Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02


Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 1918.

Khắp phố chợ ồn ào tin tức ngân hàng lớn nhất Gyeongsang Bắc bị đánh bom.

Quân đội Nhật xuất hiện khắp phố để truy bắt một nhóm thanh niên đang hoạt động dưới danh nghĩa "Hội Thanh Niên Triều Tiên" - bị cho là thực hiện vụ đánh bom ngân hàng vào rạng sáng nay.

Một số thanh niên bị tình nghi đều bị quân đội Nhật bắt giam. Bệnh viện Trung Ương cũng vì thế mà đông đúc hơn mọi ngày. Người bị thương sau vụ đánh bom, người bị thương do quân đội đàn áp, còn có cánh nhà báo, ký giả lũ lượt kéo đến.

Buổi sáng Seungwan không có ca trực nên đã đến bệnh viện trễ hơn mọi ngày.

Đến cổng bệnh viện thì nhìn thấy cô bé bán hoa mấy ngày trước, Seungwan ngoắc tay, gọi cô bé lại.

Cô bé nhỏ người, trên mặt lấm lem vết nhọ nồi, không biết là không cẩn thận dính hay cố tình bôi lên. Cô bé mặc quần đen với một chiếc áo hoa cũ. Trên tay là giỏ hoa, hình như là chưa bán được cành nào.

"Chị bác sĩ. Hôm nay đi làm trễ thế?"

Cô bé tên Yerim, độ chừng mười hai tuổi, trong nhà còn một em nhỏ, chỉ có hai chị em sống nương tựa nhau.

"Ừ, hôm nay chị không có ca trực. Bán không được sao, còn nhiều hoa thế?"

Yerim hơi cúi đầu gật gật, rồi lại ngẩng lên bảo không sao đâu, một chốc nữa em lại bán hết ngay ấy mà. Seungwan xoa đầu cô bé, bảo muốn mua năm cành hoa hồng, cô bé vâng vâng dạ dạ. Rút tờ báo cũ ra gói chín cành.

"Chị mua năm cành thôi mà."

"Vâng. Bốn cành còn lại là tặng chị."

"Không được. Mấy hôm trước ngày nào cũng tặng."

"Em nhận tiền rồi mà, từ cái người bảo em đến tặng bác sĩ Son ở bệnh viện Trung Ương ấy."

Son Seungwan thở dài. Nghĩ là, hẳn trẻ con không nói dối.

Có hỏi bao nhiêu lần cô bé cũng không nói là ai đã tặng hoa cho cô. Cứ hễ gặp cô bé là cô bé sẽ rút vài cành hoa hồng tặng cho cô. Cứ như thế mãi không được nên cô đã mua giúp cô bé, nào ngờ cô bé vẫn gói thêm cho cô.

Một bó hoa khá xinh đẹp, được gói vụng về trong tờ giấy báo cũ.

Seungwan ôm theo bó hoa đi vào bệnh viện. Một vài y tá xì xầm buôn chuyện với nhau rằng bác sĩ Son hôm nay lại được tặng hoa sao? Lãng mạn quá!

Seungwan chỉ cười cười cho qua.

Đi đến cuối hành lang lại đụng mặt vị ký giả nhàn rỗi kia. Cô ấy tặc lưỡi nhìn bó hoa Seungwan ôm trên tay.

"Lại gì nữa!"

"Chà! Hoa đẹp vậy. Bác sĩ Son thích hoa sao? Hay là được ai tặng."

Hôm nay Bae Joohyun mặc áo sơ mi tay thụng, tay áo không xắn lên, trông có phần lượm thượm, trên tay là chiếc máy ảnh cũ của cô ấy, có vẻ như hôm nay lại đến bệnh viện lấy tin tức. Son Seungwan không muốn đôi co, lách qua người Bae Joohyun.

"Không nói cho chị biết."

Bae Joohyun bật cười, lẩm nhẩm nói.

"Người gì mà khó gần ghê!"

...

Đến cuối ngày, Bae Joohyun mới rời bệnh viện rồi quay lại toà soạn nộp tin, mãi đến tối muộn mới về nhà, cô lại gặp Son Seungwan ngồi ở quán rượu bên đường.

Cô ấy ngồi một mình, hình như là đã uống mấy ấm rượu gạo. Joohyun đi đến, lặng lẽ nhìn Seungwan một chốc. Đây không khác gì lần trước, cô ấy uống rất nhiều rượu rồi lôi kéo cô giữa đường phố đòi cô phải cõng cô ấy về.

Hình như là say rồi. Joohyun gọi thêm rượu, ngồi xuống bên cạnh Seungwan. Bà chủ mang rượu ra, cười tươi chào hỏi Joohyun. Bà chủ họ Park, còn rất trẻ lại xinh đẹp.

"Cảnh tượng này quen quá."

Bae Joohyun rót một ly rượu uống cạn. Đột nhiên nhớ ra gì đó rồi gọi bà chủ.

"À phải rồi, ảnh chụp chị đã rửa xong rồi. Ở đây này!"

Joohyun lấy ra một bao giấy đựng ảnh. Bà chủ họ Park kia nhận lấy rồi đưa lại cho Joohyun một xấp tiền lẻ nói là tiền công chụp ảnh. Cô từ chối nhận. Bảo là cứ để đấy đi, rồi nói lãng sang chuyện khác.

Nói chuyện mất một buổi mà Son Seungwan vẫn nằm gục trên bàn không có động tĩnh gì cả. Bae Joohyun lay lay vai cô, gọi mấy tiếng Seungwan.

Đầu cô nặng trịch, như có tảng đá đè nén bên trong khiến cô không ngẩng lên nổi. Cô nghe thấy tiếng gọi, là giọng của Bae Joohyun.

A! Chết thật!

Sao cô cứ nghe thấy giọng của Bae Joohyun mãi thế! Ngay cả trong mơ cũng nghe thấy tiếng của Bae Joohyun dịu dàng gọi tên cô.

Seungwan.

Nghe rất êm tai, cũng nghe rất chướng tai.

Son Seungwan rầm rì vài câu không rõ.

"Tôi đưa em về. Bây giờ trên đường đang loạn lắm. Không còn bao lâu nữa là đến giờ giới nghiêm rồi."

Son Seungwan ngẩng lên. Hai má ửng hồng, gật gật đầu ngoan ngoãn kéo lấy cánh tay của Bae Joohyun rồi dựa vào.

Nhìn thấy hành động này bà chủ Park lắc đầu, bật cười.

"Em nghĩ là chị lại phải cõng bác sĩ Son về rồi."

Bae Joohyun thở dài. Bác sĩ Son uống say vào trông khác quá, không đanh đá như mọi ngày.

Bae Joohyun cõng Seungwan trên lưng, bước chân vững vàng đi trên con đường lát đá, đi qua nhiều con hẻm nhỏ với ánh đèn đường u tối.

Seungwan dựa vào vai cô, hơi thở nặng nhọc phả ra mùi rượu nồng đậm.

Seungwan nhắm chặt mắt, ậm ừ trong miệng.

"Làm sao thế?" Bae Joohyun bước chậm, hỏi.

"Hôm nay tôi gặp một bệnh nhân, còn rất trẻ, chỉ bằng... chỉ cao bằng Yerim thôi. Chị có biết Yerim không?"

Bae Joohyun khẽ đáp lại bằng một âm thanh rất nhỏ.

"Cậu bé ấy bị thương rất nặng, là quân lính Nhật dùng báng súng đập vào đầu cậu bé. Chị có biết không? Chị ở bệnh viện suốt hôm nay mà..."

Bác sĩ Son khịt mũi, sau đó nói tiếp.

"Tôi đã bảo mình không thích làm bác sĩ, tôi không thích. Không cứu được ai cả, không cứu đước, thằng bé chết rồi. Dù có khả năng đi nữa, tôi cũng không được phép cứu. Tôi..."

Son Seungwan nặng nề thở ra, giọng nghèn nghẹn.

Bae Joohyun im lặng, cúi đầu bước đi.

"Ký giả Bae!"

"Hửm?"

"Bae Joohyun?"

"Ừ."

"Chị!"

"Tôi ở đây."

"Chúng ta nên sống như thế nào ở thời đại này đây?"

"..."

Đi đến nhà Seungwan ở đầu ngõ, Seungwan loạng choạng đứng xuống.

"Gió đêm có làm em tỉnh táo hơn chưa? Có tự vào nhà được không?"

Seungwan chạm tay lên má, cảm giác nóng bừng vẫn còn ở đấy nhưng cô thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô gật gật đầu.

"Rửa mặt rồi uống nước ấm, mai chắc là sẽ đau đầu lắm. Tôi về đây."

"Vâng. Cảm ơn chị."

Seungwan đi vào nhà, đóng sầm cửa, trái tim cô nhảy nhót, vội vàng lấy tay đặt lên ngực mình như thể trấn an nó.

Bae Joohyun lửng thửng ra về.

Câu nói của Seungwan làm cô nghĩ ngợi.

"Chúng ta nên sống như thế nào ở thời đại này đây?"

Trở về ngôi nhà có lối đi eo hẹp ở cuối ngõ. Bên trong nhà treo rất nhiều ảnh, Joohyun đi vào buồng tối, mang ra vài tấm ảnh chụp.

Một loạt công việc được Joohyun làm thành thục.

Trong sấp ảnh vừa mới rửa có ảnh của cục trưởng tổng cục cảnh sát Gyeongsang Bắc.

Người này chính là bố của Son Seungwan

Nghĩ ngợi gì đó, Bae Joohyun ném tấm ảnh vào bất đèn đang cháy.

Cô lấy ra một tấm ảnh khác, viết ở mặt sau "23 tháng 11 năm 1918" rồi bỏ chúng vào một phong bì dán kín.





__________________

Một fic không hề yên ắng mà khu bình luận lại yên ắng thế saoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top