Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến nghỉ mát 3 ngày 2 đêm tại đảo Jeju, cả hai trở về nhà sau chuyến du lịch. Bắt đầu một ngày mới cùng những công việc thường ngày, nấu ăn, dọn dẹp nhà... đến công ty rồi lại trở về tiếp tục và tiếp tục những công việc đó mà đáng ra thuộc về người giúp việc. Vòng tuần hoàn công việc cứ thế mà tiến hành và không có điểm dừng, người đã tạo nên nó không ai khác ngoài bà mẹ chồng độc ác của Wendy. Cứ ngỡ sau chuyến du lịch đó Joohyun sẽ bớt hành hạ em hơn nhưng KHÔNG! Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, đôi vai nhỏ bé ấy cứ phải một mình gồng gánh mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Còn cách nào để chống đối được khi cô ta hành hạ em với tư cách là phu nhân Bae quyền lực?

17h30' tại Lee gia.

"Cô đi đâu mà giờ này mới về?" Một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong căn phòng khách rực rỡ ánh đèn cùng đám người hầu sợ sệt.

Cả ngày vật lộn với mớ công việc ở SJ đã đủ làm Wendy cạn kiệt sức lực, kể từ khi kí hợp đồng với đối tác của Kang Seulgi, công việc trở nên gấp 3 lần khi không có Onew san sẻ đành một mình em gánh hết. Về đến nhà với bộ dạng thảm thương, đôi chân gần như chẳng còn sức để mà bước mà chỉ có thể lết từng chút một.

"Ah... à...uhm, tôi có cuộc họp trễ tại công ty. Tôi xin lỗi." Wendy mệt mỏi đáp lại người đang ngồi khoanh tay trên sofa với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tôi đói bụng lắm rồi."Irene chẳng thèm nhìn mà cất cất giọng.

"Hay là để tôi nấu? Sao cô không kêu người giúp việc nấu?"

"Tôi không quen ăn kiểu đấy. Ra ngoài ăn đi, đợi cô nấu xong tôi chết từ đời nào rồi." Joohyun bước đến gần em khoanh tay trước ngực cùng bộ mặt lạnh lùng, sắc bén nhìn Seung Wan.

"Cũng được nhưng ăn gì đây?"

"Cô ăn gì tôi theo nấy." Irene mang đôi giày cao gót hàng hiệu của mình và bước ra ngoài.

"Thật chứ? ... vậy ăn gà nhân sâm đi"

"Không ăn gà, cô biết tôi không ăn được gà cơ mà."

"Tôi quên mất. Hừm... ăn gì đây?" Trầm ngâm trong cái suy nghĩ của mình, Wendy lắc đầu thở dài.

"Không chọn được thì để tôi. Đồ nướng!" Nói rồi cô quay gót hương ra cửa trước để em nhìn theo từ phía sau.

"Chờ tôi với." Thấy vậy Wendy vội chạy theo sau cùng túi xách để lại giỏ trên ghế, em ra hiệu cho tất cả mọi người giúp việc trong nhà được ra về.

Đến quán Sae Maeul một tiệm thịt nướng nổi nhất nhì tại Seoul chỉ cách nhà Lee gia 20 phút đi bộ. Seungwan cùng cô kiếm chỗ ngồi rồi tiến đến quầy chọn món. Trở về, em đang ngồi đối diện cô, đối diện một con người xinh đẹp không góc chết, đối diện một thiên thần nhưng thật chất là một vỏ bọc che đi sự thật về con người này. Là Evil! Wendy nghĩ vậy!

"Này." Irene lấy tay vẫy vẫy trước mặt nhưng có vẻ em không thấy vì vẻ đẹp kia đang lấn át tầm nhìn của em.

Tại sao lại không thấy nhỉ? Bàn tay cô trước mặt em kia mà... có khi nào là do gương mặt của cô đã khiến em ngẩn ngơ? Joohyun đánh nhẹ vào trán để giúp Seung Wan trở về thực tại, rời khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh. Tôi ngồi trước mặt cô chứ chưa chết đâu đồ ngốc!

"Cô có nghe tôi nói không vậy?"

"Ah... tại tôi đang bận nhìn..." Seung Wan nói mà không hề suy nghĩ nhưng cũng kịp thời nín lại vì biết mình quá lời.

Cô nhìn em bằng ánh mắt dò xét lẫn lạ lẫm. Đừng nói vì lo ngắm tôi mà cô bị hâm luôn đấy nhá con dâu.

"Nhìn gì? Nhìn tôi sao?" Chỉ tay vào người mình, Joohyun nở nụ cười vui vẻ khiến em chết lặng.

"Cái gì? Cô cơ á? Không... không...ai mà thèm nhìn cô cơ chứ! Ah.. đồ ăn đến rồi" Bị nói trúng tim đen, em đẩy hướng mắt về phía phục vụ đang đem món đến cho mình mà lòng đang thầm cảm ơn anh ta vì đã cứu mình trong gang tấc.

"Này chưa trả lời cho tôi cô đang nhìn gì mà?" Irene cốc vào trán em phát hai, Wendy chỉ biết ôm cái đầu vừa bị gõ mạnh ấy mà mắt không hề rời khỏi đồ ăn bằng một cách nhăn nhó đến khó chịu.

"Tôi... nhìn gì... kệ tôi." Seungwan ấp a ấp úng trả lời.

"Chúc quý khách ngon miệng." Anh phục vụ đem đồ ăn tới dọn thật nhanh rồi cáo lui vì không muốn dính vào cuộc cãi vã vô duyên này.

"Cảm ơn anh." Wendy gật đầu cười nhẹ với anh phục vụ.

Joohyun nhìn theo cách em cư xử mà có chút gì đó rất lạ, nó như kiểu đang ghen tức, cơ thể nóng dần lên chỉ vì một cái cười mỉm và cái gật đầu mà em đã dành cho tên phục vụ đó. Khoan đã có khi nào cô đang ghen không? Giận dỗi, Irene khó chịu nắm chặt cái kẹp gắp thịt trên tay từng miếng được gắp bị ném xuống vỉ nướng nóng hổi. Wendy thấy vậy liền đưa tay ra nắm chặt bàn tay Irene điều khiển cô đặt vào vỉ nướng kia vì em biết cô định vứt qua một bên.

Và thế là những miếng thịt cũng đã yên vị trên lò nướng, những làn khói trắng bay lên cùng với mùi hương của thịt ngào ngạt xộc vào mũi của hai con người đói meo kia. Khi thịt chín Wendy gắp ra cho cô rồi mới bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình. Em xoa hai tay vào với nhau mặt không giấu được phấn khích cầm lấy rau rồi cuốn vào ăn một cách ngon lành.

Nói là thưởng thức nhưng Seung Wan đang nhìn Joohyun, nhìn một cách say đắm, nhìn không rời mắt khỏi cô và cái mồm đang đầy thức ăn, dầu mỡ dính cả lên khóe môi. Joohyun đã phát hiện ra điều đó dù không nhìn và cố tình ho để em khỏi nhìn thấy gương mặt đỏ ngầu vì xấu hổ của mình, nhưng cũng ân cần lấy khăn giấy lau đi vết dầu mỡ trên mặt Seung Wan.

"Phục vụ lấy cho tôi hai chai Soju."

"Của quý khách đây." Hai chai rượu nhanh chóng được đặt lên bàn theo đúng yêu cầu của cô và thêm hai ly nhỏ dù không cần. Bật nắp chai thứ nhất, Irene đổ ra ly và đưa cho con dâu.

"Tôi không uống đâu." Wendy lịch sự đẩy ly rượu về phía cô đồng thời che đi cái miệng của mình, vì tửu lượng không tốt, chỉ cần một ly thôi cũng đã say bí tỉ quên mất đường về.

"Yah... uống hay không?" Joohyun trợn mắt nhìn và gằn giọng mình, em đành ngậm ngụi cầm ly rượu và nhắm tịt mắt mình và thế là uống hết một hơi.

Seung Wan nhìn mẹ chồng bằng gương mặt khó chịu và bực bội khi bị bắt uống hết cái thứ nước đắng ngắt ấy vào mồm mình.

"Khà....cay quá!!!!" Wendy lắc đầu nguầy nguậy đặt ly rượu không còn tí gì, em vội lấy cốc nước lọc lớn mà uống đầy một ngụm.

Hình như có ai đó đang nhìn em cười vù cái điệu bộ ngốc nghếch mà dễ thương ấy của em. Joohyun nhìn em rồi rót thêm cho mình và con bé thứ nước mà cô cho là tuyệt vời rồi tiếp tục uống.

"À...Seungwan nè, cô gặp chồng tôi chưa ấy nhỉ?" Trong hơi thở nồng nặc mùi rượu kia, Irene vừa ngoáy phá sợi tóc em, vừa hỏi.

"Ai cơ? Chồng cô á? À~~ là bố của Onew... tất nhiên là gặp rồi, lúc đám cưới. Mà sao cô lại hỏi tôi chuyện đó?"

"Ừ... chả qua là, mới sáng nay chồng tôi gọi báo tối nay ông sẽ qua lúc 9h và sẽ ở lại với chúng ta khoảng 3-4 ngày gì đó. Tôi đang không biết làm sao đây..." Hyun thở một cách nặng trĩu, gương mặt trở nên u ám hơn bao giờ.

"Không sao... có tôi ở đây với cô mà" trấn an cô bằng một lời động viên. Wendy thầm nghĩ trong đầu không biết vì sao cô lại như thế, đáng lẽ ra gặp chồng mình thì phải vui chứ sao lại như vậy? Không lẽ cô cũng giống em sao? Một cuộc hôn nhận ép buộc?
.
.
.

20h55

Nhận thấy quán đang thưa thớt dần, Wendy nhìn lại đồng hồ mới phát hiện cả hai đã ở đây hơn 1 tiếng và cần phải trở về gấp để tránh sự nghi ngờ của bố chồng. Uống một ngụm nước lạnh lấy lại tinh thần khi đã ngà ngà say, em đưa tay ngăn lại ly rượu chuẩn bị lên môi người kia.

"Về... thôi... Hức..."

"Bu...ông ra... tôi.. muốn.. uống..nữa" Gương mặt nóng bừng, giọng nói lạc đi vì men rượu Irene hất tay con dâu ra uống tiếp. Đây là chai thứ tư của cô rồi đấy!

"Cô say quá rồi đấy Joohyun! Về thôi... bố của Onew sắp đến rồi đấy" Đặt tiền lên bàn Wendy đi tới đỡ cô đứng dậy và dìu về.

Bước ra khỏi quán một cách khó khăn vì Joohyun đã quá say, đi chệnh choạng trên đường không vững rồi ngã vào người em làm Wendy ngã theo vì cánh tay kia bận quàng lên vai mình. Seungwan nhìn mẹ chồng thở dài, rồi tự mình cõng về nhà mà không khỏi lầm bầm trong miệng. Người nhìn nhỏ con không ngờ lại nặng đến vậy, khó khăn từng bước trở về, Wendy không khỏi buồn cười trước sự đáng yêu của cô khi đã thở đều nằm gục hoàn toàn trên vai, một Irene khi say sẽ khác với tỉnh táo. Irene hoàn toàn như một con người khác, một Irene angel rất đỗi hiền lành không như là evil kia lúc nào cũng hành hạ, luôn đòi thứ này thứ kia dù không tỉnh táo, có thể nói lúc này cô như một chú thỏ con trắng ngất ngây nằm gục trên lưng chú chuột con này.

Nhìn cô và em lúc này không khác gì thỏ con được chuột con cõng, thật sự là một hình ảnh rất đáng yêu đáng ghi nhớ. Nhưng liệu nó sẽ kéo dài mãi chứ? Không đâu Seungwan! Một khi Irene cô ấy tỉnh rượu thì hình ảnh đó sẽ tan biến và tất cả sẽ trở lại ban đầu, em sẽ trở về với một cuộc sống bất hạnh của mình với người mẹ chồng đáng nguyền rủa chứ không như truyện cổ tích. Wendy bật cười trước suy nghĩ đó của mình rồi rút điện thoại ra chụp một tấm để làm kỉ niệm trước khi người kia trở lại là ác quỷ, em cũng như là một nhân vật cô tích nào đó, nhưng truyện lại không đứng về phía mình. Hoàng tử có rồi nhưng không hạnh phúc mà chỉ là cái bóng mờ, mẹ chồng thì lúc nóng lúc lạnh như vậy thì đến bao giờ Son Seung Wan mới có cuộc sống bình thường như bao người đây?

End chap

Aigoo~~ được không vậy :3 cho chút nhận xét ^^ nay au khác viết thay. Con mẹ Heo sữa kia đi chơi rồi =))
By #Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top