Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cú đánh của Seungwan, cả trường bỗng chốc ồn áo, tất cả sinh viên trong nhà ăn đều sững sờ nhìn cảnh trước mắt. Seungwan trước giờ đều được cho là hiền lành, học giỏi. Cả con muỗi còn không dám đập chết, thế mà bữa nay lại đánh hotboy của trường đến nỗi răng bay ra ngoài.

 Joohyun thì hoảng hốt với cảnh tượng trước mặt, sau đó thì vội vàng chạy tới kéo Seungwan lại 

 "Tớ không muốn nhìn cậu trên phòng hiệu trưởng vì ba cái này đâu, đi nào Seungwan" Seulgi cũng đi tới tặng cho Yunsik một cái liếc sắc lẹm rồi dẫn Seungwan đi.

-

"Này Seungwan, cậu có bị điên không vậy? Tên đó tớ nghe nói gia thế cũng khủng lắm, lỡ hắn làm gì cậu rồi sao!!" Seulgi đập bôm bốp vào người Seungwan

"Tớ chỉ là muốn bảo vệ Joohyun...." Seungwan cúi gầm mặt xuống, cô chỉ muốn bảo vệ Joohyun thôi chứ bộ. Muốn nhìn Joohyun cầu cứu thì bị ánh mắt sắc lẹm của chị làm giật mình, lại tiếp tục cúi đầu xuống

"Lần sau đừng như thế nữa..." Joohyun rốt cuộc cũng lên tiếng, nói xong thì chị đứng dậy bỏ đi. Joohyun là đang tức giận, vì nếu Seungwan làm như thế thì không chỉ bị mời lên phòng hiệu trưởng mà có thể còn bị tên kia thuê người trả thù, chị không muốn Seungwan vì chị mà bị như thế!

-

 Thế là từ hôm đó, Son Seungwan triệt để tránh mặt Joohyun. Tuy vẫn ngày ngày vác xác đi phụ bà của Joohyun nhưng chỉ là ban ngày, khi Joohuyn vừa tan học thì cũng canh đúng giờ mà chạy về nhà. 

 "Joohyun này, cháu với Seungwan giận nhau à?" Rốt cuộc bà Bae cũng không chịu được cái không khí u ám của tiệm mà hỏi han cháu của mình. Thế nhưng chị chỉ lắc đầu "Không có đâu ạ, chắc em ấy bận việc gì đó"

Thừa biết cháu mình sẽ nói như vậy bà liền lắc đầu thở dài, như thế thì bà cũng hết cách rồi...

-

Cho đến một ngày, Joohyun cố tình về sớm hơn một chút. Vừa bước vào cửa tiệm, nhìn bóng lưng nhỏ kia đang hì hục làm việc, chị chỉ muốn lao vào ôm thật chặt. Kiềm mình lại một chút, Joohyun lên tiếng.

"Son Seungwan"

Người kia giật mình rồi quay qua nhìn chị một hồi, rốt cuộc cũng vội vàng bỏ qua việc đang làm cho nhân viên khác rồi chạy tới chỗ chị. Joohyun không nói không rằng kéo tay Seungwan thật nhanh ra khỏi quán. "Tại sao em tránh mặt chị?" Đến khi đã ra khỏi quán, Joohyun bỗng quay lại hỏi Seungwan.

 Nghe thế, Seungwan liền lúng túng gãi đầu mà nói "Em đâu tránh mặt chị-"

 "Đi học cũng không đi, tới quán cũng không làm hết ngày thì là gì?" Không để người kia kịp biện hộ, Joohyun lại nói tiếp, giọng đã gần như vỡ ra làm cho Seungwan luống cuống cả lên.

"Không có mà Joohyun, là em sai.... Em chỉ nghĩ là chị cần thời gian"

"Thời gian gì tầm này, cái thứ EQ thấp.." Joohyun mặt mũi bây giờ đã đầy nước mắt nhưng vẫn cố chọc Son Seungwan cho bằng được. Bầu không khí căng thẳng của hai người vì vậy mà bỗng chốc được hóa giải. 

"Seungwan.. Chị chính là thích em.." Joohyun rốt cuộc cũng không chịu nổi cái tên đần này nữa mà nói ra lòng mình, nhưng những gì chị nhận lại chỉ là một khoảng im lặng. Sau một hồi, Seungwan bỗng ôm chặt chị "Joohyun... Em sắp phải đi du học rồi, tận 3 năm.. Em thực sự thích chị, nhưng nếu bây giờ em đồng ý.. Em không muốn chị cô đơn suốt ba năm" 

"Seungwan.."

"Em đây"

"Em có tin chị không?"

"Có.. Sao thế?"

"Nếu bây giờ chị nói chị có thể làm được điều đó thì sao?" Joohyun ngước lên nhìn Seungwan, ánh mắt có phần kiên định, nhất thời làm cho Seungwan khó xử. 

"Em...."

Nhìn Seungwan bị câu hỏi của mình làm cho lúng tung, trái tim Joohyun bỗng nhói lên, chị cố vẽ ra một nụ cười tươi nhất rồi nói "Thôi, cũng đã trễ rồi, đi về nhà thôi"

Seungwan nhìn chị như vậy cũng không vui lên được chút nào nhưng đành phải thuận theo vì cô biết hiện giờ, cả chị và cô đều muốn trốn tránh chuyện này..

.

Mình thành thật cúi đầu xin lỗi các bạn vì để các bạn chờ lâu đến vậy TT

Thành thật thì xong chap này mình cũng không biết là mình sẽ lặn tiếp tới bao giờ nhưng mà mình sẽ cố gắng để hoàn thành xong fic này.

#jasel_x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top