ lạnh lắm"

Joohyun nhăn nhó, nàng vận dụng hết mọi khả năng để đưa ra giải pháp.

"Hay là chị ra khách sạn ngủ nhé"

"Làm sao có thể"

Giọng nói bình thường của Seungwan đã lớn lắm rồi, bấy giờ cô còn không nhịn được cất tiếng cao hơn. Seungwan làm sao có thể để Joohyun ở khách sạn một mình cho được. Cô cắn môi đến đau, sau cùng đi đến lật tung chăn ra, hỏi ý kiến của nàng.

"Vậy chị chịu khó nằm kiệm người lại một chút, giường này hai người vẫn còn đủ lắm"

"Um chị cũng nghĩ nên là như vậy"

Joohyun vờ sờ soạn trong hộp thức ăn đêm, không dám nhìn thẳng vào Seungwan, sợ cô sẽ thấy đôi má đã khác lạ hơn của nàng.

"Vậy chị sửa soạn lại nhé, em sẽ đi ra canh phòng vệ sinh và vào gọi chị đi tắm ngay đây"

Joohyun cũng nghĩ mình nên đi tắm ngay lập tức, để làm hạ hỏa đi đôi má ửng hồng bây giờ.

"Có thể đi tắm rồi, Joohyun-unnie"

Seungwan mở cửa phòng và nói, Joohyun liền ngoan ngoãn ôm khăn và quần áo ngủ đi theo sự chỉ dẫn của Seungwan. Ngạc nhiên và vui vẻ là, Seungwan đã mở sẵn hầu như máy nước nóng, chỉ cần nàng điều chỉnh độ xả của nước mà thôi. Và khi Joohyun trở ra rồi, nàng trông thấy Seungwan đã ngồi yên lặng tại ghế ở phòng khách, hai tay chéo vào nhau với khuôn mặt hằn học. Bên cạnh cô còn có một bạn nữ khác, với bộ quần áo sexy trên người.

Khi Joohyun gật đầu chào cô gái đó, Seungwan đã đi đến và cầm tay nàng, hướng nàng trở về phòng. Mặc dù có chút khó hiểu về hành động của Seungwan, nhưng việc Joohyun làm bây giờ là ngoan ngoãn nghe theo mọi lời mà Seungwan nói.

Trên bàn ăn khuya sau khi cả hai đã tắm rửa qua, là xúc xích Đức được cắt ra từng miếng gọn gàng, kèm theo bốn ly bia Đức.

"Ngày mai em có lịch học vào buổi sáng, chị có dự tính như thế nào chưa, Joohyun-unnie?"

Joohyun thực sự vui hơn nhiều bởi vì Seungwan sẽ không khách sáo bởi sự xuất hiện của nàng mà dời đi lịch học. Ngoài ra, nàng còn hào hứng hơn khi nhận được sự quan tâm với 'dự tính' như thế.

"Một nửa phần nguyên do là chị muốn sang thăm em, một nửa còn lại chị cũng muốn đi trải nghiệm vài nơi ở Đức"

"Là nơi nào, em sẽ chỉ đường cho chị đi nhé"

Có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi đã bỏ nàng như thế, Seungwan nỗ lực bày tỏ sự nhiệt tình của mình. Joohyun mỉm cười khi cụng nhẹ ly bia của mình vào ly bia của Seungwan, hớp một miếng, nàng chớp mắt khi nói.

"Chị muốn đi đến trường nơi em đang học"

"Vậy còn sao đó?"

"Những chỗ khác, em giới thiệu cho chị đi"

Seungwan gật gù, sau khi nhâm nhi vừa đủ nồng độ cồn, cô nói.

"Vậy sáng mai chị dậy cùng em, rồi mình cùng đến trường em nhé"

Joohyun gật đầu thật mạnh, lịch trinh đó cũng là ước mơ của nàng. Có lẽ do chất cồn kích thích, Joohyun càng mạng bạo hơn với các câu hỏi của mình.

"Seungwan à, tại sao lại phải đi làm thêm vậy?"

Joohyun vẫn còn buồn vì chuyện đó. Tuy nhiên ban trưa nàng không tiện nhắc đến là bởi vì không muốn thấy Seungwan cứ phải mệt mỏi giả vờ cùng nàng. Nàng muốn từ từ thấu hiểu cô nhiều hơn, qua những gì mà Seungwan đã được trải nghiệm tại nơi đây.

"Một phần là vì em muốn trải nghiệm, một phần quả thật là vì tiền"

Seungwan nhẹ cười, cô đẩy miêng xúc xích cuối cùng về phía Joohyun, rồi cầm lên ly bia của mình, uống một hơi.

"Nhưng chính sách đãi ngộ bên đây tốt lắm, một ngày em chỉ được làm tối đa bốn giờ thôi, cũng không ảnh hưởng việc học đâu"

"Vây tại sao lại không nói cho chị biết?"

Câu hỏi này nghiêm túc và bình tĩnh hơn nhiều so với những gì mà Joohyun đã hỏi khi mới gặp lại Seungwan. Nàng gắp miếng xúc xích đã được Seungwan đẩy qua cho mình, nhưng đôi mắt vẫn còn dành trọn cho cô.

"Mỗi ngày chị đều chia sẻ cho em biết cuộc sống của chị tốt lên nhiều như thế nào, em không nỡ phá hỏng nó chỉ bằng việc của em"

"Ngốc nghếch thế"

Miếng xúc xích được đôi đũa Joohyun đưa tới miệng Seungwan, nàng còn nhấn nhá hai ba lần trước khi nó thực sự được Seungwan ăn. Joohyun mắng khi đã thu đũa về.

Có lẽ vì nồng độ cồn mà cả hai có bây giờ, chẳng ai lại vì câu mắng chửi đầy yêu thương đó làm ảnh hưởng, họ vẫn còn một ly bia để đong đầy cho đêm nay.

"A, mười một giờ rưỡi rồi"

Đôi má Seungwan đã hơi ửng hồng, ly bia của cô cũng đã vơi gần hết. Seungwan nheo mắt khi nhìn đồng hồ, những con số cứ thế bay qua bay lại, chẳng hề nhập nhằn vào nhau được. Joohyun cũng đã nhìn theo hướng Seungwan nhìn rồi lại cụng nốt một lần cuối.

"Vậy thì uống hết, rồi tụi mình đi ngủ nhé"

Vô cùng trong sáng, Seungwan đã muốn chấm dứt ngày hôm nay như thế bằng việc uống sạch bia.

"Chị muốn ra ngoài đi vệ sinh"

"Em sẽ đi ra ngoài với chị"

Seungwan cố gắng ngồi dậy, mặc kệ cơn chếnh choáng ở đầu, cô vẫn từng bước đi theo canh giữ cho Joohyun đi vệ sinh, mặc kệ ánh nhìn từ người bạn nữ lúc nãy vẫn còn dán vào cô.

Seungwan liền lừ cho người ta một cái.

Khi cả hai đi về phòng, Seungwan mặc dù có lắc lư nhưng vẫn cố gắng giăng chăn ra, mời gọi Joohyun.

"Joohyun-unnie nằm vào trong đi"

Như lúc trước, trong tầng 5 chung cư đó, Joohyun luôn luôn được nằm trong vùng an toàn của mình với Seungwan ở bên ngoài.

Nàng ngoan ngoãn bò lên trên giường, đi vào bên trong mới phát hiện ra gối ôm cũng đã được Seungwan lót vào bên trong, tránh cho da thịt của nàng phải chạm đến bức tường lạnh lẽo kia.

"Chị có muốn để màn che như thế này không?"

Bàn tay cô nắm lấy tấm màn che cửa sổ, hiện giờ vẫn đang mở toanh ra. Khi Joohyun ngoái đầu lên nhìn, những ánh sao chiếu đầy lấp lánh dọi vào bên trong, khiến một phần khuôn mặt Seungwan sáng chói vô cùng.

Joohyun cảm nhận mình đã chút say, nàng có chút lòng tham muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của cô vào tối nay, cho nên nàng đã lắc đầu.

"Mặc dù em không thích mặt trời lúc sáng đâu, nhưng em sẽ không kéo vậy"

Seungwan vâng theo lời nàng nói mà buông màn cửa ra, máy sưởi cũng đã được cô vặn ở mức cao hơn, Seungwan mới tiến về phía giường. Cô lầm bầm những câu như thế, và Joohyun biết, Seungwan cũng đã say lắm rồi.

"Nhưng ban đêm thì không có ánh mặt trời đâu, đừng lo"

Joohyun cười khúc khích khi tấm chăn cũng được hai tay và chân nàng nâng đỡ, để Seungwan có thể tiến vào dễ dàng.

Khi cả hai nằm thẳng người thì một tí đầu vai của Seungwan cũng đã chạm đến bên ngoài thành giường, mặc dù không nói nhưng Joohyun vẫn có thể cảm nhận được sự ngọ nguậy khó chịu từ Seungwan.

"Em nằm xích vào một tí đi"

Joohyun nằm quay người sang phía Seungwan, lưng đã chạm đến bức tường nhưng Joohyun chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo mà nàng còn có cảm giác nóng hơn từng chút một.

Nhìn thấy đối phương nặng nề nhích người, Joohyun trong bóng tối càng cười hạnh phúc hơn.

"Em có lạnh không?"

"Không đâu, chỉ có Joohyun-unnie mới dễ bị lạnh thôi"

Bỗng nhiên nghe thấy tên của mình được gọi trong đêm với giọng điệu quan tâm nhưng vì say mà trở nên hờ hững như thế, Joohyun không nhịn được áp tay lên đôi má người kia, cảm nhận rõ sự tồn tại của người ở trước mặt mình là sự thật, nàng không phải từng đêm mơ thấy nữa, cũng không phải gọi điện qua chiếc điện thoại.

"Chị không tin đâu"

Joohyun dịu dàng nói. Bỗng nhiên điện thoại Joohyun đặt ở trên bàn phía đối diện vang lên tiếng "Ting" ba lần, báo hiệu cho chủ nhân của nó biết, đã qua mười hai giờ của ngày mới tại Đức.

Bàn tay vẫn còn giữ lấy đôi má kia càng kiên định hơn, khiến khuôn mặt Seungwan quay sang nhìn nàng. Trước ánh sao làm ánh đèn soi sáng cho đêm nay, Joohyun tìm thấy được Seungwan của mình sau bao nhiêu năm.

"Chúc mừng sinh nhật, Seungwan"

Nàng vẫn luôn nhớ rất rõ lời hứa mà nàng từng tự mình hứa với bản thân, cho nên Joohyun đến đây, cũng là đã được sắp đặt trước.

Trước đôi mắt mở to tròn của Seungwan khi nghe được lời chúc mừng sinh nhật đến bản thân cô, Joohyun càng kiên định hơn.

Trước ánh hoàng hôn ban nãy, suýt thì Joohyun đã không nhịn được rồi đó thôi. Và bây giờ trước ánh sao và mặt trời của nàng, Joohyun lấy lời hứa làm động lực để nàng không phải nhẫn nhịn nữa.

Joohyun nhích đầu về phía Seungwan, nhờ ánh sao gợi lối tìm được chỗ mềm mại đáng yêu kia, môi nàng chạm nhẹ vào bờ môi nóng ấm của Seungwan, với lời hứa sẽ không bị bỏ quên nữa.

"Những năm trước là nụ hôn má, năm nay chị có thể tặng em một nụ hôn ở môi."

Joohyun lặp lại những lời nói kia thành câu nói của mình, đảm bảo rằng không có thất hứa nữa.

Khi Joohyun nhẹ nhàng rời đi với bàn tay vẫn còn nắm chặt khuôn mặt người kia, nàng thấy Seungwan đã khóc. Khuôn mặt cô càng đỏ không biết vì say hay vì khóc, nhưng vẫn làm Joohyun đau lòng không thôi.

"Đến tận bây giờ chị mới nói để làm gì chứ"

Cô đã nghiên người sang hẳn vào phía trong, nước mắt theo trọng lực mà rơi xuống gối, ướt đẫm. Joohyun luôn biết Seungwan khi say sẽ trở nên cảm tính hơn rất nhiều, không nghĩ rằng hôm nay lại phải làm cô khóc.

Nàng cật lật lau những giọt nước mắt quý báu đó, dịu giọng dỗ dành.

"Sau này nữa, chị sẽ nói mà"

"Chị nói, nhưng sau nói lại chẳng làm điều gì cả, em đã chờ đợi rất lâu. Cho nên bây giờ-""

Seungwan có quơ quào tay để phản kháng nhưng Joohyun đã giữ chặ tay cô lại sau đó. Cảm ơn vì những tháng ngày siêng tập tành của mình, Joohyun đã có đủ sức để giữ chặt tình yêu của mình.

"Để làm được điều đó, chị đã đến đây"

Và ở trên giường này, Joohyun làm sao có thể để cơ hội vụt mất. Cánh tay giữ chặt Seungwan đã kéo cô một lực thật mạnh, để Seungwan càng gần bên nàng, Joohyun lại tìm đến cánh môi mềm mại kia. Có một lần liền không nhịn được, muốn có được lần thứ hai.

Joohyun chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào, may thay vi Seungwan không phản kháng, nàng còn có thể cảm nhận chút mằn mặn thấm trên đầu môi.

Joohyun nhắm tịt mắt lại khi cảm nhận được rằng Seungwan đã không còn ở thế 'yên lặng cam chịu' nữa. Cánh tay Seungwan đã báu víu lấy góc áo của nàng, là bằng chứng để Joohyun giang rộng cánh tay của mình, giữ lấy cổ của cô hòng kéo lại gần hơn.

Khi cánh môi Joohyun khẽ mở để hít lấy một hơi thở, một chút xúc cảm mềm mại liền theo khe hở bám vào, bao trọn lấy đôi môi nàng đầy ấm áp.

Bàn tay Joohyun xoa lên mái tóc ngắn suông mượt của Seungwan, như khuyến khích, như cưng chiều để Seungwan có thể thỏa thích làm điều mà cô thích.

Như là bây giờ đây, cô thâm nhập thật sâu rồi dứt ra một hơi, sau đó lại tiếp tục gặp gỡ nhau, trao cho nhau hơi ấm từng chút một. Khi Joohyun cong lên đầu lưỡi hòng cho phép Seungwan đi thêm một bước nhỏ, nàng càng ôm chặt dấu yêu của mình vào lòng hơn. Joohyun cũng tham lam bám lấy vị ngọt đó, cùng Seungwan chơi trò rượt đuổi không biết mệt.

Mội cái hôn dài chấm dứt, khi Joohyun hơi nhích người để lấy hơi thở, khi nàng nghiêng người chạm đến đầu mũi đối phương, lại phát hiện Seungwan đã ngủ mất, với hơi thở đều đặn mà Joohyun có thể cảm nhận được.

Khẽ phi cười, mặc kệ hơi nóng đã gần bên cạnh, Joohyun phủ chăn che kín cho cả hai, cánh tay cẩn thận luồn vào dưới cổ Seungwan không một dấu vết, bàn tay sau khi chui qua trót lọt thì nhẹ đẩy vai Seungwan một xíu, hòng để cô lại gần nàng hơn.

Một năm sinh nhật nào đó Seungwan đã ôm nàng vào lòng ru nàng vào giấc ngủ không mộng mị, bây giờ được bao bọc cho Seungwan đi vào giấc ngủ yên bình nhất trong ngày sinh nhật của mình, Joohyun cũng đã có một giấc ngủ hạnh phúc tương tự như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top