Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04 : end

son seungwan

hoa trong tầm mắt, em trong đáy lòng.

_____

Từ bảng tin thời sự :

"Irene Buktter Bae Joohyun - nữ doanh nhân thành đạt người Mĩ gốc Hàn, được phát hiện đã qua đời tại căn biệt thự ở ngoại ô thị trấn Forks thuộc bang Washington. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí CO2."

Từ cảnh sát :

"Ngạt CO2 là do trong phòng cô ấy chứa đầy cây hoa. Nhiều đến mức chúng tôi còn tưởng đã đi lạc vào rừng. Tôi không biết cô ấy yêu hoa đến mức nào, nhưng biến ngôi nhà rộng thế này thành cả khu vườn thì thật không ổn.

Sân sau nhà cô ấy cũng trồng nó. Mà quan trọng là chất độc lại chẳng hề nhẹ.

Cô ấy không để lại di chúc gì, chỉ có nhật kí và quyển sách này ở bên cạnh thôi."

Từ hàng xóm :

"Sau tháng đầu tiên chuyển đến đây, cô ta đã bắt đầu có những biểu hiện lạ rồi. Cười đùa và nói chuyện một mình. Thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc lũ hoa kia được trồng vào lúc nào khi mà cô ta đã từng rời khỏi đây một khoảng thời gian dài nữa."

"Hơn hai năm qua chỉ có những lúc thực cần thiết chúng tôi mới đi ra ngoài. Lý do hả ? Tôi còn tưởng cô ta có vấn đề về thần kinh đây."

"Thế các người có biết căn biệt thự đó được xây trên đất bỏ hoang của họ Son không ?"

Park Sooyoung lặng yên cố xâu chuỗi lại từng lời mà người phụ nữ da màu kia lúc cho lời khai đã nói. Khi đặt mua tổ ấm ở Forks cho Bae Joohyun, em chỉ quan tâm rằng, chỉ mươi năm nữa thôi, nơi này chắc chắn sẽ được giá rất cao nếu bán ra. Ấy vậy mà, chẳng ai ngờ được Bae Joohyun lại phải trả "cái giá" đắt đỏ ấy thay em. Park Sooyoung ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn, tiền không kiếm được còn khiến Bae Joohyun chẳng thể quay về nữa.

Kim Yerim xem đi xem lại quyển nhật kí đang ố vàng nhanh chóng, cố để cảm nhận suy nghĩ của Bae Joohyun qua từng nét bút. Những câu chữ rời rạc khó hiểu, ngắt đoạn không rõ nghĩa khiến Kim Yerim rối bời.

Trang 1: "mưa,
mắt, loa kèn.
tóc và ô."

Trang 2: "mưa,
mắt, loa kèn.
dịu dàng và thơm ngát."

Trang 3: "mưa,
mắt, loa kèn.
béo bở"

Trang 4: "mưa,
loa kèn.
và em."

Kim Yerim nổi đóa, ném mạnh quyển nhật kí sắp cũ lên bàn, lần nữa nhìn ra cửa sổ nơi mà bầu trời đang dần nặng trĩu và xám xịt.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Irene Bae xuất hiện trên trần thế. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân khiến một người phụ nữ có quyền thế, chưa từng có dấu hiệu tâm lý lại đột nhiên tự kết liễu đời mình bằng một cách chả giống ai.

Mọi việc cứ khó nhọc mà trôi qua cho đến khi Park sooyoung đọc được "Old stories at Forks." Tất cả mọi thắc mắc đều hiện ra trong đầu em, rõ như thật.

"Chuyện kể về một nàng ngoại quốc - với mái tóc vàng hoe và đôi mắt ánh xanh - con gái của quý tộc lớn lên cùng dáng vẻ hào nhoáng. Nàng ta có tất cả thế gian này, nhưng chỉ duy nhất là không có được người mà nàng ta yêu.

Đến từ bên kia bán cầu, một đất nước bé tẹo vẫn đang trong chế độ "vua - tôi." Chiến tranh liên miên dường như khiến nàng ta nuôi hy vọng về một mái nhà ấm cúng. Có người bảo, cha nàng ta đã dọn đến Forks, xây một tòa dinh thự ở rìa ngoài cánh rừng, nuôi lớn những con thú hoang và chế tạo kho vũ khí bên dưới lòng đất.

Mt lần nọ nàng ta đi vào trung tâm thị trấn, gã trai bán hoa bên trong cửa hàng tạo cho nàng ta một cảm giác rất lạ.

Hoa, cho những ngày đường đầy thuốc súng.

Nàng ta mua vài đóa loa kèn, ban đầu là loa kèn đỏ rực, sau lại là màu trắng thuần khiết. Nàng ta ví gã trai bán hoa như một nhành loa kèn trắng, giản đơn mà trong sáng.

Nàng ta rơi vào lưới tình của gã, dây lưới ngọt ngào dần nuốt chửng nàng ta, khiến nàng ta không ngừng mê mụi. Nàng ta đem gã trai về dinh thự, nói về việc sẽ kết hôn. Tận tình chỉ cho chàng trai trông khờ khạo tất cả mọi ngõ ngách của nhà mình, xem gã trai như một người chồng thật thụ.

Trước trận chiến tàn khốc vài ngày, nàng ta vẫn vào thị trấn như mọi lần. Nhưng lúc này gã trai chẳng phải ngồi ở tiệm hoa, mà là ở cái vũ trường trong hẻm nhỏ. Gã trai phong độ rực rỡ với bộ comple màu be cùng mái tóc vuốt keo bóng lưỡng, những ả gái nhảy bu xung quanh gã biến gã trở thành một tay chơi thứ thiệt, đặc biệt khác với dáng vẻ ngây ngô bên kia đường. Nàng ta tức giận, tạt mạnh ly rượu sóng sánh vào gã. Gã trai nhìn nàng rồi nhếch môi như một tên đểu giả, bình thản rút khăn tay lau đi những vệt nước, phì phà điếu thuốc, hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống xa hoa của thành thị.

Nàng ta trở về nhà với dáng vẻ rủ rượi, nhìn thấy những nhành hoa loa kèn trắng rải khắp phòng. Hôm nay 'vô tình' lại là sinh nhật gã, một chiều thu tháng mười lá rơi đầy.

Chiến tranh nổ ra, gã trai cho người đến giết cả gia đình nàng ta, cướp đi kho vũ khí, thiêu rụi hoàn toàn một dinh thự rộng lớn.

Thế, nàng ta ở đâu ?

thị trấn bên cạnh, chăm sóc cho người mẹ già yếu của gã.

Nàng ta trở về nhà ngay trong đêm đó, dinh thự đổ nát nồng đặc mùi máu tanh và thuốc súng. Có người bảo đã nghe thấy tiếng khóc của nàng ta, rất to, rất thống khổ. Hôm sau nàng ta được phát hiện đã chết ở tư thế treo cổ trong một căn phòng rắt đầy cánh hoa loa kèn.  Người ta còn tìm thấy một bức thư nằm trên giường ngủ trắng tinh gọn gàng, thế nhưng lại không phải bút tích của nàng, câu chữ vô cùng ngắn gọn.

'Chào em, Son Seungwan.'

Nàng ta có rất nhiều của cải, nhưng cuối cùng gia sản ấy cũng không tài nào mua được trái tim đào hoa của gã trai trẻ.

Mảnh đất bỏ hoang cuối phố của Forks ngày nay chưa từng được nàng ta mua lại nhưng lại là nơi mà người dân bảo đã nhìn thấy nàng ta nhiều nhất. Theo một số nguồn tin, mảnh đất đó trước đây là tiệm bán hoa của gã trai. Đã từng có không ít quý tộc muốn mua lại nó vì tầm nhìn đẹp, và họ, kẻ thì chết người thì phá sản. Còn dinh thự rìa ngoài cánh rừng, vẫn ở đó gần một thế kỷ, hoang tàn và mang theo u ám."

Park Sooyoung nuốt vài ngụm nước bọt, đứng dưới phố nhìn lên ngôi nhà mái ngói đỏ. Vườn hoa loa kèn rũ đầu xuống mặt đất, sắc trắng vẫn còn nguyên đó không giống như  một vườn hoa bị héo. Có điều, mùi hương của nó lúc này lại giống với mùi xác chết.

Kim Yerim vỗ vai em, đặt ở cửa nhà một đóa hoa. Mỉm cười trước khi kêu người đến xóa bỏ căn biệt thự vào ngày mai. Kim Yerim bảo em sẽ trồng thật nhiều cây ở đấy, trả lại tự do vốn có cho nàng ta.

Forks lại đổ mưa, Yerim và Sooyoung nhanh chân chạy vào taxi nhìn về hướng biệt thự một lần nữa.

Có người đứng đó, mái tóc vàng hoe, xoay xoay nhành loa kèn.






TOÀN VĂN HOÀN.

-----

nếu như các cậu chưa biết :

Hoa loa kèn có hình dáng trông giống như Borrachero. Scopolamine là một loại ma túy (hay mê dược) được bào chế từ Borrachero có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên.

Loại thuốc này có đặc điểm là không màu, không mùi và không vị, dễ bay hơi nhưng lại có khả năng tạo ra những giấc mơ kỳ lạ cho con người khi hít phải thuốc này. Do cấu trúc hoá học, thuốc có thể gây ra tình trạng hoang tưởng ảo giác rất mạnh. Nếu sử dụng với liều cao thì có thể gây chết người, Scopolamine còn làm con tim đập nhanh hơn và gây ra tình trạng kích động.

nguồn : wikipedia

loa kèn có hình dáng tương tự như borrachero, còn việc chúng có phải là một không thì tôi cũng không rõ, chỉ là đem ra để các cậu dễ hình dung. tôi không có ý định viết rằng "seungwan là phù thủy (dược sĩ) và nàng băm scopolamine ra dưới dạng bột" đâu, nên tôi để chị joohyun ngửi trực tiếp vào cây hoa vậy.

thắc mắc việc gì cứ để dưới phần bình luận, còn về việc trả lời thì xin đợi từ từ nhé.

cảm ơn các cậu.

/fanfic chỉ là fanfic\

chỉnh sửa lần cuối 2019.11.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top