Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có nghe tin tức chưa? Tên Yunsik dính vào lùm xùm hối lộ và sử dụng chất cấm đấy!”

Sooyoung nhân lúc Joohyun nghỉ thì chạy đến quá chị báo tin. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai, nhưng quả báo như vậy, Sooyoung thấy vẫn chưa đủ. Hắn còn hại tới cả bà của chị thì có trả bằng mạng cũng không đủ.

“Em nói gì!?” Joohyun giật mình nói, rồi quay sang nhìn Seungwan đang cặm cụi phục vụ thức ăn cho khách. Em quay sang thấy chị đang nhìn mình thì cũng khẽ cười đáp lại chị.

“Sao đấy? Chị đừng có nói em là chị kêu Seungwan trả thù Yunsik á nha”

“Cái con bé này, có tin chị đập cho mấy phát không? Chị không có cần em ấy phải làm như vậy”

“Nhưng có tin là tập đoàn Son tiết lộ thông tin này..”

“..." Nhận thấy biến đổi bất thường trên mặt Joohyun, Sooyoung cũng nhanh chóng chuồn đi. Để lại một lời cầu nguyên cho đồng chí của mình.

-

“Này.Thì.Làm.Mà.Không.Hỏi.Ý.Chị”

“Ui da, đừng mà Joohyun. Em xin lỗi…” Mỗi một chữ nói ra, Joohyun còn ưu đãi kèm theo một tiếng bốp khiến cho Son Seungwan khóc không ra nước mắt.

“Tại sao vậy hả? Em có biết làm như vậy là rất nguy hiểm không? Chị không muốn em có mệnh hệ gì cả!” Joohyun vừa đánh người kia vừa rưng rưng nước mắt tra hỏi. Khi đó là vì Seungwan đã đi du học nên Yunsik không đụng đến em. Nhưng bây giờ em ấy về nước cũng đồng nghĩa với việc Seungwan nằm ngay trong tầm với của Yunsik, hắn ta có thể trả thù mọi lúc mọi nơi.

"Thì... Cứ coi là em làm việc này vì mọi người đi. Han Yunsik đâu phải chỉ làm hại chị đâu, em đã điều tra rất kĩ. Hắn còn hại nhiều người khác nữa. Chị có nhớ Jungbin khi đó học chung lớp không? Vì cậu ấy đã từ chối hắn mà bị hắn vu khống buôn bán hàng cấm. Nên cứ coi như là em... thay trời hành đạo đ- Ui da!"

Chưa kịp nói xong, Seungwan đã bị lãnh một cú vào đầu. Nguyên lai là vì Joohyun quá lo lắng mà bây giờ còn nghe em người yêu huyên thuyên kể tội rồi tự hào với chiến tích của mình liền không chịu được mà lấy tay đánh nhẹ vào đầu em...

"Này thì thay trời hành đạo! Thôi được rồi, bây giờ em cũng đã làm... Nhưng hứa với chị là em sẽ an toàn" Vừa đánh người xong, Bae Joohyun lại vội ôm Seungwan vào lòng rồi khẽ nói. Cảm nhận được nỗi lo của chị, Seungwan cũng từ từ thả lỏng.

"Được rồi, xong ván này, chị có muốn cùng em đến một nơi nào đó. Nơi không ai biết đến chúng ta, em muốn làm bánh-"

Joohyun không nói gì mà chỉ khẽ áp môi mình lên môi em rồi khẽ gật đầu.

.

Nhưng không lâu sau đó, mâu thuẫn giữa hai người bỗng bùng nổ.

Chiều nay, hai người hẹn nhau đi công viên giải trí. Vì công việc của Seungwan bề bộn, sau khi tan làm thì lại đến giúp Joohyun. Mặc dù thường xuyên gặp nhau, nhưng số lần thật sự có được thời gian trò chuyện chơi bơi thì rất hiếm hoi. Tối đến thì cả hai cũng mệt rã rời, mắt cũng díu chặt lại đến nỗi chỉ kịp chúc nhau vài câu rồi lại thẳng cẳng ra mà ngủ đến sáng hôm sau.

Có được thời gian để vun đắp tình cảm như vậy, Son Seungwan thực sự vui vẻ. Yunsik bắt đầu giở trò đồng nghĩa với việc em cũng căng thẳng hơn. Đầu óc lúc nào cũng là hợp đồng rồi giấy tờ, nhưng đến lúc gặp chị thì mọi áp lực gần như tan biến. Vì vậy khoảng thời gian yêu thích nhất của em là khi tan làm, được gặp Joohyun.

Nhưng ai ngờ đâu, chiều hôm đó vừa bước vào tiệm thì đã thấy Joohyun đang ôm ấp với một người đàn ông. Chị vội đẩy người đó ra nhưng hắn ta còn bắn ánh mắt thách thức đến Seungwan khi đi ra cửa làm máu của em muốn dồn tới não.

Thành ra buổi đi chơi lại bị hủy mà hai người còn cãi nhau...

-

"Seungwan! Chị thực sự không biết anh ta là ai-"

"Joohyun" Seungwan bỗng ngắt lời chị "Chúng ta tách nhau ra một thời gian đi. Em không muốn làm chị tổn thương trong lúc tức giận"

Nói xong, Seungwan xoay lưng về phía cửa, để lại Joohyun ở đó chỉ biết nhìn em rời đi rồi cảm nhận mắt mình dần nóng lên, tim thì như có vật gì đó đâm vào..

.

"Son Seungwan, cậu đã làm gì chị ấy? Nhờ công cậu, chị ấy mấy ngày nay chỉ biết nhốt mình trong nhà-" Sooyoung khi biết tin thì hùng hổ xông vào phòng Seungwan. Còn tặng một cái bạt tai rồi kéo cổ áo em tra hỏi.

Seungwan nhắm mắt khẽ cảm nhận sự nóng rát trên má, rốt cuộc thì cũng không bằng trong tim "Sooyoung-"

"Liệu hồn nói rõ mọi chuyện" Chưa kịp lên tiếng, người kia bỗng cắt lời. Cơ thể Son Seungwan bỗng run lên, Sooyoung chưa bao giờ đáng sợ như vậy cả

"Tớ không muốn liên lụy đến chị ấy. Hôm đó tớ phát hiện có người đi theo tớ.. Tớ biết người đàn ông ôm Joohyun là người của Yunsik cố tình chia rẽ Joohyun và mình... Tớ chọn thuận theo điều hắn muốn.. Như vậy sẽ dễ hơn cho việc khiến hắn mất cảnh giác và tống hắn vào tù.."

Sooyoung cũng dần lấy lại bình tĩnh mà thả Seungwan ra. Thảo nào việc điều tra mấy ngày nay lại dễ dàng như vậy. Han Yunsik chính là kiểu người làm một ăn mừng mười. Chắc bây giờ lại phè phỡn rượu chè ở đâu đó mà buông lỏng cảnh giác.

"Xin lỗi vì đã quá nóng giận, bước tiếp theo nghe cậu hết"

"Chúng ta đã thu thập đầy đủ nên là bước cuối cùng, cứ thế mà làm thôi. Toà án sẽ diễn ra vào tuần sau"

"Liệu hồn mà làm hoà với chị ấy đi, ở đó mà giả bộ ngầu"

"Dạ chị em đi liền"

.

#jasel_x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top