Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức như vừa từ cõi chết trở về. Bên tai nghe thấy âm thanh xì xào của mọi người trong thôn, lúc này cô mới hoàn toàn lấy lại được ý thức.

"Seungwan tỉnh rồi. Trời ơi. May quá, con bé tỉnh lại rồi."

Mọi người vây quanh cô, ai nấy lộ rõ nét mặt vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Bố cháu đâu? Ông ấy đâu rồi, đã tìm được bố cháu chưa ạ?" Seungwan gắng gượng ngồi dậy, gấp gáp hỏi.

Bác Kang đè lại vai Seungwan trấn an. Theo lời bác Kang thì bố Seungwan đang nằm nghỉ ở phòng y tế bên cạnh, tình trạng vẫn rất tốt. Seungwan thì được tìm thấy ở dốc đá lối vào khu rừng cấm, khi đội cứu hộ đến đó thì đã thấy Seungwan dưới một gốc cây. Họ nói, may mà cô không đi vào khu rừng cấm.

Seungwan nuốt khan, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, chỉ có cô mới biết rõ, cô đã đi vào khu rừng cấm nhưng may mắn sống sót trở ra.

Cơn bão đổ bộ gây mưa lớn trên toàn bộ khu vực núi Jiri, khu vực vườn quốc gia cấm khách du lịch suốt một tuần, Seungwan không thể lại lên núi, cô muốn quay lại khu rừng cấm lần nữa. Seungwan muốn biết người phụ nữ đó có thật sự là giống trong lời đồn mà mọi hay truyền tai nhau hay không?

Gần một tuần sau là lễ tế thần được tổ chức trong đền thờ Thần Rừng trên núi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, hơi ẩm từ đợt mưa bão vẫn còn lưu trong không khí. Nghi lễ cúng bái sớm đã hoàn thành, buổi trưa là lúc người dân trong làng tụ tập, mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ để uống rượu tán gẫu. Seungwan ngồi cùng một nhóm trẻ con trong thôn, vì cô cũng chẳng lớn mấy, năm nay cũng chỉ mới 17 tuổi, bọn trẻ thường vây lấy cô đòi nghe kể chuyện.

"Em. Em nè! Em từng nhìn thấy Thần Rừng. Tin em đi!" Yerim giơ cao tay lên với vẻ mặt hào hứng muốn kể chuyện. Con bé này hay xem hoạt hình nên bị mẹ mắng suốt.

"Haha. Thế nói chị nghe xem Thần Rừng trong như thế nào?"

Seungwan đoán Yerim sẽ mô tả vị Thần Rừng đáng kính trên núi này có hình tượng giống như trong phim hoạt hình của Ghibli.

"Lớn lắm. To bằng chừng này luôn." Yerim giơ cao hai tay đánh thành vòng tròn, hai mắt mở to đáng ngưỡng mộ. "Có tai thỏ, trắng muốt."

Seungwan bật cười ha hả. Tả gì mà nghe như kẹo bông gòn thế? Seungwan trêu thì Yerim giậm chân hậm hực chạy đến mách mẹ. Seungwan đi đến, tỏ ý tò mò, cô hỏi mọi người đã có ai từng vào khu rừng cấm hay chưa. Ai nấy đều sửng sốt nhìn nhau.

Họ bàn tán với nhau, nếu đi sâu vào rừng cấm sẽ nhìn thấy một cô gái, cô ta mặc khoác gió che kín mặt, nhìn thấy phải nhanh chóng chạy đi, để cô ta bắt được thì hoặc là chết, hoặc là dù có sống sót trở về cũng sẽ phát điên. Dân trong thôn có người đánh liều đi vào rừng cấm hái thuốc. Có người đi vào không thấy trở ra, có người trở ra thì đầu óc không còn bình thường. Hễ ai mà nhắc đến khu rừng cấm thì đều xanh mặt sợ hãi.

Seungwan nghe xong thì cau mày khó hiểu. Cô đi đến chỗ các bác làm việc trong trạm kiểm lâm, mang ra một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc gì đó cho họ xem.

"Cho cháu hỏi, mẫu áo khoác này có phải của đội cứu hộ không ạ?"

Một người đàn ông già dặn nhất cầm lấy tờ giấy ngắm nghía một lúc. Cộng thêm nghe Seungwan mô tả màu sắc và chất liệu của nó. Ông đưa ra kết luận.

"Phải. Mà đây là áo khoác tránh gió đã ngừng cấp từ năm 2000 rồi."

Seungwan lại thấy căng thẳng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Người phụ nữ mặc áo khoác đen, đội mũ áo lụp xụp che kín mặt, xuất hiện ở trong rừng cấm. Mẫu áo đã được xác định là của đội cứu hộ khu vực núi Jiri và đã ngừng sản xuất từ hơn 20 năm trước.

Điều đó nghĩa là, người phụ nữ cô nhìn thấy lúc đi vào khu rừng cấm và lời đồn đại của mọi người trong thôn đều có thật. Cô ta là ai? Chẳng lẽ là linh hồn của người đã chết trong khu rừng cấm.

Seungwan rùng mình. Nghĩ lại thì không giống lắm. Cô ta bước đi hệt như mình, tiếng bước chân giẫm lên lá cây phát ra âm thanh sột soạt. Cô ta còn nói chuyện với mình, chạm vào mình. Làm sao mà...

"Nếu em tiếp tục bước đi nữa, ngay cả tôi cũng không cứu được em."

Cô ta đã nói thế, trong lúc che mắt Seungwan lại bằng bàn tay lạnh lẽo. Seungwan cảm nhận được hơi lạnh trên mi mắt, lúc ấy trời mưa tầm tã, tay ai mà không lạnh cơ chứ. Chỉ bấy nhiêu thôi, Seungwan không nhìn thấy gương mặt người đó. Sau đó cô ngất đi, rồi tỉnh dậy trong phòng y tế của trạm kiểm lâm. Cô không dám nói mình từng gặp cô gái đó, bởi vì nếu nói ra mọi người sẽ mang cô đến chỗ thầy cúng để giải trừ tà ma, Seungwan vốn không tin chuyện đó lắm, nhưng sau khi xác nhận thông tin qua lời mọi người thì cô lại mơ hồ về nhận thức của mình về người đó.

Sau khi từ lễ tế Thần trở về, Seungwan mượn dụng cụ leo núi của bố rồi một mình âm thầm lên núi. Đây là quyết định táo bạo và liều lĩnh. Nhưng có vẻ ở độ tuổi 17 người ta không nghĩ nhiều được như thế. Những cô cậu 17, 18 thường chỉ cố gắng sống hết mình với bản tính hiếu kỳ của mình, hậu quả là thứ vẫn chưa đến nên họ chẳng hơi sức đâu mà thấy lo sợ.

Seungwan đi dọc theo đường mòn ngắm cảnh, băng qua một con suối đá, cơn bão quét qua mấy ngày trước làm đá lăn từ trên dốc xuống chắn mất lối đi, đường cũng trơn hơn thường ngày. Lối vào khu rừng cấm có biển báo cấm vào, còn có một băng rôn cảnh báo nguy hiểm. Seungwan luồng chân chui qua hàng rào cấm.

Không hẳn là vì hiếu kỳ, Seungwan mơ hồ cảm nhận được sâu trong khu rừng này có một thứ gì đó cô đánh mất, giống như hồi ức về người mẹ quá cố của mình. Cô không thể nhớ rõ ràng nhưng dường như hôm đó cô đã nghe thấy tiếng của mẹ. Trong cơn mưa bão, cô gọi bố mẹ khàn cả giọng. Giống như nhiều năm trước, lại giống như mới vừa hôm qua.

Seungwan đi mãi, đi mãi vẫn không nhìn thấy nơi trú ẩn của mấy ngày trước, lần nữa lại quay lại điểm bắt đầu. Một cảm giác bất an loé lên, cô lấy điện thoại ra để xem bản đồ nhưng điện thoại lại không thể mở nguồn, rõ ràng là cô đã sạc đầy pin khi chuẩn bị lên núi, dùng bản đồ giấy cũng vô dụng, la bàn cứ xoay vòng không xác định phương hướng, trời hôm nay trong vắt không một gợn mây đột nhiên lại tối sầm như sắp mưa.

Đây hoàn toàn không bình thường. Tay Seungwan bắt đầu run lên, lồng ngực hồi hộp như sắp nổ tung.

Ầm một tiếng, một nhánh cây khô rơi xuống phía sau Seungwan.

"A!"

Tim Seungwan nhảy lên đến cổ họng. Cô cố lấy lại bình tĩnh thì ở phía sau gáy có cảm giác lành lạnh như ai thổi vào. Seungwan đứng bất động, trán túa mồ hôi, hai tay nắm chặt quai túi leo núi, nghĩ thầm nếu thật sự gặp phải thứ không sạch sẽ thì cứ ném bừa vào thứ đó cũng được.

"Thật là một đứa trẻ liều lĩnh!"

Giọng người phụ nữ đột ngột vang lên.

Chân Seungwan mềm nhũn, muốn chạy cũng không chạy nổi. Cô ngã ập xuống mặt đất, la toán lên. Hai mắt nhắm chặt, tay vung loạn xạ, chân co lại giật lùi trên mặt đất, miệng lảm nhảm câu gì đó không rõ.

"A! Im lặng."

Seungwan nghe tiếng quát, sau đó là tiếng sột soạt của bước chân đi tới. Nhưng vì quá sợ nên cô không dám mở mắt.

"Mở mắt ra xem nào. Có gan vào đến đây mà bây giờ lại sợ sao?"

Seungwan sợ phát khóc, nước mắt đã ứa lên. Cô lấy can đảm hé mắt nhìn.

Là người phụ nữ đó. Áo khoác tránh gió màu đen, không nhìn rõ mặt. Seungwan thấy mù mịt trước mắt, sau đó ngất xỉu.

"Chà! Rắc rối rồi!"







____________________

Mới hù có xíu xỉu queo 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top