Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03 : l'ultimo posti

lilium longiflorum

Tôi trở lại Forks sau hai tháng trốn chui trốn nhủi trong cái văn phòng ngột ngạt ở New York. Park Sooyoung một lần nữa chào tạm biệt tôi bằng vẻ mặt rất không hài lòng, tôi bật cười sau khi đóng cửa taxi thật mạnh. 

Tôi ôm nàng từ phía sau sau khi nhìn thấy nàng đang chăm chỉ gieo hạt giống cho khu vườn của mình. Nhưng nàng có vẻ khó chịu :

"Ồ, và chị chịu xuất hiện rồi đấy?"

"Chị có công việc phải trở về"

"Gấp đến độ không thể nói trước với em chăng?"

"Chị đã đặt bức thư lên bàn rồi mà"

"Thế thì em nên biết ơn hả?" Nàng đổ bừa những hạt còn lại vào cuối vườn, rồi nhanh chân chạy vào nhà với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Tôi sợ sệt bám theo nàng.

Forks chuẩn bị vào xuân, tuyết thưa dần.

_____

Chúng tôi vẫn tán gẫu bình thường vào mỗi ngày, nhưng buổi tối nàng sẽ đặt chiếc gối ôm cỡ lớn ở giữa giường ngăn chặn khoảng cách của chúng tôi, để tôi không thể choàng tay sang ôm nàng nữa.

Son Wendy lúc giận dỗi thật sự là đáng yêu lắm.

Nàng cứ trách mắng tôi như thế cho đến mùa hè năm đó, khi những cây hoa nàng trồng trong vườn chuẩn bị nở ra những bông hoa đầu tiên. Và nàng dường như quên hết mọi việc, vui vẻ nắm tay tôi đi dạo khắp nơi trong sân.

Tôi chăm chú nhìn thân cây có phần quen mắt. Mùi hoa loa kèn lại thoang thoảng bay đến.

"Đợi đến khi chúng đủ khoẻ mạnh, chị sẽ đưa em đến Seattle". Tôi nhẹ giọng nói với nàng khi vẫn đang nhâm nhi tách trà ấm cho buổi sáng. Nàng hôn nhẹ vào má tôi, sự nóng rực lan theo nụ hôn rồi tỏa ra màu đỏ hồng, hằng rõ trên mặt.

Tôi cười, chậm rãi đọc tờ báo vừa được giao tới sáng nay, từng nét chữ đều hiện lên hình dáng của nàng.

"Joohyun thực sự rất rực rỡ. Trông như hoa hồng vậy." Nàng hướng đến những cây hoa trước mặt, đôi mắt lóe sáng như những vì tinh tú, sự hớn hở tràn ngập trên nụ cười của nàng. Nàng say mê loa kèn như cách tôi ngẩn ngơ trước đôi mắt xanh lục của nàng. Những bông hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ, xòe ra rạng ngời như đuôi công. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng nâng niu và ngửi lấy mùi thơm dạt dào màu ngọt ngào mà nàng hay ca ngợi.

Tôi đặt tách trà trở lại bàn, dạo bước cùng nàng hết một vườn hoa. Tôi soi xét nhìn xem rốt cuộc là loa kèn đẹp đến thế nào mà nàng lại chiếm trọn tình yêu của nàng như thế.

"Wendy, mùi của nó là gì vậy?"

Nàng nghe xong liền dừng lại mọi động tác, lông mày chau chặt và rồi chôn chân trong sự tức giận, mặc kệ gió xuyên qua từng kẽ tóc xấu xa chộp lấy hương nước hoa phảng phất ở vùng cổ, hòa chung với hàng mi cong vút.

"Cái chết." Nàng bâng quơ nói như thế, nhành hoa loa kèn vừa nở  rộ chưa được bao lâu thì bị nàng bứt lìa khỏi thân, xoay xoay đến đáng thương. Tôi nhìn ra sự thất vọng trong mắt nàng.

Có hai thứ tôi không thể nào cảm nhận được, một là suy nghĩ của nàng, hai là hương hoa nàng thích.

Đó là lần đầu tiên, đôi mắt xanh lục của Son Wendy khiến tôi sợ hãi. U uất như oan hồn.

"Nó trông vẫn rực rỡ mà" Tôi nở nụ cười, vẽ ra trước mắt nàng cả sắc hoa của những ngày xuân tươi tắn. Nàng nhún vai, sắc hồng trở lại trên mặt, như nàng thơ mà tôi hằng thương nhớ, như loài hoa mà tôi vẫn ngóng trông.

Nàng nhìn tôi, sự ngọt ngào dần thay đổi.

_____

Một tháng sau đó chúng tôi rời khỏi nhà, rốt cuộc tôi vẫn được trả về đất mẹ, tấp nập và phồn hoa là thứ mà tôi có muốn cũng chẳng bao giờ rời xa được.

Nàng khoác lên chiếc áo da sậm màu, ngồi bên cạnh hớn hở nhìn Forks đổ mưa. Tôi lướt qua những con đường đã quen thuộc, những bãi đất xanh tươi xen vào những ngôi nhà vừa sơn màu mới. Hàng xóm chú ý đến chúng tôi, đây lần đầu tiên tôi thấy họ kì lạ như thế, ánh mắt hoảng sợ họ chăm chăm vào tôi rồi cách họ vội vã rời đi khi chiếc xe của tôi đến gần khiến tôi có chút chột dạ, có chút khó hiểu.

Nàng ở trong xe lại xoay xoay nhành hoa loa kèn, trông rất thản nhiên với sự vắng vẻ lạ thường của Forks.

"Con đường giữa hai rừng thông rất đẹp, tuy có hơi tối nhưng bình yên." Tôi đưa nàng đi một con đường mới, chạy ngang cánh rừng và dọc theo bờ biển. Tôi bảo với nàng bên trong khu rừng có căn biệt thự bị bỏ hoang gần trăm năm, sự hoàn hảo trong lối kiến trúc khiến tôi bao lần ngưỡng mộ. Nàng liền tiếp lời tôi, kể thêm về lịch sử lẫy lừng của căn biệt thự đó, ăn đứt hoàn toàn mọi kiến thức mà tôi có.

Tôi bật cười cho qua chuyện khi nàng vẫn còn luyên thuyên về Forks của ba mươi năm trước, giống như nàng đã sống ở đây từ rất lâu.

Nàng hỏi tôi vì sao lại chọn thị trấn bé tí nhạt nhòa này để làm nơi nghỉ dưỡng. Tôi mỉm cười, xoay vô lăng một cách đầy điệu nghệ để rẽ vào trạm xăng ven đường. Tháo dây an toàn, từ tốn đáp lời nàng :

"Nếu không đến đây thì đã không có người ngồi cạnh chị mỗi ngày, để chị được yêu thương, chăm sóc. Cưng ạ"

Tôi đổ đầy bình xăng cho chiếc xe lộng lẫy, đắt đỏ của mình. Nàng từ bên trong xe trưng ra nụ cười trìu mến, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy nụ cười ấy trông thật lạ dẫu cho nó vẫn dịu dàng như thế.

Nàng nghiêng đầu nhìn chăm chăm tôi, khóe môi vẫn nhếch thành nụ cười. 

Đĩa Beefsteak được nàng thưởng thức một cách tỉ mỉ, động tác tay vô cùng trang trọng và quý phái.

"Nếu chị đi về hướng đó, chúng ta sẽ đến sân bay nhanh hơn con đường thường ngày"

Nàng nói.

Đôi tay vẫn dịu dàng cắt nhỏ từng miếng thịt. Trời đổ mưa. Sự ẩm ương của thị trấn lại vì nàng mà đến tận đây.

Đột nhiên tôi lại nhớ về lần đầu tiên của rất lâu khi trước, nàng bung chiếc ô thật nhanh và bước đi thật chậm, mái tóc vàng hoe lấp lánh giữa bầu trời đen khịt. Tôi đã kể Park Sooyoung nghe về hôm đó, nhưng em ấy bảo trong thị trấn ấy chẳng ai thích tóc mình nổi bật như thế. Tận bây giờ tôi vẫn chưa từng hỏi qua rốt cuộc nàng từ đâu mà đến.

"Vì quý cô đây là vị khách may mắn thứ một trăm nên chúng tôi hân hạnh tặng cô một phần quà. Món quà có số lượng chỉ mười quyển trên toàn đất nước"

"Old stories at Forks"

Đó là tiêu đề trong cuốn sách dày cộp mà người chủ quán đưa cho tôi. Tôi cất nó vào túi với hy vọng rằng mình sẽ biết những chuyện gì đó vượt qua được sự thông thái của nàng. Chúng tôi đặt chân đến những thành phố lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hóa ra ánh đèn ở những đô thị phồn hoa cũng chẳng phải là chói chang quá.

Đủ rực rỡ để nàng trông thật đẹp.

"Từ nay gọi em là Seungwan đi"

Nàng lại để nhành hoa loa kèn lướt qua cánh mũi tôi, hương Whisky trộn lẫn cùng sự quyến rũ của hoa hồng, hóa ra đó mới thật sự là thứ dạt dào mà nàng hay nhắc đến.

Tôi u mê trong sự phóng túng mà nàng dẫn lối, Son Wendy trông rất khác khi nàng đến thành thị, hoàn toàn hòa mình vào nhịp sống ồn ã của nó, đến độ đôi lúc tôi cứ ngỡ chính mình mới là kẻ đến từ ngoại ô.

Đầu đông, nàng bảo nàng nhớ Forks, tôi không chần chừ như khi nàng yêu cầu tôi đưa nàng thoát khỏi chiếc lồng sắt, rất nhanh chóng liền cùng nàng yên vị tại ngôi nhà lớn ở thị trấn nhỏ. Nàng nhìn vườn hoa bị tuyết làm cho lạnh cóng mà thở dài, tôi tự hỏi Son Wendy có nhìn hoa looa kèn mà đột nhiên nghĩ tới sự chói lòa bên kia thị trấn không.

Tối hôm ấy tôi nhận được cuộc gọi từ Park Sooyoung, ngồi trên bệ cửa sổ tôi nhăm nhi tách coffee còn nghi ngút khói, bâng quơ xem tivi, nghe em ấy kể lể đủ mọi chuyện.

Giống như lần đầu tôi đến đây.

Trời đổ tuyết, thay cho những hạt mưa rơi rãi đến chán chường. Park Sooyoung gằng giọng, từng chữ từng chữ một in sâu vào tìm thức của tôi rồi liên tục vọng lại không ngừng trong màn đêm tịch mịch. 

"Wendy Son Seungwan, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục của chị. Lịch sử đô thị cả có tên và ảnh của nàng ta, lần cuối cùng được nhìn thấy là khoảng chín mươi năm trước"

Chiếc tivi phát đi một tin tức "chủ quán của một nhà hàng ở Seattle đột ngột qua đời vì ngạt CO2"

Tôi nhìn nàng còn đang say ngủ, nhìn nhành hoa loa kèn cuối cùng trên đầu tủ, rõ ra mọi việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top