Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01 : l'ultimo posti

những chữ viết thường là lời của chị joohyun, những dòng in nghiêng là hồi tưởng của chị ấy.

_____

vì trời chuyển sắc, may mắn gặp gỡ em

Tôi thức dậy lúc tám giờ ba mươi lăm phút sáng, xoa xoa thái dương để chắc rằng đầu óc sẽ không quay mồng thêm một lần nào trong ngày nữa. Tôi gọi với vào trong bếp sau khi nghe được một tràn tiếng đổ bể của vài cái đĩa.

"Wendy em làm sao đấy ?" Nàng cười hì hì với tôi, vì nàng biết chắc rằng tôi sẽ không lớn tiếng với nàng khi nàng làm điệu bộ đó. Tôi lắc đầu, thu dọn những mảnh vỡ vươn ra khắp sàn nhà, cố nhìn cho thật kĩ để không một thứ vụn bé tí nào có thể ghim vào đôi chân của nàng.

"Em đến lúc nào vậy ?"

"Lúc mặt trời vừa mới ngủ dậy." Nàng lấy từ trong túi ra một nhành loa kèn trắng trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống, đặt chúng cạnh bếp. Tôi không hiểu nó mang ý nghĩa đặc biệt gì nhưng nàng đã luôn làm như thế từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Vỡ nhiều như vậy. Em muốn chị mua bộ chén đĩa mới phải không ?"

"Chị đừng có làm ồn, cái crêpe của em lại cháy đen rồi đây"

Tôi đem quyển sách cũ kĩ gần như mục nát trên kệ ra mảnh sân xanh um cỏ trước nhà để đọc với một lòng tin chắc nịch, rằng dù nàng có cố làm bao nhiêu lần đi nữa thì cái bánh ấy vẫn cháy, rằng dù tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi cuối tuần nàng cũng sẽ đến để làm một loại bánh mới, rằng tôi chưa bao giờ ăn món nào ra hồn từ chính tay nàng. 

Tôi thoải mái ngoe nguẩy ngón chân, sáng sớm Forks giữ lại chút sương lạnh còn vươn trên cành cây khiến cho ánh nắng của thị trấn chưa bao giờ trở nên gay gắt, thời tiết cứ ẩm ương mát mẻ thế này khiến tâm trạng của tôi khá lên trông thấy. Uống một chút nước ép dưa hấu, mơ mơ màng màng cảm nhận sự mát lạnh trôi tuột xuống vòm họng, tôi nhìn cái ô trong suốt để bên cạnh cửa, đột nhiên nhớ về lần đầu tiên gặp nàng.

Tôi hối hả chạy vào cửa hàng tiện lợi sau khi thị trấn đổ một cơn mưa chẳng hề báo trước, ráo riết tìm xem còn chiếc ô nào ở đây hay không. Và kết quả là tôi đã thất thần trước một cái kệ trống hoác.

Tôi ôm cặp đứng ở cửa ra vào, hy vọng rằng cơn mưa này sẽ tạnh trước khi trời sụp tối.

Một cô gái với mái tóc vàng hoe cầm theo chiếc ô trong suốt lấm tấm vài giọt mưa, đôi mắt màu xanh lục của nàng khiến tôi có vài phần ấn tượng. Nàng nhìn tôi, chun mũi.

"Mưa này chẳng biết bao giờ mới tạnh. Cậu có muốn về cùng không ?"

Tôi ngẩn người, theo phản xạ không chút do dự lắc đầu. Nàng mỉm cười nhún vai, không nhanh không chậm bước ra ngoài cửa, mái tóc vàng hoe bay lất phất giữa cơn mưa nặng hạt, màu xanh rực rỡ trong đáy mắt lướt nhanh theo cơn gió lạnh buốt, nàng bung ô rời đi. 

Thế nhưng sau đó vài giây thì tôi đã hối hận.

"Này, cho đi chung với."

Tôi nhớ rất rõ, mái tóc của nàng bay tán loạn giữa màn mưa điên dại, nụ cười nàng luôn treo bên miệng vô ý vô tứ sưởi ấm cho buổi hoàng hôn của thị trấn tưởng chừng như đã rét buốt.

Người ở Forks thật kì lạ, sống giữa tiết trời lạnh cóng như thế nhưng bàn tay lại ấm áp khiến người ta mềm lòng.

_____

Tôi đưa nàng vào thị trấn ăn một phần beefsteak no nê, vỗ về nàng bằng một tách cappuchino nóng hổi nồng đậm mùi tình yêu. Tôi chăm chú nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của nàng rồi bật cười thật lớn.

"Lúc nào nó cũng cháy cả hoặc là do lửa nhà chị lớn quá đó"

"Lần sau em thử đổ ít dầu thôi"

Nàng tựa vào vai tôi, nũng nịu vài lời chẳng thể nghe rõ. Tôi nhìn sang bên kia đường, cửa hàng tiện lợi đông người ra vào. 

Sau lần đi chung ô hôm ấy, mỗi ngày tôi đều 'vô ý' muốn ghé ngang cửa hàng để xem trên kệ đã chất đầy ô hay chưa. Thực tế là do nàng bảo với tôi nàng thường đến đó, nhưng tôi đợi suốt hai tuần lại chẳng thấy mặt mũi nàng đâu. Chắc là do lâu rồi Forks đột nhiên trở nên khô ráo hoặc là tôi đã gặp phải một kẻ lừa tình chẳng hạn.

"Chị đợi em à?"

"Tại sao phải đợi em?"

Nàng đem nhành hoa loa kèn đặt trên bàn, đôi mắt màu xanh lục cong lại thành một đường cong tựa cầu vồng, mái tóc vàng hoe ướt sũng.

"Đợi em mang ô đến cho chị"

Bên ngoài trời lại đổ mưa, nàng ngồi bên cạnh tôi viết những con chữ tôi đã thuộc làu lên mặt bàn. Tôi nghiêng đầu, say mê trước nàng.

"Mắt của em đẹp thật đấy"

Nàng nhìn tôi, tròng mắt xoáy sâu vào tận đáy lòng, tôi nghe như tiếng tim mình đang gào thét. Một khắc đó nàng biến tôi thành kẻ thất bại, bị đánh gục thảm hại bởi thứ màu sắc rực rỡ phát ra từ tâm hồn. Nàng nâng khóe môi, đôi gò má phúng phính nhao lên.

"Vì phản chiếu cũng chỉ có mỗi bóng hình chị"

Mưa ngày một lớn hơn, những giọt nước được trút từ trên cao xuống chạm vào mặt đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Ngoại ô của những ngày dở dở ương ương, cửa hàng tiện lợi thưa dần, chỉ có tôi và nàng cùng hai tách cappuccino sắp nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top